;psm x bey; A little bit love, a little bit sugary
Một ngày của Park&BaeVì Park Somyeong thích "Your Name" nên 1 vài câu sẽ được lấy ra từ nhạc phim Your Name…
Một ngày của Park&BaeVì Park Somyeong thích "Your Name" nên 1 vài câu sẽ được lấy ra từ nhạc phim Your Name…
Ờ... rảnh rỗi sinh nông nổi :< Beta: WanggieAuthor: Nhê <3…
Nhân vật: Zhang Yixing, Kim Jun Myeon. Kai và Kyung Soo chỉ làm màu. 😂Fic đc viết dựa theo chính cảm xúc và tình yêu của Au. (việc xảy ra cũng lâu rồi). Mong mn đóng góp ý kiến để hoàn thiện hơn. Mặc dù đã viết hoàn fic rồi. 😘😘…
Câu chuyện kể về một cô gái 20 tuổi, đã từng trải qua 2 mối tình chóng vánh nhưng nặng tình vô cùng. Cũng vì thế mà cô chẳng thể yêu ai được nữa,nhưng trong tâm can cô,cô lúc nào cũng ao ước được yêu lại một lần nữa,yêu thật sâu đậm,yêu thật dài lâu,yêu một cách chân thật nhất...…
Tình yêu giống những nốt nhạc của điệu valse, nhẹ nhàng mà tha thiết tới khó quên. Vẫn có những nốt cao, nốt trầm hòa quyện trong bản nhạc của tình yêu.Ngay từ cái nắm tay đầu tiên cùng sánh bước trên con đường đời, hai người luôn cầu mong sẽ sống bên nhau trọn đời, cho tới khi cái chết chia lìa như vị cha xứ tuyên bố hôn ước trên thánh đường vẫn nói.Nếu bạn từng xem phim “The Note Book” bạn sẽ không cầm nổi nước mắt khi đoạn kết của phim hiện ra. Hai người già ở viện dưỡng lão ngày ngày trò truyện, bầu bạn cùng nhau lại hóa ra một cặp vợ chồng.Họ là mối tình đầu của nhau, trải qua bao sóng gió rồi đoàn tụ và ở bên nhau cho tới khi đầu bạc, tới khi cụ bà không còn nhớ chút gì về quá khứ, không nhận ra chồng con khi ngồi trước mặt họ.Hạnh phúc của tình yêu giản dị là sự vượt qua mọi khổ đau, chướng ngại, nắm tay nhau tới đầu bạc răng long. Đó cũng là thông điệp mà Cố Mạn mang tới cho độc giả của cô qua cuốn sách “Bên nhau trọn đời”.…
hách hải…
"Đúng vậy, sao anh lại phải xin lỗi, khi không yêu một người đã yêu anh nhiều đến thế? Nhiều đến mức người đó đã yêu cả một khu phố, thậm chí từng chiếc ghế, mỗi gốc cây chỉ vì chúng ở nơi có liên quan đến anh."* Song: At Kwanghwamun - Kyu Hyun…
Qùa muộn mừng sinh nhật Lay ngơ nhé!…
''Nỗi buồn lớn nhất là cố tỏ ra hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất là luôn cố gắng mỉm cười.''…
Fic mình viết dựa trên theory của ca khúc Time For The Moon Night của GFriend về thảm họa Phà Sewol - Hàn Quốc…
đoá hoa mặt trời này dành cho chị, yên nghĩ nhé.…
"Mọi người đều biết LCK có một mặt trời, cũng có một mặt trăng. Anh thích mặt trời, còn em thích mặt trăng."Thần của anh có một ngoại lệ, thần của em sẽ không vì em mà tới.CP: chodeft, (một chút) fakenut.© selne / 2024…
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyênEditor: Qin ZồPoster: MinMoonMin♡ Văn án"Yến Tử, em chính là còn trẻ như vậy, đi sai một bước cũng chỉ là đường vòng thôi, trời đất bao la em luôn có thể quay về lối cũ""Nếu như em về liệu rằng có thể gặp được anh không?"Người đàn ông vốn dãi gió dầm sương lại vì câu nói ấy mà sững sờ một lúc, cúi đầu xuống, khe khẽ cười."Anh chỉ có một chân, còn có thể chạy nhanh hơn em sao?"P/s: Nữ chính lạc đường VS đại thúc gãy chân, tuổi tác chênh lệch 8 tuổi.…
Đã xin phép bạn Au nhưng chưa được trả lời nên mình để nguyên hình ảnh để nếu bạn ấy đọc được sẽ nhận ra truyện của mình , nên các bạn đừng đem truyện ra ngoài nhé !-----------------------"Anh yêu em, cần em, muốn em.""Họ giống như một cục tẩy và một cây bút chì - Jun(Junmyeon) đang vẽ một đường kẻ, Sehun đang bận xóa nó." - Đường biên giới, EXO-SC .Sehun là một nghệ sĩ dương cầm mù, người đã đóng cửa thế giới của mình do tổn thương và mất mát.Mặt khác, Jun là một nhạc sĩ dường như đã mất khả năng viết một bài hát sau khi mất một ai đó.Khi họ gặp nhau, mọi thứ đã thay đổi.Bởi vì sợ bị tổn thương, Jun tiếp tục vẽ một đường giữa họ nhưng vì tình yêu, Sehun tiếp tục xóa nó, chỉ để gần gũi hơn với nghệ sĩ piano.…
jennierubyjane: Để cho mọi người đỡ hoang mang thì đây, chúng em bên nhau rồi >
Chúng ta từng rất hạnh phúc nhưng sao em lại luôn nghi ngờ anh. Anh đi em cũng phải sống tốt ___________________Đây là bài viết đầu tiên của tớ nên mọi người đọc xong cho tớ cảm nghĩ nhé!…
twoshot, lowercasecâu chuyện về hai bạn nhỏ tên lee heeseung và sim jaeyun…
sao em không gắp thịt cho anh?…
Mộng Vân Thanh giương đôi mắt lơ đễnh đang mải mê ngắm nhìn trời xanh lên đến đỉnh đầu. Phát hiện ở đó tự bao giờ đã nở hoa. -" Anh làm gì thế?" Đoàn Cảnh Điền hướng ánh mắt sâu hút hồn người tựa như đại dương lên đỉnh đầu cô. -" Anh ấp hoa." ----------------------------------------------------------------------- Chúng ta của những năm tháng ấy, sống hết mình vì thanh xuân và mùa hè. Hồi ức về xanh trong với những áng mây trắng vang vọng cùng thanh âm ấy sẽ luôn được ghi nhớ thật sâu, thật sâu đến tận những ngày tháng sau này.…
Điệu nhảy thứ mười lăm của ChoDeft.© selne / 2024…