Không có giải thích.Không còn lối thoát.Không thể nào cứu vãn.Đó chính là Tô Tịnh.***Một câu chuyện cũ đơn giảnLiên quan tới một đoạn tình yêu đã chếtLiên quan tới một thời hồn nhiên không trở lạiNguyên mẫu của Tô Tịnh là từ một người bạn cũ của tôiNửa sau câu chuyện cũ của cô ấy, tôi viết xuống rồi lại xóa đi, không muốn nói nhiềuChỉ cầu mong cô ấy được hạnh phúc. Mời các bạn đón đọc Tô Tịch của tác giả Mị Ngữ Giả.…
China nắm tay America, gã có đôi chút hoảng mà không biết làm gì, như củ wifi chập chờn, mà cái này cũng chẳng giống nắm tay cho lắm, China chỉ là mân mê lấy ngón áp út của gã, giống như nắm được trong tay món đồ yêu thích, một chút China cũng không muốn buông. Cái kiểu nắm tay này làm America nhớ lại về China hồi mới yêu nhau. Cái hôm đầu đi hẹn hò, y chỉ ngại ngùng mà chỉ dám mân mê ngón tay của gã, không dám nắm chặt lấy. Hệt như gái mới yêu vậy, đôi lúc America lại đem chuyện này ra trêu chọc y. Nhưng cũng chỉ là chuyện ngày trước...Có chút không thoải mái, America gạt tay y ra, hai tay chống lên lan can, mặt quay đi tránh nhìn thẳng vào mắt China. Dù không nhìn thẳng... gã cũng biết y đang nhìn thẳng gã, nó lộ rõ như vậy mà. Mấy đợt gió mát phả nhẹ vào mặt America, trong tiếng gió rít nhẹ qua tai, thoáng qua gã nghe thấy tiếng mấp máy môi nhỏ của China. Nó chỉ như gió, chạy đến rồi lại vội vã rời đi, không muốn để đối phương biết rõ. Chẳng biết China muốn nói gì với gã nữa, America muốn hỏi y nhưng lại không muốn đối mặt với y. Cứ vậy, cả gã và y đều im lặng...Lưu ý: Không liên quan đến chính trị hay lịch sử!! Không xúc phạm bất kì quốc gia nào!! OOC!! Mọi tình huống đều là hư cấu!! Có gì mong nhẹ nhàng.Cầm ô đi bé, sắp mưa rồi 🌂.…
Quân tỉnh dậy sau một tai nạn và không còn nhớ cô gái luôn xuất hiện trong giấc mơ mình - Minh Anh.Ở một nơi nào đó, Minh Anh vẫn sống - bên kia chiếc gương bị nguyền rủa.Chỉ khi tình yêu đủ sâu, ký ức đủ mạnh, và lựa chọn đủ dũng cảm... thì hai người mới có thể tìm thấy nhau - qua những mảnh vỡ.Một câu chuyện về ký ức, định mệnh và tình yêu vượt khỏi giới hạn thời gian và không gian.…
Thịnh Thế Sủng Phi kể đến Nguyên thái tử Lý Thần bị phế năm năm sau tập họp binh mã tiến sát kinh thành, buộc đệ đệ hãm hại mình là Nhân Tông đế nhường ngôi, đoạt lại tất cả thuộc về mình, thuận đường đoạt luôn hậu phi của hắn.Mà sủng phi của Tân Đế, vốn chính là tần phi Chu Thanh Nhược của Nhân Tông đế, nói ra, Tân Đế bất kể là trên giường hay dưới giường đều rất nam nhân, so với Nhân Tông hoàng đế mạnh hơn rất nhiều, nàng rất thỏa mãn.…
Tên truyện :Tâm sự về *BFFTác giả : Trần Vân AnhNội dung : Lưu lại những kỉ niệm của tao và lũ *BFF......... Và cũng là nơi để tâm sự..Thể loại : truyện ngắn.. Hài hước và đặc biệt hơi bị xàm lồn... 😂...*BFF ở đây có nghĩa là bạn thân..💋Cảm ơn chúng mày vì đã dành thời gian quý báu để đọc truyện của tao... Yêu ❤❤#TVA…
"Anh đi qua xuân, hạ, thu, đông, một năm lại một năm. Anh hòa vào dòng người trên phố, xuôi theo số phận an bài, một bước lại một bước. Anh càng cố quên đi em lại càng không cách nào xóa bỏ. Anh từng đặt ra cho mình một giới hạn khi lời hứa ở bên nhau ba mươi năm kia kết thúc anh sẽ buông xuống kỉ niệm cũ mà sống vì chính mình, cho đến khi anh đứng trước ngưỡng cửa kia anh lại yên lặng tự gia hạn thêm ba mươi năm nữa. Anh biết, chúng ta cùng lắm là một cánh chuồn chuồn qua đường, em đã thả mình xuống rồi nhưng anh vẫn cứ cố chấp lửng lơ bay lượn giữa kí ức quá đẹp đẽ nơi quá khứ kia. Anh không có tư cách để đau lòng, vì anh đến tột cùng cũng chỉ có thể nhàn nhạt nói mình là một "người quen" của em. Nhưng anh không oán trách số phận, cũng không hối hận mình tại sao không bước tới, vì anh hiểu được "mập mờ" có lẽ là điều tốt nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau"…
Cả đời Lộ Vãn An chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, cô không thể làm gì ngoài việc nhìn hình bóng kia dần dần mờ đi. Lúc ấy Lộ Vãn An đã nghĩ gì?Dường như...Mặt trời của cô...Không sáng nữa rồi........."Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của An An, chúc An An sinh nhật vui vẻ.""Hôm nay A Nguyệt tặng cho An An một bông hoa oải hương, An An nói rất thích.""Hôm nay An An trở thành Thần Nữ, thật tự hào.""Hôm nay An An không ra ngoài chơi, An An nói rất bận.""Hôm nay A Nguyệt đi xa, An An không đến tiễn."..........."Hôm nay tay tôi dính máu rồi, máu của người Vãn An yêu.""Xin lỗi Vãn An.""Lộ Vãn An."...........…
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện,nếu mọi người thấy hay thì xin bình chọn cho mình, mình cảm ơn rất nhiều và cũng xin mọi người đừng ném đá. Nếu ném thì xin nhẹ tay cho😄😄😄 Nó: Lý Hạ An vì trả thù cho mẹ mà trở thành 1 sát thủ. Tuy bên ngoài nó là 1 cô gái vui vẻ hòa đồng, nhưng sâu bên trong là 1 linh hồn nhuốm máu, lạnh lùng, tàn nhẫn và đc người trong hắc đạo biết đến với cái tên Black Rose... Hắn: Bạch Thiên Vũ là bang chủ của bang Dragon đứng đầu thế giới ngầm và đc họ gọi là King. Một người lạnh lùng, tàn nhẫn, và lãnh khóc...Rồi sẽ ra sao khi họ gặp nhau.... Giữa tình yêu và sự hận thù trong mình hơn 10 năm nó sẽ ra sao. Còn hắn sẽ làm gì khi biết được nó sẽ giết cha mình.......Hai con người đều vì gia đình, một trả thù một lại bảo vệ Hi vọng mọi người sẽ xem và góp ý cho mình để truyện có thể hay hơn 💋💋💋…
Tác giả: Không có việc gì thì đừng follow tôi Lưu ý:Đây là đồng nhân văn người thật của CP Lập Khắc, mọi sự việc trong fic dựa trên sự kiện có thật, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Fic là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp đặt lên thực tế.Fic dịch phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả.…