Tác giả: Ly Sắc Bỉ NgạnThể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ.Tình trạng: 152 chương (hoàn)Giới thiệu:Sau một hồi vận động kịch liệt, Dạ Mặc Nhiễm lên tiếng: "À, có chuyện này, ta vẫn luôn dấu ngươi..."Phương Cẩm lẳng lặng nhìn hắn.Dạ Mặc Nhiễm: "Ta đã từng chết qua một lần, sau đó sống lại."Phương Cẩm: "Còn có ai biết?"Dạ Mặc Nhiễm nhìn trời suy tư nửa ngày: "...Ta cũng chỉ nói với Tiểu Hoa ở nhà bên."Dạ Mặc Nhiễm: "Ôi chao ôi chao ôi chao? Ngươi đi đâu vậy?"Phương Cẩm cầm súng nói: "Đi diệt khẩu."Dạ Mặc Nhiễm ". . ."Truyện này do ta lấy từ nơi khác, xin đừng mang đi lung tung.…
Dường như Midorima không thể nào tập trung chơi piano mà trong lòng không nghĩ đến hình ảnh của Aomine. Và mọi việc cứ theo dòng mà chảy. Hay nơi mà ba mươi tám nghìn con chữ "tự thẩm" của tác giả về Aomido :)))!!! RARE COUPLE !!! Aomine x Midorima…
Author: happyclover (on AO3)Nỗi sợ hãi lớn nhất của Reo là trở thành một con rối: các chi bằng gỗ kêu lách cách theo những cách định sẵn, được điều khiển theo từng bước đung đưa, chỉ được định sẵn để làm theo chỉ dẫn của người khác. Sau đó, cậu gặp Nagi, và nghĩ đến việc cắt bỏ những sợi dây này và cuối cùng được tự do.Cậu phải chết để nhận ra đó không phải lý do. Rằng đó chưa bao giờ là lý do, và rằng Reo chẳng qua chỉ là một công cụ cùn trong bàn tay của số phận, dùng để dẫn đường cho Nagi đi xa khỏi tầm tay của mình.Ổn cả thôi. Nếu là Nagi, cậu sẽ chịu được thôi.Warning: Truyện có nhiều hint Ngis, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.Đây là bản dịch đầu tay của mình, nếu có sai sót gì mong mng tích cực góp ý nha????‼️ BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC‼️…
Những truyện kinh dị ngắn.Tác giả : NTP.Phantom) =( chính tôi đây. *.*)Tiêu chí: kinh dị & không dài dòng văn tự.Hướng dẫn sd:-Cách dùng: Đọc và tưởng tượng??-Chỉ định: Các trường hợp muốn đọc kinh dị nhưng ngại nội dung văn bản dài. *Ngoài lề cảnh báo. Bạn có thể góp ý tôi nhưng không có nghĩa tôi cho quyền bạn thể hiện tại truyện tôi viết. ( viết khi thừa thời gian☘☘☘☘)…
Ngày xưa ấy, làm gì có smartphone, laptop, làm gì có sơn hào hải vị và cũng làm gì có nhà cao cửa rộng thênh thangChỉ có con xóm nhỏ cũ kĩ, chỉ còn vài miếng bánh mì cũng chia nhau mà ăn và cũng chỉ có một thứ tình cảm trao nhau mà có trả bao nhiêu tiền cũng không thể mua nổi…
Ờm vã quá nên tự đẻ hàng, nội dung chủ yếu là các oneshot khác nhau. Có hứng là viết ♡Warning - OOC, VĂN NON, LỖI NGỮ PHÁP- OOC, VĂN NON, LỖI NGỮ PHÁP- OOC, VĂN NON, LỖI NGỮ PHÁPĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN NÓI 3 LẦNNN…
Thể loại :hiện đại, ngọt, HE, có H, thanh xuân vườn trường, công sủng thụ, thụ yêu côngNhân vật: Vương Tuấn Khải_Vương NguyênPhụ: Tỉ_HoànhTruyện dành cho những ai cuồng ngọt…
Nhân vật thuộc về bộ manga Blue Lock.WARNING: Một vài tình tiết sẽ có thể giống các bộ thanh xuân vườn trường nổi ở Trung như Tát Dã, Mỗ Mỗ, Nguỵ Trang Học Tra, Tan Học Đợi Tôi, Đề Này Khó Quá Rồi. Mình sẽ mượn một vài tình tiết để phát triển bộ truyện, vì có những bộ đó mình mới có ý tưởng để phát triển bộ truyện này. #Mon…
Ngay từ khi biết nhận thức, Nagi Seishirou biết rằng mình không phải là người bình thường. Hắn có thể thấy được mối quan hệ trong tương lai của người nọ với người nọ và có thể là người nào đó với chính hắn qua màu sắc sợi dây "định mệnh" trên tay họ. Hắn cũng không mấy ngạc nhiên khi sợi dây nối giữa hắn và Mikage Reo từ màu vàng lung linh của tình bạn chuyển sang màu đỏ sặc sỡ của tình yêu. Màu đỏ ấy đến mãi sau này vẫn chẳng thấy thay đổi gì nữa.Tags: NagiReo, Blue Lock, OOC, lệch nguyên tác.…
[Warning 1: không có giá trị tham khảo vì roleplay đã đổi mới và không còn hoàn toàn giống những điều được ghi][Warning 2: Hồi mình viết cái này mình còn hơi trẻ trâu và trình bày dấu câu không đúng. Mọi người đừng học theo mình][Note: Mình rất muốn đưa đến cái nhìn mới hơn về roleplay hiện nay (và một mình đại khái là trưởng thành hơn) cho mọi người, nhưng mình thật sự rất lười viết cuốn mới (mình đã từng và cũng đã bỏ cuộc). Vậy nên, nếu có ai có nhu cầu muốn tìm hiểu roleplay, có thể liên lạc với mình qua hộp tin nhắn]Nhật ký về một thời làm roleplayer huy cmn hoàng của tôi.Trong này tôi sẽ kể về con đường tiếp cận và trở thành roleplayer của mình. Đồng thời nêu cảm nhận chủ quan về những sự việc và con người mà tôi đã gặp.…
WL là một nhóm các học sinh có chung niềm đam mê với trái bóng cam. Được sắp xếp sống chung trong một khu nhà tập thể lớn chia thành 3 gian, bên trái của nam, bên phải của nữ. Chính giữa là gian lớn nhất 4 tầng và một tầng hầm lớn để xe. Có phòng ăn, phòng sinh hoạt chung, phòng tập, và phòng giải trí. Họ từ người lạ được kéo lại gần hơn nhờ trái bóng cam.…
Anh: Phác Xán Liệt - Tổng giám đốc tập đoàn bất động sản và điện tử hàng đầu thế giới Phác Thị.Trẻ tuổi, tài cao, ngoại hình thuộc hạng "không góc chết, đẹp như vẽ" nhưng vẻ mặt luôn lạnh lùng khiến người ta khó đoán. Cậu: Biện Bạch Hiền - là thông dịch viên thành thạo ba thứ tiếng : tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Ý ( chưa tính tiếng Trung mẹ đẻ nha ^_^) mới được tuyển dụng của Phác Thị. Năm ấy, Phác Thị mở rộng quan hệ, hợp tác làm ăn với các đối tác bên Ý nên cần thêm một thông dịch cho Tổng tài. Cậu với thành tích xuất sắc nên đã được tuyển dụng vào Phác Thị ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Năm nay 23 tuổi, kém Phác Xán Liệt 5 tuổi. Cậu có ngoại hình xinh đẹp, nước da trắng hồng, vóc dáng tuy không nóng bỏng như kiểu hotgirl nhưng lại vẫn rất quyến rũ ,đầy đủ ba vòng. Rating: Chưa rõ. THỂ LOẠI : Ngược, Nam×Nam, H+,Sinh tử văn.…
( Tên cũ: Lời tỏ tình năm tôi 18 )Dạo gần đây, tôi luôn có cảm giác như là người thừa trong chính hội bạn thân của mình. Có nhiều câu chuyện, tôi chẳng thể nào nói chêm được lời nào mà trước đó, tôi luôn là người pha trò cho cả đám; có những cuộc vui không có mặt tôi, điện thoại cũng chẳng thông báo có một cuộc gọi nhỡ nào. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi biết được hội bạn thân thiết đã bí mật lập group chat chỉ để soi xét tôi vì một chuyện những tưởng chỉ có trên phim - crush của một đứa trong nhóm để ý đến tôi... Câu chuyện càng đi xa hơn khi cậu bạn crush quốc dân đó tỏ tình với tôi trước lớp trong dịp 20/11. Đám con trai hú hét, xôn xao reo hò ủng hộ cậu chàng còn tôi lúc đó như ch.ết lặng. Ai đó hãy cứu tôi khỏi cục diện khó xử này đi. Tôi thấy hội bạn " từng thân " đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Cùng lúc đó, bộ não đang đình công của tôi qua cửa sổ tâm hồn định vị được Đăng Khoa như cọng cỏ cứu mạng di động đang chuẩn bị bước vào lớp. " Xin lỗi, mình có bạn trai rồi! " Tôi ôm lấy cánh tay Khoa, ánh mắt cầu cứu xen lẫn lo sợ. Ở trường, chúng tôi ngồi gần nhau nhưng chẳng nói với nhau được mấy câu, tôi chỉ nghe về cậu ta qua những lời đồn thổi về bối cảnh xuất thân xã hội đen gì đó . Vậy nên tôi càng sợ cậu ta sẽ chẳng thương hoa tiếc ngọc gì mà hất tay tôi ra và giao cho hội đồng xét xử tội gian dối. Ấy thế mà, sau đó, Khoa đưa tay lên xoa tóc tôi, với giọng nói dịu dàng mà trả lời:" Sao thế, Quỳnh Châu? Mới không gặp 15 phút đã nhớ mình rồi? "....…