Em biết..khi em quyết định yêu..biết là sẽ rất đau..biết là nỗi đau ấy sẽ đau hơn trước..biết là nỗi đau sẽ chồng chất lên nhau..nhưng tại sao...sao em không thể điều khiển đuợc trái tim của mình..sao lại trao nó cho một người có thể tổn thương nó hơn những gì mà người trước đã làm..…
đọc rồi biết nha !!! =)))))1 số lời của TG-viết nhạt lắm ai không thích thì đừng đọc và LƯU Ý truyện không dành cho thanh niên nghiêm túc và trẻ con đang mang tha còn đàn ông đang cho con bú !! =)))) -mii…
Chàng là một chàng trai từ quê lên thành phố lập nghiệp và đã tạo dựng một công ty có tiếng tăm trên thương trường,là một con người khó gần và lạnh lùng nhưng rất quyết đoán trong công việc và có đứa em gái dễ thương,xinh xắn,quan tâm đến anh trai mình.Cả nhà chỉ có hai anh em nên rất yêu thương nhau.Nàng là một trưởng phòng kinh doanh trong công ty của chàng, là một con người khó gần và có thể nóng giận mọi lúc nhưng có khi lại rất là nhí nhảnh,dễ thương khiến mọi người không kịp trở tay.Chàng+nàng sẽ xảy ra chuyên gì???…
Đây là câu chuyện nói về lớp học của một con nhỏ otaku - hủ nữ, mắc bệnh tự kỉ, mặt than, hay lơ ngơ cùng một đám bạn với chỉ số thông minh thấp kém lè tè hai chữ số, một lớp học điên điên rồ rồ tại một trường học trung học bình thường.Có những câu chuyện vui lẫn buồn, hài hước và những trò đùa không đỡ được của tụi học sinh. Giáo viên bá đạo với những hình phạt siêu cấp quái dị.Hãy thử đọc câu chuyện này và thửu so sánh và câu chuyện lớp học của chính mình coi nhé!!!À, xin chú ý :_ Đây là một câu chuyện có thật 80%, 20% còn lại là có được nhờ sự chém gió không hề nhẹ của tác giả_ Chuyện này nhân vật chính chủ yếu xoay quanh 3 nhân vật mà chủ yếu hơn nữa là bợn nhỏ otaku đã được nhắc ở trển, chuyện sẽ chủ yếu sẽ là kể về con nhỏ này._ Truyện do có phần là sự thật nên từ ngữ các nhân vật sử dụng có mấy phần là những từ ngữ "bậy", tuy nhiên tg để bảo toàn sự trong sáng của câu truyện sẽ đánh dấu * vào từ ngữ nhạy cảm._ Cấm đạo văn, đọc chùa thì cứ tự nhiên a~ nhưng vẫn nên bình chọn giùm ta với._ không được đem đi nơi khác nếu không có sự cho phép bởi tác giả._ Các độc giả có thể chia sẻ câu chuyện thực của mình lên ở phần bình luận, tác giả sẽ tham khảo để cho vào chuyện làm tăng thêm sức hấp dẫn cùng sự hài hước._ khi viết sẽ có rất nhiều sai sót, mong mọi người góp ý thẳng thắn để tác giả rút kinh nghiệm ạ.Vâng, mời mọi người bước vào thế giới của đám "điên" a~…
"Ta từng hứa sẽ đi với người đến cuối Nhưng quay mặt lại đã chẳng thấy người đâuTuổi mười bảy cất vào đông năm ấyTìm biền biệt một thanh xuân dại khờ " -Tịch-Tuổi 17 biết bao nhiêu hoài bão , và cả những câu chuyện tình nhanh chóng vụt qua hay để lại những nỗi buồn da diết . Câu chuyện bắt đầu với Tuệ Lâm và Minh Hạo , cả hai từ khi gặp đã là một đôi không đội trời chung . Nhưng dần dà ,nếu thiếu đi người này hay vắng bóng người kia thì đã chẳng còn đứng yên mà bình thản .Cứ tưởng cùng nhau bước chung con đường nhưng Tuệ Lâm đã chẳng còn bên anh . Từ đó , Minh Hạo chỉ biết vùi đầu vào công việc không màng tới tình yêu là gì nữa . Dù cho bao nhiêu người bước tới và lui đi anh cũng mặc , anh không thể mở lòng .Vậy sau bao năm trôi qua , anh có tìm lại được Tuệ Lâm ngày xưa mà anh vẫn mòn mỏi chờ đợi hay không ? Đôi khi hạnh phúc trong tầm tay nhưng ta không nắm lấy được , phải qua bao nhiêu chông gai và thử thách thì hạnh phúc "đơn giản" ấy mới nắm được trong tay.…
Ánh Kim vừa nhai miếng bánh quy dâu thơm lừng, vừa hỏi bâng quơ :- "Nguyên này, công nhận cậu khéo tay thật đấy. Chắc là nhiều người thích cậu lắm nhỉ ?"Nguyên dừng tay, khẽ liếc nhìn cô bạn đang nhai nhóp nhép miếng bánh trong miệng . Giọng cậu bỗng trầm xuống, pha chút hờn dỗi vu vơ mà chính bản thân cũng không hiểu nổi :- "Ừ, nhiều lắm. Vậy mà có người vô tâm đến mức chẳng thèm để ý đến tớ đây này."Ánh Kim không nhận ra sự thay đổi đột ngột này của Vũ Nguyên , cô vẫn vô tư chọc ghẹo cậu bạn cùng bàn .- " Thật à , ai dám ngó lơ cậu bạn vừa đẹp trai vừa đảm đang của tôi vậy?"- "Cậu thực sự không biết, hay là đang giả vờ thế?" - Nguyên đột ngột xích lại gần , hương vani nhè nhẹ trên người cậu bay thoảng đến mũi cô , một mùi hương dễ chịu và có chút thân thuộc bấy lâu .Ánh mắt cậu lúc này như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc vô tư của Kim, khó hiểu và đầy tâm tư đến mức Ánh Kim tưởng rằng cô đang đối diện với một cơn mưa giông cuối mùa hạ , chẳng biết khi nào dừng ...…