thành phố những năm ấy, rạp hát của nghiêm sơn hoàng là nơi rộn ràng nhất mỗi khi hoàng hôn buông xuống. người ta thường tìm đến không chỉ để nghe tiếng đàn, giọng hát mà còn để xem "vở kịch ngoài lề" về sự theo đuổi kiên trì của cậu út an khánh huy.…
"Mày không sợ tao hả?"Ahn Keonho co mình run cầm cập, tiêu cự của nó rụt rè luân chuyển từ tròng mắt đỏ huyết đến hai chiếc răng nanh nhọn hoắc của thằng bạn đẹp trai đang ép sát mình vào chân tường."Đm... sợ vãi l-!!!" Nó cắn môi nói, âm thanh thê thảm nhưng bị dồn ứ trong khoang miệng không được đánh bật ra hoàn toàn.Seonghyeon cười nhếch mép, tiến sát lại, liếm nhẹ một đường lên cổ nó:"Thế có thích không?""Huhuuuu!!!" Keonho ré lên khi mạch máu nó khi này đã rộn ràng. "Đm... thích vãi l-!!! Mày cắn tao liền đi!"Hoặc là,Ahn Keonho sợ một con ma giả trong phim, và nó giải quyết sự sợ hãi đó bằng cách nhảy sang ôm một con ma thật...@npnhan.…
chuyện của hai đứa nó, chẳng thể cứu vãn nổi đâu, hoàng nghĩ vậy.bối cảnh học đường. hoàng, huy, tiến, hưng đều học lớp 12. fic này không vui (nhưng kết he), cả nhà cân nhắc nha.lowercase.…
với quả giọng này mà Huy chửi Hoàng mấy phát là Hoàng tỏ tình Huy luôn?!nói về một em Huy dưới quê mới lên thành phố , thế mà vớ phải anh trai Hà Lội gốc mang về chăm xem có ai sướng bằng Huy ko?…