Sư phụ từng nói:- Con được sao Đế vương chiếu mệnh, việc sớm muộn làm Thái tử là đương nhiên(...)Trời cho con gặp Vân nhi là duyên phận. Vân nhi được sao Thiên hậu chiếu mệnh(..) sớm muộn gì hai con cũng sẽ tương phùng....Vậy Tô Mục Vân và Vương Hoành Tửu liệu có thể bên nhau?Mong mọi người đón đọc!!!LƯU Ý! CẤM CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!! IU!!…
Truyện: Thánh Tích Hỗn MangTác giả: Hahahany & Wart⚠️Truyện có nội dung không phù hợp với một số lứa tuổi, hãy đảm bảo rằng bạn đủ tuổi để đọcTóm tắt sơ lược :"Ngươi có nghe tiếng bánh xe vận mệnh quay dưới lòng đất không?Nó không ngừng. Nó không ngủ. Nó uống máu của mọi kỷ nguyên.Khi hỗn loạn nuốt lấy hy vọng, năm vị Thần sẽ mở mắt.Khi hy vọng ôm chặt hỗn loạn, họ sẽ mỉm cười.Và vòng lặp lại bắt đầu.Nhưng rồi sẽ có một kẻ... mang những dấu khắc không thuộc về hắn.Mỗi vết khắc là một lời nguyền. Mỗi lời nguyền là một mảnh chìa khóa.Hắn sẽ đứng trước bánh xe, tay nhuốm máu, trái tim đã mất.Nếu hắn phá vỡ nó, thế giới sẽ hát một khúc ca chưa từng tồn tại.Nếu không... tiếng bánh xe sẽ quay mãi, cho đến khi cả sự sống lẫn cái chết quên mất tên mình."Xin chúc các bạn đọc vui vẻ…
Lâm Tịnh trở về thành phố này với hai bàn tay trắng cùng trái tim đầy vết nứt: người yêu phản bội, công việc mất, gia đình gặp biến cố. Cô chỉ muốn bắt đầu lại, sống yên ổn qua ngày. Nhưng ngay đêm đầu tiên trở lại, cô va phải người đàn ông mà cả tuổi trẻ cô từng chôn sâu trong lòng-Ôn Thần. Tổng giám đốc lý trí, quyền lực bậc nhất thương trường Thượng Hải.Người đàn ông mà năm 17 tuổi cô từng thích đến đau lòng... nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn theo. Anh không nhận ra cô. Nhưng một cú ngã vô tình dưới cơn mưa lại kéo cả hai trở lại quỹ đạo của nhau. Từ đó, số phận của họ như bị cuốn vào nhau bởi những bí mật không thể cắt đứt:Quá khứ mà anh luôn tránh né... thật ra đã liên quan đến cô.Gia đình cô gặp biến cố... lại nằm trong bàn tay ai đó đang giật dây phía sau.Và người đàn ông lạnh lùng, vô cảm năm xưa... lại là người duy nhất luôn đứng ra bảo vệ cô trong im lặng.Càng đến gần nhau, càng nhiều sự thật bị bóc trần-về một mối tình đơn phương kéo dài nhiều năm, về một âm mưu nhắm thẳng vào cô, và về lựa chọn giữa thù hận và tình yêu.Giữa biển người rộng lớn, liệu hai con tim đầy tổn thương có tìm lại được nhau?…
Giới thiệu nhân vật : Trương Hàn Phong - 17 tuổi : học sinh lớp 12A trường Đông Dương, là người có chỉ số IQ cao ngất, được biến là thiên tài nổi tiếng của thành phố T, hotboy học siêu giỏi. Nhưng bản tính cao ngạo, lạnh lùng.... là ước mơ của mọi cô gái ,cũng như ngưỡng mộ của các nam sinh trong trường, là niềm tự hào của thầy cô.La Tiểu Ly - 17 tuổi : là học sinh lớp F cùng trường với Hàn Dương, là một cô gái bình thường, có chút ngốc nghếch, vụng về nhưng có tâm hồn trong sáng, lương thiện..... và thương thầm trộm nhớ Hàn Phong đã lâu, chỉ biết đứng từ xa dõi theo từng bước đi của cậu...…
Tôi là một chàng trai bình thường - vừa mới bước vào công việc đầu đời, mang trong tim chút nhiệt huyết và rất nhiều bỡ ngỡ. Giữa nhịp sống vội vã nơi công sở, tôi gặp cô - người con gái với nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng, và sự quan tâm khiến người ta ngỡ rằng mình là người đặc biệt.Tôi từng nghĩ mình có cơ hội.Tôi từng nghĩ trái tim cô cũng rung động như tôi.Nhưng rồi tôi nhận ra, những quan tâm mà tôi trân trọng... lại chỉ là một phần nhỏ trong ánh nhìn mà cô dành trọn cho người khác.Không có ai sai trong câu chuyện này.Chỉ là tôi đã yêu một người......mà lòng cô chưa từng hướng về tôi.…
Tôi đã từ nghĩ mình không phải là người dễ gắn bó Thế mà tôi lại gắn bó với "hai kẻ phiền phức " lâu như vậyLâu tới mức tôi không còn nhớ mình quen được họ từng khi nào. Tính cách của ba đứa mỗi đứa một khác nhưng lại thân nhau đến lạ. Giang cứ cười nhẹ mỗi khi tôi vô tình làm đau ai đó im lặng đắp vào những lời nói tử tế vào chỗ trốngHuỳnh Anh thì-Huỳnh Anh luôn là cơn gió mạnh mẽ nhất, ào tới ôm tôi như thế tôi là chiếc gối ôm khủng lồTôi không biết từ lúc nào... Chuyện họ xuất hiện trong cuộc sống của tôi không còn là lẽ " bất thường " nữa. Mà thành lẽ tất nhiên. ______________________________Chúng tôi chẳng có gì giống nhau.Vậy mà cuối cùng...Lại trở thành một nhóm kì quặc, kết nối với nhau bằng sợi dây chẳng ai cắt nổi.Và tôi viết lại những ngày ấy....để không bao giờ quên. Một câu chuyện đời thường, giản dị, đúng chất " tụi mình đã từng có một thanh xuân như thế"…
Thanh xuân năm 17 tuổi, ai mà chẳng có một mối tình. Đó là mối tình công khai hay là một mối tình đơn phương chẳng dám nói. Cậu ấy là hình mẫu lí tưởng của tất cả mọi người, là con nhà người ta đúng mực, rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức những người xung quanh cậu dường như đều bị ánh sáng toả ra như có như không ở cậu làm lu mờ đi, hoàn hảo đến nổi tôi đơn phương cậu nhưng không dám nói ra. Cậu, rất hay cười, học rất giỏi, lại là lớp trưởng, cậu tham gia rất nhiều phong trào của trường, nhà cậu lại giàu có và điểm nổi bật cậu rất đẹp trai. Có lẽ mọi người bảo tôi nói quá đi mức, nhưng sự thật đúng là vậy á, cậu hoàn hảo về mọi mặt, thật là ghen tỵ mà!! Tôi...là một người rất đỗi bình thường và chẳng có gì bình thường hơn. Tôi không có gì nổi bật, không ngoại hình, không có gì cả, học hành thì dở dở ương ương. Tôi thường tự ti về ngoại hình của bản thân mình, tôi rất sợ, tôi sợ mọi người sẽ nhìn vào tôi rồi lại đánh giá là tôi xấu, và tôi đã từng nghe người ta đánh giá tôi, sự thật đúng là tàn nhẫn. Chính vì vậy mà tôi không hề tham gia vào các câu lạc bộ đông người của trường. Gia cảnh nhà tôi thì, nói chung là tạm ổn. Cuộc đời vốn thật đơn giản nhưng khi bị cậu ghé ngang giản đơn bỗng hoá mê cung.…
Một ánh mắt, một nụ cười, tình ngàn năm không đổi. Một lời hứa, một bi kịch, huỷ hoại một kiếp người. ---Trong mắt Trầm Yên chỉ có hai loại việc, việc của mình và việc của người khác. Nếu là việc của mình, cô sẽ cố hết sức. Nếu là việc của người khác, vậy cô sẽ không bận tâm. Trong tim Trầm Yên chỉ có hai loại người, người cô yêu và người khác. Nếu không phải người cô yêu, nam hay nữ cũng như nhau. ---Có người từng nói, Trầm Yên lãnh huyết vô tình, trong mắt chẳng chứa nổi ai. Cũng có người nói, Trầm Yên lãnh huyết vô tình, nhưng trong tim chôn sâu hình bóng của một người. Trầm Yên nói,Cô lãnh huyết vô tình nên trước năm 24 tuổi, trong mắt hay trong tim cũng chỉ có mình. Mà sau năm 24 tuổi,...Cả ánh mắt và trái tim chỉ dành cho một mình người cô yêu. ---Trầm Yên vẫn luôn là người lý trí, lý trí đến mức đau lòng...…
Cô, tổng tài cao cao tại thượng của Bạch thị, sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành làm điên đảo chúng sinh, là một tạo vật hoàn mĩ của thế gian, người được mệnh danh là đứa con được chúa ưu ái. Vậy mà lại xuyên không vào tiểu thuyết ! Đã thế còn làm nữ phụ lẳng lơ, tiếng xấu đồn xa. Được thôi cô chấp nhận, dù sao quay về làm một tiểu tân sinh cũng không tệ, bắt đầu gây dựng lại thế lực của bản thân, thật làm cô hoài niệm. Ha! Nữ chủ hóa ra cũng không phải là nữ thần gì cả, cũng chỉ là đeo một lớp mặt nạ giả tạo mà thôi. Cô muốn chơi sao? Được thôi! Tôi sẽ từ từ chơi với cô, từ từ xé bỏ lớp mặt nạ đó! Còn nam chủ sao? Tất nhiên cô cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng. Tất cả những người nào từng khiến cô tổn thương, cô sẽ từng chút từng chút một trả lại cho chúng những gì mà cô từng phải chịu đựng, thậm chí là gấp trăm gấp ngàn lần như vậy! Yêu cô sao? Vốn dĩ không nên, càng không thể có những cảm xúc như vậy, dù chỉ là trong suy nghĩ cũng không thể. Vì tình yêu...rất mù quáng... Nguyên chủ đã từng vì yêu mà đau, vì yêu mà khóc, vì yêu...mà phải chết trong căm phẫn. Cô chỉ muốn sau khi trả thù xong, có thể sống một cuộc sống an an ổn ổn, bình đạm mà sống nốt phần đời còn lại. Không tranh chấp, không phải liên quan đến gió tanh mưa máu, chỉ vậy thôi... "Liệu chúng tôi...có thể bước vào cuộc sống của em không?" Bọn hắn...sẽ dùng chính tình yêu của bản thân để bù đắp cho cô, cho dù...có phải dùng cả đời người...cũng nguyện ý…
"Nàng là người của bạch đạo, người của danh gia vọng tộc, xung quanh hào nhoáng tới mức muốn chọc mù mắt ta. Đến một cọng tóc ta cũng không sánh theo ngươi được..." Không nhịn được nàng liền phun một ngụm máu, nơi ngực bị người trước mắt đâm đã máu chảy đầm đìa.Minh Nguyệt tay cầm Đỉnh Thiên đã run rẩy không ngừng, mắt đã tía vân máu nhìn chằm chằm Kha NhiKha Nhi cười cong lên hình bán nguyệt thật đẹp"Một người như nàng không thế bị người như ta làm danh tiếng vấy bẩn!"Nhìn Đỉnh Thiên dần rút cạn sinh lực nàng, Nguyệt cuối cùng không nhịn được rút kiếm về, ôm cơ thể Nhi nhìn hàng nghìn người xung quanh đang nhìn cô bằng đủ loại ánh mắt hoang mang, tức giận, lo sợ,... loạt tiếng xì xào to nhỏ vang lên"Nguyệt! Con làm gì vậy?""Thế này là sao?""Chuyện gì thế?""Nguyệt?" Kha Nhi không nhịn được cau mày khó hiểu gọi nàngNàng cụp mắt hít một hơi thật sâu, bế Kha Nhi thoi thóp đang hoang mang nhìn cô"Với ta nàng hoàn hảo, với ta nàng rất đẹp"Nguyệt xoa vết xẹo dài trên má Nhi vừa đi thẳng ra ngoài hang..."Ta hận nàng, ta thích nàng, ta trêu chọc nàng, nhưng ta chưa từng muốn xuống tay với nàng... thật sự lẫn lộn"Kha Nhi nghe Minh Nguyệt nói từng câu từng chữ trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp..."A Nguyệt..."Nguyệt nhíu mày nhìn đằng xa có vài bóng đen đã lướt qua những tán cây"Mau trốn đi quân nàng sắp tới viện trợ, ta sẽ chặn họ"Nguyệt không nói không rằng thả Nhi xuống vách núi"Khoan đã! Đừng! Nguyệt!"Kha Nhi trở mình không kịp muốn nắm lại tay Nguyệt thì đã quá muộn cơ thể liền rơi tự do xuống vách…
Anh là thái tử của một vương quốc, dưới một người trên vạn người. Một cái đưa mắt thôi cũng khiến người ta khiếp sợ. Anh sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng nhưng lại là con người vô cùng ấm áp. Con người của anh mang theo kí ức đau khổ của quá khứ,ngày mà người con gái anh thương nhất rời đi cũng là ngày anh thề sẽ không yêu ai thật lòng nữa.Cho đến một ngày a gặp cô. Một cô gái làng chơi .Không cô không giống điếm, cô gái ấy kỳ lạ. Khác hẳn so với mọi người, thanh tú thuần khiết. Nhưng lại ở dưới thân phận của một cô gái vẫy khách qua đường...Tất cả bắt đầu từ đóthể loại: Ngôn tình,hiện đại, HE,ngược.Truyện do mình viết vào năm 2014 nhưng ngày đó chưa có đủ cơ sở vật chất nên mình bỏ, đến bây giờ muốn lấy lại cảm hứng viết tiếp. Mong các cậu ủng hộ…
Tác giả: nhân vật phản diện hậu kỳMột câu nói giới thiệu:【 tất —— 】 khóc Elsie đích dài dằng dặc trước ♂ diễn.Cảm tạ bạn gay nhóm đích bìa ngoài, bên trái chính là cái mông làm, bên phải chính là hai hàng làm.Xem chỉ nam:1, nhân vật chính được CP đích tràng, 1v1 kết cục, khinh Tùng Phong HE, quá trình các loại nói dối hướng về.2, toàn bộ Văn Thanh canh thịt tra phiên ngoại xấu hổNội dung nhãn mác: Tống MạnTìm tòi then chốt tự: nhân vật chính: Elsie ┃ vai phụ: cẩn thận ngẫm lại thật sự lục tục tăng thêm này lan nhất định sẽ nổ tung... Như vậy ta liền trực tiếp ở sát vách sáng tác tên vật phẩm ┃ cái khác: ta không muốn làm cái giếng sâu băng rồi! , Tống Mạn, gia giáo, Skipbeat, kuroko, kỳ hồn, hạ mục bạn bè trướng, võng vương, Free, làm công Ma Vương, Ouran, nơi này lục tục tăng thêm có thể có…
Có ai tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Tôi có. Vì ngay từ đầu nhìn thấy cậu, tim tôi đã đập nhanh đến mức chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.Tôi không biết đó có phải là yêu không, chỉ biết rằng... kể từ hôm ấy, tôi bắt đầu nhớ đến một người mà chưa kịp biết tên.Tình yêu giống như trồng một bông hoa nhỏ. Mỗi ngày tưới nước một ít, che mưa chắn gió cho nó. Không nên vội vàng mà cần có thời gian, có đủ sự kiên nhẫn và một trái tim dịu dàng rồi một ngày.... sẽ thấy hoa sẽ nở rộ, rực rỡ dưới ánh nắng vàng. Tôi cũng vậy, từng chút một âm thầm thích cậu, mong cậu nhìn về phía mình."Nhật Lâm mình sẽ làm cho cậu thích mình.""Phải trở thành nữ chính trong câu chuyện của hai ta."…
tác giả: Uyển Tiểu Ngư Văn án:Ngăn cách với nhân thế mười lăm năm, nàng mông hồ đồ hiểu, xuống núi một tao, mới biết hồng trần cay đắng.Một đoạn phản bội cùng lạc lối chuyện cũ, một hồi yêu cùng không yêu âm mưu.Phụ tử, quân thần, thầy trò, tay chân... Từng lấy trường kiếm hỏi thiên hạ, hận này yên có hưu tuyệt lúc?Trước kia chuyện cũ, yêu hận dây dưa, ai từng ở dưới ánh trăng côi cút nhi lập, ai từng trò chơi như gấm thì giờ, ai dễ tin ai hứa hẹn, ai huy khởi kiếm chặt đứt cuối cùng một đường nhân duyên?"Ngươi muốn nàng, liền phóng ta! Ngươi muốn giang sơn, liền phóng ta cùng với hắn cùng đi! Ngươi nếu có tâm, liền đi sư huynh trước mộ phần tế một chén rượu nhạt, thiên hạ biết bao quảng đại, nhưng cầu hôm nay từ biệt, ngươi ta vĩnh viễn, lại vô cùng xuất hiện."Nơi nào giang hồ, khi nào quy thuận.Người người đều có si niệm, chỉ thở dài -- tình chỗ tới, Nại hà vô song......…
Tác giả: Đoàn Phùng Hiểu Lâm Đường Tiểu Tuyết ngước đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào người đứng đối diện, khuôn mặt cao ngạo, lạnh lùng kia giờ đây tràn ngập sự bi thương...... Gia đình của cô.....Người thân của cô..... Tất cả đều do người cô yêu nhất tự tay giết chết....!!!! Đường Tiểu Tuyết lấy chút can đảm còn sót lại của mình, run rẩy hỏi người đàn ông đứng trước mặt mình- người mà cô từng coi như sinh mạng....-"Tại sao chứ? Tại sao anh lại hại chết gia đình của tôi? Giết họ rồi lại cứu sống tôi...?? Lục Hàn Phong, anh rốt cuộc muốn gì ở tôi?? Đường Tiểu Tuyết tôi thân bại danh liệt, tôi mất hết đi tất cả mọi thứ...gia đình.... người thân....Lục Hàn Phong,sao anh lại nhẫn tâm đối xử với tôi như thế?? "-"Tại sao ư? Tại vì người cha thân thương của cô đã hại chết cả gia đình của tôi. Lục Hàn Phong tôi đã thề sẽ bắt gia đình cô phải trả lại gấp bội. Những việc này chỉ là mở đầu cho sự trả thù của tôi thôi, cô hiểu chứ? Chết ư? Như thế quá dễ dàng cho cô rồi. Món nợ của cha cô, cô hãy từ từ mà trả đi. Từ hôm nay, cuộc sống của cô sẽ do Lục Hàn Phong tôi một tay định đoạt. Tôi sẽ cho cô- con gái của người đàn ông độc ác đó- biết thế nào là SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!"…
Author: Jeon Kim Chi_______________________________||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Em nhặt lại một mảnh tình mà đôi ta khi xưa vụn về đánh rơi mất.Em thắp lên một ngọn nến nhỏ để sưởi ấm con tim đã lạnh giá suốt bao năm qua.Em lưu lại những khoảng khắc quý báu mà chúng ta từng nghĩ rằng đó sẽ là vĩnh cửu.Nhưng không....gương đã vỡ, dù có cố chấp thế nào thì những vết nức cũng sẽ không bao giờ liền lại. Đó chính là minh chứng, là hiện thực. Tình ta, đã tan thật rồi....…
Mùa đông 7 năm trước, Tống Hề tham gia khoá huấn luyện đặc biệt nên phải bí mật rời đi, chỉ kịp để lại một dòng tin nhắn cho Trì Tước."Thật xin lỗi."Anh đứng dưới trận tuyết, trống rỗng dường như phát điên, túi quà trong tay rơi xuống dần bị vùi lấp trong lớp tuyết dày. Cô không biết, chỉ trong một ngày tuyết ấy, Trì Tước đã mất hết tất cả.Sau này, Tống Hề được chuyển công tác trở về sở cảnh sát Bắc Thành. Đồng nghiệp cũ đều nói Tống Hề là "lưỡi dao mổ" của giới cảnh sát, xinh đẹp yêu kiều, điềm tĩnh cẩn trọng, nhẹ nhàng mà không gây đau đớn từ từ bóc tách từng lớp sự thật. Họ coi cô là hình mẫu, nhưng cô thừa hiểu, bản thân vẫn còn đầy những lỗ hổng.Tống Hề chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại, vùng bụng loang lổ máu tanh. Trong cơn đau nhức dữ dội, cô nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ chính cuống họng mình."Trì Tước, đừng..."------------------Thể loại: Ngôn tình đô thị, tổng tài, tình cũ, hư cấu, hành động, có HTác giả: jinglebelTất cả tình tiết, chức vụ, nhân vật, tổ chức... đều là HƯ CẤU, không nhằm mục đích bôi nhọ, bàn luận, chỉ trích các đối tượng khác ở ngoài đời.…
Nguồn: tangthuvienConverter: thuongminhTác giả: Tước thầnVăn án:Nàng cởi giáp về quê, tìm một chỗ nơi an thân;Nàng bị người nhờ vả, càng cùng hắn gần nhau nửa đời sau.Nàng đã từng yêu oanh liệt, bây giờ nhưng yêu thích hắn đơn giản.Nàng cũng từng thoả thuê mãn nguyện, bây giờ lại chỉ muốn nữ canh nam chức.Đây là một phần theo chuyện nhà càng viết càng có chút không được điều nữ tôn 1V1 nam sinh tử( khả năng ) không có âm mưu quỷ kế, ( có thể ) không có ngươi lừa ta gạt, không ngược thân, đại khái không ngược tâm. ( có điều luôn cảm thấy càng viết càng... ( uy )Chú ý:1. Này văn vì là nữ tôn, tức là GB hướng về, không thích chớ vào, xuất môn quẹo phải BG.2. Này văn vì là 1v1, không phải NP, không thích chớ vào, xuất môn quẹo trái ngựa giống. (PS. Nam sinh tử3. Này văn vì là làm ruộng văn (đã bắt đầu chạy điều, có điều sẽ không rất nghiêm trọng), không thích chớ vào, xuất môn trực đi cung đấu trạch đấu Đấu Phá Thương Khung (bieNội dung nhãn mác: Xuyên qua thời khôngTìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Phong Vân (phong vân), Tần Niệm Thanh ┃ vai phụ: Trương Lâm, Lý Thường, một đám thôn dân. ┃ cái khác: Không…
Văn án:Ngụy Nguyên Âm là Đại Chiêu tôn quý nhất dưỡng nữCha là hoàng đế, so với nàng đại cửu tuổiCha còn có cái cùng tuổi nhiếp chính vương thúc phụNàng... Giống như hẳn là kêu thúc giaChính là, thúc gia thấy thế nào ánh mắt của nàng không đúng lắm?Ân Dư : ha hả, kiếp trước cự làm nhiếp chính vương, đời này nhất định vì yêu vội.Đây là một nam chủ từng không muốn làm nhiếp chính vương kết quả gây thành thảm kịch, sống lại trở về bảo hộ nữ chủ sủng sủng sủng chuyện xưa.《 mệt chết mệt sống muốn cho cháu một nhà miễn cho bi kịch, điêu đi cháu dưỡng nữ làm thù lao quá phận sao? Ở tuyến cấp chờ! 》Ngoại ngọt nội nhận bản thổ la lỵ VS trong nóng ngoài lạnh sống lại đại thúc…
Ngoạn sủngTác giả: Vũ Cách NguyệtVăn án:【 dù có ngày tốt cũng uổng công 】Đây là một cái thiên sứ bị súc sinh chiếm lấy chuyện xưa.Bốn năm trước, An Thần Vũ thao túng thị trường chứng khoán bức ca ca suýt nữa tự sát, lấy này áp chế Bùi Nhiên tự động đưa lên cửa.Hắn chiếm lấy nàng, lại lợi dụng quyền thế bức bách nàng từng bước một đi vào ác ma lồng giam.Hắn bắt buộc nàng đội nhẫn đính hôn chỉ, bắt buộc nàng đến dân chính cục lấy giấy chứng nhận kết hôn, bắt buộc nàng...Chỉ vì hắn nắm giữ Phương Tri Mặc vận mệnh.Cho nên nàng khuất phục, nuốt vào sở hữu nước mắt, chỉ hy vọng: Ca ca, ngươi muốn quá so với ta hạnh phúc.Đối mặt này bị hắn bức cùng đường ngoạn sủng, An Thần Vũ không có nửa phần chinh phục thắng lợi cảm, chỉ có càng thêm cô đơn cùng hư không.…