SONG OF THE SOUTH - NAMSONG VN 2ND FANFIC CONTEST
Contest Fanfic được tạo ra nhằm tìm kiếm những bạn có sự yêu mến đối với NamSong và có sở thích hay đam mê với viết lách.…
Contest Fanfic được tạo ra nhằm tìm kiếm những bạn có sự yêu mến đối với NamSong và có sở thích hay đam mê với viết lách.…
Anh có thích tôi không? Thanh xuân của bạn có giống một cơn mưa rào đen nhanh rồi lại tạnh không?Tôi từng có một thời thanh xuân gọi là " định mênh" của tôi. Đây là một câu chuyện có thật: Tôi được chuyển vào một ngôi trường mới, rất lạ lẫm. Tôi lướt newfeed trên facebook thì có một cai nick fb làm tôi chú ý :) là anh ấy - người đầu tien tôi addfr trên fb ❤️ tôi nghĩ đó chỉ là một chuyện rất bình thường mà thôi :) Rồi thời gian trôi qua cho đến ngày khai giảng của trường :) tôi lại gặp anh ấy :) kiểu cảm giác thân thuộc í . môt cảm giác đẹp đến lạ thường . Tôi có nhìn anh và cười đôi chút , nhưng mà thực sự lúc đó tôi chưa quên được quên được crush cũ vì vậy hơi có chút chạnh lòng . Chả thể làm gì và một HK1 trôi qua tôi chả gặp anh ta , tôi vẫn vui vẻ vẫn nói chuyen cười vui bình thưởng , tạm quên đi sự tồn tại của anh. Tôi tưởng lúc đã sẽ không thích ảnh nữa nhưng mà cái gọi là 'Duyên' vẫn chưa dừng lai :)) Chúng tôi chỉ random chọn CLB cầu lông ở truong 🙈 ban đầu tôi rất ghét môn học này và còn tìm cách để trốn :) tôi không có hứng thú cho lắm đến khi anh ấy lọt vào mắt tôi lần nữa ☀️❤️ Mieu tả anh ấy chút nhé : anh ý rất kao , gương mat phúc hậu và chính đôi mắt ấy làm tôi luôn rung động:) và điều đặc biệt là tôi thích cái tính cach của anh ấy ; Lúc đó tôi không biết tôi đã thích anh ấy rồi , tôi đã bỏ lỡ rất lâu 🤨 Và từ đó ngày nào tôi cũng luôn tìm cách gặp anh ta, nhung phút giây ngại ngùng đứng trc cửa lớp anh nhìn ra , khuôn mặt đỏ rực của tôi khi nhìn thấy anh:) Và ngày học…
renjun ngây ngốc nhìn donghyuck trước mắt, dường như bằng một thế lực nào đó, ánh mắt nó chẳng thể rời khỏi cậu trai trước mặt. tóc nâu hơi ướt nước rủ xuống vầng trán cao, áo phông trắng rộng làm lộ ra xương quai xanh hờ hững, quần jeans xanh ôm khít lấy đôi chân thon thả. không biết tự bao giờ renjun lại bị quấn hút bởi mùi hương của donghyuck, một mùi chocolate sữa cứ quấn quanh chóp mũi nó. 'ngọt thật'renjun đã nghĩ thế khi nhìn thấy nụ cười của donghyuck....BẢN QUYỀN THUỘC VỀ "TIỆM BÁN CHOCOBALL CỦA PUDU HAECHAN VÀ CÁO INJUN."VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TIỆM. XIN CẢM ƠN.…
Hoá ra em đã từng yêu anh nhiều đến vậy...Mình và anh ấy đã chia tay được một đoạn thời gian, hôm nay mình lướt lại trang Facebook của bản thân, tình cờ đọc được mấy dòng mình từng viết chỉ để mình anh ấy xem. Thật cảm thán bản thân trong quá khứ không biết đã tổn thương bao nhiêu lần rồi, nên mình up lên xem như nhắc nhở chính mình tuyệt đối không để tương lai cũng khổ sở vì một người đến như vậy.…
Một câu chuyện về những mảnh tình lứa đôi chậm rãi, từng chút một bén rễ, như những con chữ lặng lẽ chảy trên trang giấy rồi từ từ hằng ghi trong tâm khảm người đọc. Giữa những trăn trở về nghề viết, giữa khao khát được thấu hiểu và nỗi cô đơn không dễ gọi tên, họ tìm thấy nhau-không ồn ào, không rực rỡ, mà là sự đồng điệu âm thầm len lỏi qua từng cuộc trò chuyện, từng ánh mắt lướt qua. Không chỉ là sự đồng vọng giữa nhà văn và độc giả, mà còn là hành trình kiếm tìm một người có thể thực sự lắng nghe, thực sự chạm đến những góc khuất sâu thẳm nhất của nhau. Để đồng hành, kề cạnh một kiếp người...…
"- này. mau vứt quách bạn gái cậu qua một bên và qua đây với tôi đi. tôi đang rất chán đấy,daddy à..."…