Seankeon - Trọng sinh về làm chồng nhỏ Eom Seonghyeon
Lần này trở về tuyệt nhiên Ahn Keonho một lòng với Eom Seonghyeon, cho dù Hắn đối xử với Cậu như nào Cậu cũng sẽ bám theo Hắn như cái đuôi nhỏ không rời xa.…
Lần này trở về tuyệt nhiên Ahn Keonho một lòng với Eom Seonghyeon, cho dù Hắn đối xử với Cậu như nào Cậu cũng sẽ bám theo Hắn như cái đuôi nhỏ không rời xa.…
"Đời lính chiến, đôi khi cái hạnh phúc chỉ giản đơn là biết người mình thương vẫn còn thở, vẫn còn cầm chắc tay súng. Tôi lấy mảnh giấy này ra viết, chữ nghĩa cứ nhạt nhòa đi vì hơi ẩm của rừng già. Tôi gom góp chút lương khô ít ỏi, gói ghém cùng một nắm lá thuốc nam chữa sốt rét, hy vọng sẽ có người giao liên nào đó đi ngang qua để gửi tới tay cậu.Huy à, Trường Sơn Đông hay Trường Sơn Tây thì cũng chung một bầu trời, chung một quyết tâm ngày về. Cậu hãy cứ yên tâm chiến đấu bên sườn núi ấy, tôi sẽ giữ vững trận địa bên này. Dù nắng đốt hay mưa quây, trái tim tôi vẫn luôn hướng về cậu, nồng nàn và kiên định như màu xanh của đại ngàn này vậy."***"Hoàng à, bên ấy mưa nhiều, nhớ giữ cho đôi chân đừng bị nước ăn, nhớ hơ khô áo quần mỗi khi có dịp đốt lửa. Đừng lo cho tôi quá, cái nắng bên này chỉ làm da tôi sạm đi chút ít, chứ cái tâm thế đánh giặc thì vẫn hừng hực như thuở ban đầu.Trường Sơn Đông hay Trường Sơn Tây, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở một điểm hẹn. Điểm hẹn ấy có tên là Hòa Bình.Thương và nhớ cậu thật nhiều, người đồng chí của tôi."…
một đứa trẻ nhỏ trong thị trấn sương mờ đã nhìn thấy chú cáo nhỏ chạy qua mái ngói thông qua chiếc cửa sổ của căn gác xếp.…
sean: "anh tên là 'sean chả' nè bé iu"keonho: "em ghét sean ùi"sean: "ai cho???" keonho: "sean quát em à??"sean: "ơ sean hông có bé ơii"…
chuyện tình trái ngang của cậu cả và gia nhân (bối cảnh Việt Nam thời xưa)…
alpha seonghyeon x omega keonhono switchage gap là điều hong thể thiếu với nhỏ heulwenrr. textfic, văn xuôi tùm lum ta lả. ai biết gì đâu.không có tình tiết nhạy cảm so với lứa tuổi của hai thằng nhóc đâu. truyện xàm vê lờ…
chuyện chiếc ô nghiêng.…
huy thích hoàng như thế, mà hoàng chẳng biết đâu.…
xuân tàn, tình tan…
Tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack tick-tack…
Keonho là một thành viên vốn rất quậy phá và thích tự doSeonghyeon rất ghét những trò tinh nghịch của em nhưng hắn lại rất sợ mỗi khi em im lặng ____________________________…
đơn giản là mấy chuyện nhỏ nhặt thôi…
- có chút text -'SeongHyeon nghĩ mình đang hẹn hò với một em gái xinh tươi nhưng thật ra là không ' -"mày là nhỏ ghost tao?" -"... là con trai à''…
meet me amidst the sea of irises…
Chịn rằng thằng huy đi làm người hầu kẻ ở nhà ông bà hội đồng danh giá nhất vùng cùng với người anh nối khố của mình - phàmVà may mắn thay cả hai anh em đều được ba người nào đấy để ý?…
"Cậu hai... con lại làm càn rồi, cậu phạt con đi.""Phạt em cả đời này phải ở bên cạnh mài mực cho ta, có chịu không?""Huy ơi, chờ ta thêm một chút nữa thôi. Ngày đoàn tụ của chúng ta không còn xa đâu em..."[ R16 ]…
Tôi không biết rằng đám bạn mình có cảm thấy như vậy không. Tôi cũng không biết rằng liệu những người khác trong ngôi trường này có cảm thấy như vậy không nữa. Tôi chỉ biết duy nhất có một điều thôi, cái cảm xúc ấy sao mỗi ngày cứ lớn dần lên, lớn lên thêm nữa, lớn hoài lớn mãi, rộng lớn đến nỗi sắp lấp kín mùa hè của tôi mất rồi.…
"Nếu mày được huy chương vàng thì tao sẽ suy nghĩ""Cún chỉ suy nghĩ thôi à?""Ừ, tao chỉ đi với người có cùng đẳng cấp thôi"…
Eom Seonghyeon, Ahn Keonho và bao lâu cái ba năm họ cũng không biết.…
Truyện nói về một cậu nhóc loi choi thích đi chơi lung tung và một cậu ấm nhà giàu hay ghen ..…