tincan\meanplan | drabbles
bao gồm những shot không liên quan đến nhau. nhân vật tincan thuộc về chị MAME, meanplan thuộc về nhau, nội dung thuộc về tớ.comments are love.…
bao gồm những shot không liên quan đến nhau. nhân vật tincan thuộc về chị MAME, meanplan thuộc về nhau, nội dung thuộc về tớ.comments are love.…
Câu chuyện tình cảm học đường của Nakroth và Krixi. Mình viết truyện theo kiểu Manga Nhật nhe :> có sai sót gì mọi người góp ý chứ đừng gạch đá mình nhé ❤️…
Ý tưởng: Evonder StudioMinh họa: Furreko V Dar Thể loại: Action, Fantasy, Ancient, Romance, Multi Universe, Mystery, Mix SteampunkĐộ dài: 3 chươngTình trạng: Chưa hoàn thành---"... Đây là bầu trời yên bình sao... Đã bao nhiêu lâu rồi mình mới được nhìn thấy..."Nói xong, tay cậu run rẩy vạch đi mảnh vải tàn tạ trên người. Hàng trăm vết thương lớn nhỏ, cả những vết sẹo cũ và vết thương mới chằng chịt ẩn hiện trên da thịt. Chàng trai đã trải qua một chiến trận khốc liệt. Trận chiến gây ra những vết thương chí mạng, và cậu là người duy nhất trốn thoát. Hiện giờ, cậu chỉ mong mình được yên lặng đắm mình trong quang cảnh bình yên mãi mãi.Cậu mấp máy môi:"Sứ mệnh của tôi... Kuoy Neaon... đã..."Những giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên mi rồi chảy một mạch xuống cằm, luồn qua những vết thâm và vết rạch đã khô máu. Đôi mắt cậu thẫn thờ dần khép lại. Xung quanh là những cánh hoa bay lượn lờ, trôi nổi trong không gian rồi đậu lên cơ thể tử trận của binh sĩ trẻ tuổi.Vô vàn đóa hoa trắng mọc lên bên người Kuoy. Điều ước của cậu dường đã trở thành hiện thực, trở thành một phần của thiên nhiên.Kuoy nặng nề nói ra những từ cuối cùng: "... hoàn thành."Mặc dù vậy, sợi tơ sinh mệnh vẫn chưa từ bỏ linh hồn của cậu binh sĩ. Đột nhiên, Kuoy nghe một câu hỏi vang vọng:"Cậu chắc chứ?" Một thanh âm êm dịu lay động lòng người.…
Có lẽ ở một thời điểm khác , chúng ta đã là của nhau ?Vy đã leo lên đến tầng thứ 42 của những tòa nhà lấp lánh, nơi cô có tất cả: danh vọng, tiền bạc và sự ngưỡng mộ. Nhưng khi đứng ở đỉnh cao đó, cô chợt nhận ra dưới chân mình chỉ toàn là vực sâu. Cô đã chạy quá nhanh, nhanh đến mức đánh rơi cả người đàn ông duy nhất từng ôm lấy cô giữa những đêm đông buốt giá.Hoàng vẫn ở đó, dưới những bậc thềm cũ kỹ thấm đẫm nước mưa, ôm giữ đôi giày sneaker đã sờn rách và một tình yêu không còn nhịp điệu. Anh chọn cách "giậm phanh" để được sống, còn cô chọn nhấn ga để rồi lạc mất chính mình.Một cuộc gọi nhỡ lúc hai giờ sáng. Một cái chạm mắt tình cờ dưới ánh đèn neon trắng lóa của cửa hàng tiện lợi.Liệu chúng ta thực sự "sai thời điểm", hay chỉ là đã quá mệt mỏi để cố gắng hiểu nhau một lần nữa?Một câu chuyện về sự cô đơn công nghiệp, những đôi giày không còn cùng nhịp, và hành trình tự chữa lành giữa lòng đô thị rực rỡ nhưng lạnh lẽo.…
*tung hoa*Chúc mừng thôi mọi người ơiiiiiiii *bắn pháo bông*…
Hắn vui lắm, vì hôm nay hắn mới mang về nhà một bé mèo nhỏ rất xinh xắn. Vì là mèo hoang, nên bé vẫn còn sợ người lắm, sợ đến mức còn cào cấu vào tay của hắn đến chảy máu. Sẽ mất một thời gian để cho bé làm quen với nhà mới của mình, nhưng không sao cả. Hắn là một người kiên nhẫn mà.- Làm ơn cho tôi về nhà đi. Tôi hứa sẽ không báo cảnh sát đâu, cũng sẽ không nói với bất cứ ai về anh cả.- Em đang ở nhà mà. Ngoan nào. Tôi mới mua bánh kem cho em đó. Em muốn ăn chứ?Cp: Bác Quân Nhất TiêuVui thì ngọt buồn thì cho ngược, tâm lý, HE…
Giữa ngân hà hàng ngàn vì tinh tú, hành tinh riêng của chung ta đã vô tình va vào nhau tạo nên thế giới tình yêu mà em chưa từng có thể nghĩ tới.Thế mà ngay lúc này đây em lại có thể rời xa dễ dàng thế này?Thế giới này việc như y muốn của mình thì ít và cuộc tình của mình lại trong số đó, nhỉ?Chắc cùng là con gái với nhau nên mình mới phải tan vỡ.…
Văn án:Sau trận chiến,anh lên năm bốn,cậu lên năm hai.Cứ ngỡ chỉ là quan hệ tiền bối-hậu bối.Cho đến ngày nọ,họ có một suy nghĩ lạ về người kia,kẻ lạnh lùng thì ngại ngừng,kẻ vô tri thì bối rối.Cho đến khi mọi người xung quanh cảm thấy khác thường.Trước lễ đăng quang của bản thân,Mash vướng vào một rắc rối nguy hiểm.Một cô gái xuất hiện với từ cách bạn của cậu,mang trên mình đầy bí ẩn.Liệu họ sẽ đến với nhau?…
sự thật được che giấu sẽ bị phơi bày như thế nào??hãy theo dõi bộ truyện đầu tiên của chúng mình nhé🌙The Night Cat🐱…
Nữ: Cự Giải, Thiên Yết, Bạch DươngNam: Song Ngư, Bảo Bình, Xử NữThanh xuân đôi khi chỉ vì có một người ở đó mà khiến bạn nhớ mãi..Thanh xuân là hoài bão, nhưng những hoài bão ấy sau này đều bị lãng quên. Khoảng thời gian quý báu đó quý báu đến mức bạn không nhận ra cho đến khi nó vụt qua mãi mãi, là cái tuổi nông nổi mà khi đã trưởng thành bạn chỉ có thể thốt lên:-" À, mình đã từng ngốc như vậy"Số chương dự kiến: 6-10 chương…
"Thịnh cực tất suy, vật cực tất phản".Phồn hoa như mây, lầu son gác tía thoáng chốc tàn lụi. Những năm tháng vàng son hóa bụi trần phủ lấm tấm, rơi mãi vào khoảng thời không vô tận. Tất cả chỉ còn lại hoa trong gương, trăng dưới nước, khép lại theo ánh chiều vương vấn khói sương. Ngày ấy, có vị công chúa nhỏ, lẽo đẽo theo sau vua cha hóa thiên tướng giáng trần, hồ hởi vỗ tay reo vui.Ngày ấy, có vị công chúa nhỏ, lần đầu nghe về những mưu mô, toan tính giữa những người thân thuộc của mình với nhau.Ngày ấy nàng không hiểu, mãi đến sau này, cũng không hiểu.Nàng chỉ nhớ, rằng...Năm ấy, có một cậu nhóc làng chài cứ dõi theo mãi bóng hình vị công chúa nhỏ, ngẩn ngơ nhìn cô bé khoác áo bào trắng, thoáng sợ sệt vì vẻ chau mày nghiêm khắc của cô.Năm ấy, có cậu thiếu niên day dứt giữa trái tim và lý trí, giữa nắm giữ và không đành. Rồi cuối cùng vẫn phải lựa chọn xuôi lòng.Năm ấy, có người đàn ông trung niên, cứng rắn, nghiêm nghị, đi giữa ba quân tướng sĩ, hô to "Sát Thát".Năm qua tháng lại, có một người lặng lẽ xuất hiện giữa hai người, âm thầm ở bên cạnh nàng lúc nàng cô đơn. Bình đạm cùng nàng đi qua bốn mùa luân chuyển. Người đó với ngài cũng là tri kỷ tâm giao, có thể cùng ẩm tửu, thưởng hoa, có thể cùng chung hoạn nạn. Một chiều mưa năm nào, ngài lật giở trang thơ, lời thơ vẫn vậy, ý thơ vẫn đượm. Duy có cố nhân đã biền biệt xa xăm.…
Sau khi gặp tai nạn, tôi tái sinh vào một cuốn tiểu thuyết mà tôi đã ngừng đọc.- Jjik! (Cái đ-?!)Tôi trở thành một chú chuột hamster chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết.[Giá trị kỳ diệu hiện tại 1%] [Tăng giá trị kỳ diệu sẽ cứu cậu khỏi cái chết!]Họ giao cho tôi, người trở thành một con chuột hamster nhỏ, nhiệm vụ mang 'phép màu' đến thế giới này. Sau đó, tôi có thể trở lại cơ thể ban đầu của mình.'Còn việc cứu Kyle thì sao? Điều đó chỉ có phép màu mới làm được!'[Quyết định mục tiêu đã hoàn thành: Cứu Kyle Jane Meinhardt.] [Chọn nhiệm vụ...]Tuy nhiên, khi tôi quyết định cứu Kyle, người đã khiến tôi ngừng đọc cuốn tiểu thuyết, khỏi cái chết cận kề của hắn..."Tại sao ngài cứ nhất định phải khiêu vũ với tôi? Có rất nhiều người ngoài kia mà!""Tại sao ư? Bởi vì trong số tất cả những người đó, ngươi là thú cưng của ta.Có thể tạm thời sử dụng Giá trị thần diệu để trở thành con người là điều tuyệt vời, nhưng...Có phải tại tôi hay cuộc sống của con người còn khó khăn hơn cả một loài gặm nhấm vậy?"Nếu ta trói ngươi lại, ngươi sẽ không chạy được nữa.""...Ngài không biết rằng giam giữ là bất hợp pháp sao?"Liệu tôi có thể cứu Kyle và giúp thế giới này có một kết thúc có hậu không?Tác giả: 플루토리Vẽ bìa: RandyBản gốc được đăng trên RidibookĐây bản dịch phi lợi nhuận.Mong tui không bị pay màu vì tự ý bê truyện của bả lên đây…
Cô là đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi chẳng khác gì quân Tốt thí trên bàn cờ.Còn họ là những quân Tốt vô danh trong một câu lạc bộ chẳng ai màng đến.Đôi bên run rủi gặp được nhau, chậm chạp bước từng bước ngắn chẳng bì với ai trên con đường độc đạo nhiều người khinh rẻ.Để rồi...Lặng thầm không ai hay, Tốt phong cấp thành Nữ hoàng.Đoạt mạng Vua!…
Kiara Evans - Một cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh đang tuyệt vọng trong những ngày cuối của cuộc đời.Cô hiểu rằng khi cánh hoa cuối cùng rơi cũng là lúc cô phải nói lời vĩnh biệt với thế giới này. Nhưng một phép màu đã xảy ra, vào ngày 1/1/1980 trong tiếng thét của sự đau đớn hòa cùng máu, mồ hôi và nước mắt. Căn nguyên của thế giới bị sụp đổ do sự chênh lệch quá lớn của cốt truyện. Cô được ông trời ban cho cơ hội sống thêm một lần nữa với nhiệm vụ không được để cốt truyện bị chênh lệch quá nhiều tránh trường hợp thế giới bị phá hủy thêm một lần nữa. Mở mắt dậy, cô thấy bản thân đã được tái sinh ở thế giới phù thủy. Một lần nữa được cảm nhận tình thương của gia đình, tình bạn trong sáng và tình yêu mãnh liệt. Nhưng đối với nhiệm vụ này, cô biết phải làm gì đây?…
Chỉ đơn giản là tranh của tớ... Cảnh báo: Trash đấy đừng xem. Rất nhảm nữa nhưng tớ vẫn tôn trọng lịch sử. Tớ nói rồi, coi hại mắt lắm... Chỉ là quá tự kỉ, lẻ loi, cô đơn nên mới phải làm thế này...…
Tình cảm là một thứ khó giải thích. Nhưng nếu bạn đã nắm giữ tình cảm trong tay, hãy trân trọng nó. Vì vốn dĩ thứ trừu tượng ấy đã khó nắm bắt, một khắc bạn không nắm chắc, nó sẽ vuột khỏi tầm tay của bạn trước khi bạn kịp nhận ra…
Văn ánBởi lẽ sẽ cùng tưởng sinh ra trên thế gian sẽ là những nhân loại bình thường... Nhưng, căn bản, chẳng bình thường cho nổi...12 con người, cùng nhau bước trên án đồ bi kịch được vẽ sẵn. Trên sa trường, họ - là bộ mặt của 12 vị thần tối cao, sáng tạo nên thế giới. Không hỷ, không nộ, không ái, không ố, không ai, không lạc, dục cũng không, cấm kị biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Trớ trêu thay ông trời trêu đùa số phận, lại kết cho họ một mối lương duyên gọi là 'tình yêu'.Đúng, đích thị 12 người họ, không sai!Dù có phải hy sinh trên sa trường cũng không được quên nhiệm vụ, dù có phải bỏ mặc đồng đội cũng không được quên nhiệm vụ. Chẳng phải là hà khắc quá rồi sao? Được sinh ra một lần, với cương vị danh dự, chẳng qua, không được nếm thử mùi vị của yêu thương, thì cũng chỉ là một bất hạnh nho nhỏ, nhỉ?(Nguồn ảnh Pinterest)…
Câu chuyện được viết trong lúc rảnh rỗi nên không thể tránh sai sót.Mọi người đọc để giết thời gian thôi, chứ đừng nghĩ nhiều về ý nghĩa.…
Tác phẩm: Phu Thương Phùng KhảmTác giả: R3Cs…