Người trong thiên hạ đều biết, phượng hoàng là một con hảo phượng hoàng, đại long không thấy được là một đuôi hảo long.Đã gánh chịu ác danh, liền muốn thật làm điểm ác mới không làm thất vọng bối nồi chính mình!Tê Ngô Cung nộiHúc Phượng ngẫu nhiên cảm phong hàn, uể oải không phấn chấn.Nhuận Ngọc đem tới cửa khách nhân đều đuổi đi, cười tủm tỉm tuyên bố, phượng hoàng không thấy khách.Vì thế, Thiên giới đồn đãi, húc phượng bị nhuận ngọc giam lỏng!!!Quảng đại ăn dưa quần chúng, bắt đầu bát quái cũng lòng đầy căm phẫn......Tag: Sinh conNgược luyến tình thâmGương vỡ lại lànhKiếp trước kiếp nàyTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Húc Phượng, Nhuận Ngọc┃ vai phụ: ┃ cái khác:..…
Đây là lần đầu mình thử viết truyện, mong mọi người đọc và góp ý cho mình ạ. Mình cảm ơn 🙏 -Tôi gặp cậu vào một chiều mưa tháng Sáu.Buổi sáng hôm ấy, trời đẹp lạ thường. Bầu trời cao vút, xanh thẳm như tấm lụa mềm mại trải dài vô tận. Gió nhè nhẹ lùa qua kẽ lá, mang theo hương thơm của đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Những đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi, thong thả như chẳng vướng bận điều gì. Nhưng ai mà ngờ được, chỉ vài tiếng sau, bức tranh thanh bình ấy lại bị xé toạc bởi một cơn mưa bất chợt........Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, tôi vội xoay người, định chạy về phía siêu thị. Nhưng khi vừa đứng thẳng dậy, tôi chợt nhận ra có gì đó khác lạ. Những hạt mưa vốn xối xả táp vào người giờ lại dịu đi. Tôi ngẩng lên, sững sờ khi nhận ra một chiếc ô đã lặng lẽ mở ra che lấy tôi từ lúc nào. Tôi không biết cậu ta đã đứng đó bao lâu, cũng không hay rằng mình đã quá mải lo cho con mèo mà không nhận ra sự hiện diện của một người khác. Tôi sững người, không phải vì cơn mưa lạnh buốt, mà bởi sự xuất hiện đầy bất ngờ ấy.Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của một thiếu niên xa lạ giữa cơn mưa.Cậu đứng trước mặt tôi, lặng lẽ, bàn tay vững vàng giữ chặt cán ô, như thể khoảnh khắc này vốn dĩ đã được sắp đặt. Ánh mắt cậu lướt qua tôi rồi dừng lại ở thùng xốp tôi đang ôm chặt. Tôi không biết vì sao cậu ấy lại xuất hiện giữa cơn mưa này, vì sao lại giang ô che lấy tôi. Có thể cậu chỉ vô tình đi ngang qua, có thể chẳng có lý do đặc biệt nào cả. Nhưng trong khoảnh khắc ấy…
Truyện Chọc điện hạ lạnh lùng này đc viết thành chuyện nhưng chỉ là bản cover lại. Nhưng sẽ thêm, bớt những chi tiết trg phim, lm cho câu chuyện thêm phần đặc sắc hơn mà thôi!!! KO XIN GẠCH ĐÁ XÂY NHÀ.…
Xuyên qua đến song song không gian, đuổi kịp mười năm đại thanh toán niên đại, không có sở trường gì nữ chủ gian nan cầu sinh. Lưu manh nam chủ, hãm hại lừa gạt thấy gió sử đà ngược lại hỗn dễ chịu! Nữ chủ nhược, bạch, không có chủ kiến, dễ dàng bị dụ dỗ. Nam chủ gian ca cố đông hư, tiểu nhân mười phần, đối nữ chủ si hán, vì tiếp cận trong lòng nữ thần, cấp nữ chủ hạ không ít ngáng chân, quay đầu lại đến nữ chủ trước mặt trang người tốt. Đại cương đã định, không tiếp thu giả thiết chớ tiến, đừng nhìn xong sau lại nói nam nữ chủ ghê tởm. Tác giả pha lê tâm, thỉnh tiểu tâm yêu quý!…
Yêu? Không hề, ngay từ đầu đến cuối chỉ mình cô yêu anh. Hận? Không hề, ngay từ đầu đến cuối chỉ mình anh hận cô.Anh, 1chút tình cảm cũng không dành cho cô. Cô ấy bỏ đi. Anh, lấy cô nhưng coi cô không bằng người hầu, coi cô là thứ cản đường anh và cô ấy đến với nhau.Cô ấy quay về. Cô muốn rời đi. Anh tại sao vẫn không buông tha cho cô? Tại sao vậy?…
Đây là câu chuyện ta viết với mục đích thỏa mãn nhu cầu cá nhân muốn tìm một câu chuyện ngược quằn quại lúc đầu nhưng sau đó hạnh phúc. Nếu bạn nào có sở thích giống ta thì xin mời !!!!!!!…
Đây là một hủ tục. Bỗng một ngày nọ bố nói tôi có một người bạn "thanh mai trúc mã" và bảo rằng tôi phải làm đám cưới với anh ta. Bất ngờ hơn là người bạn "thanh mai trúc mã" mà bố nói với tôi lại là người học chung lớp với tôi.…
truyện kể về một lần "tình cờ' phát hiện soái ca khi đi sửa xe của cô nàng mê ngôn tình Lan Vy.Và từ đó màn thả bả của Lan Vy bắt đầu----------------------Author : Sâu bé bựThể loại : ngôn tình, hài, sủng…
Văn án:Bùi Cực Khanh từng là Đại Chu đệ nhất quyền thần, mãi đến tận trọng sinh tỉnh lại, biến thành một cái xinh đẹp như hoa đen đủi vạn nhân mê.Xuất phát từ cứu người cứu đến cuối ý nghĩ, Bùi Cực Khanh dựa theo chính mình trước khi chết an bài, cứu ra cái kia tiểu chó săn giống nhau nuôi thả lớn lên hỗn huyết tiểu Hoàng tử.Hắn vốn chỉ muốn cấp lão hoàng đế lưu lại một nhánh huyết thống, lại như cái lão mụ tử giống nhau đem đứa bé này lôi kéo đại, theo hắn chinh chiến, bầu bạn hắn chém giết, cuối cùng nhìn hắn đi hướng ngôi cửu ngũ địa vị.Tiểu chó săn rốt cục lớn lên, Bùi đại nhân đứng ở hậu cung, lộ ra vui mừng khuôn mặt tươi cười.Bùi Cực Khanh: Σ( ° △ °|||)︴ chờ chút, ta tại sao tại hậu cung?Quyết Vân: Đương nhiên là vì để cho ngươi trên vạn người, dưới một người nha.Trung khuyển tiểu chó săn công x xinh đẹp như hoa cán bộ kỳ cựu thụChủ thụ, niên hạ công, thụ mang theo công chậm rãi trưởng thành, cuối cùng báo thù rửa hận chinh chiến thiên hạ cố sự.Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung cung đình hầu tước niên hạ linh hồn chuyển đổiTìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Bùi Cực Khanh, Lãng Quyết Vân ┃ vai phụ: Một đống người tốt cùng người xấu ┃ cái khác:…