Nah ah, tôi bị điên và sảng ke nên viết ra cái này. Cảnh báo: long top lân bot đừng nhầm rồi chửi toi=(Nói chung là truyện bị khùng, viết vội trong 30p , cook từ showcase giờ mới nhớ để đăng-lowercase -occ-npl's pov…
Dân trong làng ai chả biết cái danh ông Mạnh. Nhà ông ta làm phú ông cũng được ba đời rồi. Ông vốn giàu sẵn lại được trời phú mần ăn giỏi, giàu càng thêm giàu. Nhưng dù có là phú ông thì cũng có nỗi muộn phiền riêng, vì ông cũng là một người cha. Ông chỉ lo mỗi việc cưới vợ gả chồng cho năm đứa con cậu ấm cô chiêu kia thôi.#Truyện chỉ đăng tại wattpad…
Em trúng một loại độc khiến người ta đắm chìm nhưng khó mà thoát ra được. Loại độc ấy khiến con người trao đi tâm trí, trao đi trái tim, trao đi toàn bộ tình cảm, trao đi hết những gì mình có, trở thành con rối nhỏ bị người khác chi phối trong tay nhưng lại không tình nguyện thoát ra dù biết kết cục của mình sẽ là vỡ vụn thành từng mảnh. Loại độc mà em trúng có tên là Đơn Phương.…
Mỹ Vân từ nhỏ đã không mấy hạnh phúc và sau khi lớn cô vẫn luôn khao khát có được tình yêu từ Chính Khoa nhưng cô thật không may mắn vì Chính khoa từ lúc sinh ra đã là người được hưởng hạnh phúc và những thứ phú quý từ nhỏ đến lớn . Tuy hai người cùng học một lớp nhưng cứ như mỗi người ở hai thế giới khác nhau và dường như mãi mãi cô sẽ không với được tình yêu của anh . Nhưng cô đã buông bỏ anh khi đã quá mệt mỏi.... nhưng tại sao?? anh lại kỳ lạ như thế này???…
Tại tôi không biết để tên gì nên đặt là "khà khà" ý là đọc xong rồi cười khà khà đó Xàm quá nhưng này là series oneshot nha, cp thì lúc này lúc kia không cố định đâuNói vậy thôi còn lại đọc đi rồi biết nha👍…
Câu chuyện viết về một cậu bé 16 tuổi sống tại một vùng nông thôn. Cậu đã từng bị kì thị vì giới tính của mình. Nhưng thời gian trôi qua, giới tính thứ ba dần được chấp nhận trong xã hội. Cậu kết được những bạn tốt nhưng dù tốt thế nào họ cũng dần rời xa. Nhưng gần đây, cậu đã rung động một chàng trai học cũng khối với mình. Và câu chuyện bắt đầu từ đó...…
Thể loại: thanh xuân, đơn phương, sad ending, âm dương cách biệt"Cậu đọc được những dòng nhật ký của cô vào lễ tưởng niệm".Một cuốn sổ màu xanh lam rơi lại bên vệ đường.Một lời tỏ tình muộn màng đến mức người nhận chẳng thể đáp lại.Cô đã rời đi vào mùa hạ năm ấy, âm thầm như cơn mưa rào tháng sáu.Đến rồi đi, chẳng kịp để lại cầu vồng.…
Thật hay khi tình yêu là những giai điệu ngọt ngào, bay bổng. Không sôi nổi, đơn giản chỉ là những giai điệu nhẹ nhàng đưa ta tới cảm xúc đẹp đẽ nhất. Chỉ cần tiếng hát, chỉ cần giai điệu, chỉ cần em mà thôi.Gặp em, tôi thấy mình thay đổi. Từ một người lúc nào cũng xa cách người khác, em đã cho tôi lí do để vén bức màn ngăn cách, em dạy cho tôi giá trị của những thứ tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Thật hay khi tôi yêu em! Và mãi yêu em!…
Câu chuyện bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ, nơi Mộc Kiều Nhi lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó. Cô bé 16 tuổi ấy sớm trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa bởi gánh nặng gia đình. Cha cô, một người đàn ông nghiện cờ bạc, luôn lấy hết những đồng tiền ít ỏi mẹ con cô kiếm được. Kiều Nhi chưa bao giờ nghĩ mình có quyền mơ ước gì xa vời. Nhưng trong lòng cô, vẫn luôn cháy lên hy vọng được thoát khỏi thực tại ngột ngạt này.…
-Tác Giả: Lạc Ngôn-Thể loại: Đơn phương, S.EDựa trên một câu chuyện có thật..à mà có thể là nhiều câu chuyện có thật. Chỉ vì cô ấy là công chúa, cô ấy mỏng manh, yếu đuối và nhỏ bé nên hiển nhiên cô ấy được bảo vệ. Còn em lại khác, vốn là phù thủy làm gì được yêu thương. Có lẽ em đã saingây từ giây phút em biết em thương anh. "Anh biết không, mọi cảm xúc này đều là thật. " -LQM…
Chuyện về mấy đứa nhỏ tui ship thành từng cặp :3, tui còn viết dở lắm :"<, ai ko thích có thể đi ra chỗ khác chơi nha :").(Story about cps of Houseki no Kuni :3, i'm not good at writting story :"<, who don't like can go out and don't read :">)…
Nguyên bản: 实名拒绝做魔女[穿游戏] Hán Việt: Thật danh cự tuyệt tố ma nữ [ xuyên du hí ]Tác giả: Ngôn Ngôn Phu Tạp - 言言夫卡Editor: Tịch NguyênTình trạng: Hoàn thànhTình trạng Edit: On-going Thể loại: Nguyên tác, Ngôn tình, Cổ đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Tây huyễn, Xuyên việt, Hệ thống , Sảng văn , Trò chơi , Duyên trời tác hợp , Phương Tây , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Thị giác nữ chủ. # ta nỗ lực vì ooc của ta mà lấp liếm ## mà các ngươi lại giả dối yêu ta:) #--Xuyên thành ma nữ săn thú trong trò chơi nữ xứng cùng vai ác đại BOSS, An Đại Nhĩ ngươi kỳ thật là không hoảng hốt.Chỉ cần nàng tu thân dưỡng tính, tránh thức tỉnh năng lực ma nữ trong cốt truyện là có thể sống đến cuối cùng.Nhưng sự thật chứng minh...... Ý tưởng càng tốt đẹp, hiện thực càng mơ hồ.Nàng không chỉ chiếm hết toàn bộ đất diễn của nữ chính, mà còn thuận tiện thống trị thế giới [ vẫy tay bye bye.jpg].--An Đại Nhĩ: Ta chỉ nghĩ đến sống cuộc đời an ổn, mà hệ thống đã nói ta là nhân vật tuyến chính, chỉ cần đủ ổn thì sẽ không phải chết.Nhưng là cái hệ thống khốn nạn này không có tình người, một mực ép ta phải OOC !OOC tới tình yêu, không cần cũng bị quật ngã !Sau này.An Đại Nhĩ:...... Tình yêu thật ngọt ta thật toan.Truyện này còn có tên là 《 cẩu so hệ thống bức ta làm đệ đệ 》, 《 không có khả năng, tình yêu không có khả năng ngọt ngào như vậy 》.-------Truyện đã có bản truyện tranh, vì đam mê nên Edit lại cho bạn nào muốn coi bản tiểu thuyết của tác giả :">…
(-) They will life, they will fight and they will die.Một áo choàng trắng, một mặt nạ mỉm cười, một khẩu súng và một giọng nói vang khắp màn đêm. Những tiếng đạn tinh túy vang lên, tất cả điều gục trước họng súng của hắn, chỉ còn lại một người với khuôn mặt trắng bệch, với đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Giọng nói đó lại cất lên:(-) Tuyệt đẹp,hoàn hảo không một vết xước.Tiếng súng vang lên, tên cuối cùng gục ngã. Khói súng, cách hoa đào rơi, ánh bình minh ló dạng. Hắn nghiêng người cuối chào những tử thi nằm ngổn ngang trên nền đất lạnh. Giọng nói đó vang lên:(-) Trên thế giới này, dưới ánh bình minh này, ta tỏa sáng như những cánh hoa dưới ánh mặt trời rực rỡ,ta lấn át cả bầu trời.Hắn sãi bước đi, trên lưng hắn một thanh kiếm màu bạch ngân đang dần tỏa sáng... Màn đêm dần buông xuống, giọng nói lại cất lên:(-) Ánh Trăng,đẹp làm sao,đẹp như nụ cười của em vậy người con gái anh yêu.Hắn tháo chiếc mặt nạ ra và lấy thanh kiếm màu bạch ngân đang tỏa ánh sáng, đặt nhẹ nhàng trên bãi cỏ mềm đang dần thấm đợm sương đêm, những giọt sương đêm từ từ kết băng quanh thanh kiếm, không khí lạnh dần nhưng vẫn có chút gì đó ấm áp lạ thường. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên khác hẳn với giọng khàn khàn kèm sự tàn nhẫn lúc nãy:(-)Đêm hôm nay thật sự rất đẹp. Em thấy đó, ánh trăng, đom đóm kìa và cả những làn gió đang thổi đây này, tuyệt phải không.Chúng ta sẽ sớm bên nhau thôi,lần này sẽ là mãi mãi.…
Tên truyện: Chiếc Hộp Gỗ Trong Góc Sân Ký Ức.Tác giả: Mực XanhThể loại: Học đường, tình cảm, đơn phương, hài hước.Dự kiến số chương: 42.Giới thiệu truyện:Một buổi sáng thứ Ba, Quốc Chí - cậu sinh viên mới chuyển ngành, lặng lẽ bước vào giảng đường rộng thênh thang. Cậu đến muộn, chỗ ngồi gần như kín hết. Ở cuối lớp, cạnh cửa sổ, còn một ghế trống.Cậu ngồi xuống, không ngờ người bên cạnh lại nghiêng đầu, cười khẽ hỏi:"Cậu có phải Quốc Chí, lớp 12A6 không?"Một gương mặt lạ mà quen, một câu hỏi bất ngờ, và một ánh nhìn khiến cậu... bối rối cả tiết học.Hóa ra, có những rung động đến ngay từ lần đầu được gọi tên.Một tình yêu sét đánh. Một chiều. Và kéo dài đến tận cuối thời thanh xuân.Trời ơi, ngồi cạnh nhau một tiết mà crush người ta mấy năm - ai cho phép vậy hả tim ơi!? Lưu ý: Nhân vật, địa danh và sự kiện trong truyện hoàn toàn là hư cấu, không đại diện cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Vui lòng không re-up, đạo nhái hay chuyển ver.…
⚠️Truyện không liên quan đến bất kì yếu tố nào của lịch sử, là do bản thân mình nghĩ ra. Sẽ có một số tên gọi quen thuộc nhưng không đúng với sự thật lịch sử. ⚠️Tóm tắt: Công tên Duệ Minh là thừa tướng Nguyên Quốc. Hắn đơn phương thanh mai trúc mã của mình Tư Hạ là Quốc Sư của Nguyên Quốc, cũng là Hoàng Hậu của Hoàng đế Nguyên Phong Nguyên Quốc.Thụ là Mạc Y Ninh, gia đình thương gia khá giàu có vùng Giang Nam. Y Ninh cũng là bạn học của Duệ Minh và Tư Hạ. Có đều từ nhỏ đã không được thông minh, biết đọc chữ đã là may mắn, nhưng trời không diệt ai, y thân thể khỏe mạnh, là một nhân tài vỏ thuật. Cha của y vui mừng mời các danh võ khắp nơi về dạy. Cuối cùng cũng đậu Võ Trạng Nguyên làm nỡ mày gia tộc. Y không được thông minh nên y rất ngưỡng mộ những người có trí hơn người. Đặc biệt là Duệ Minh, người đồng môn với mình, hắn luôn được ân sư khen hết mực. Cũng nhiều lần chỉ dẫn y, y rất cảm động, ai cũng chê y ngốc không chịu chơi cùng, cũng không ai chịu chỉ bài cho y. Kể từ khi ấy, y quyết tâm luyện võ, mong muốn sau này có thể đứng cạnh Duệ Minh, mãi mãi không rời xa. Trên chiến trường đẫm máu, một thân hắc y, tay phải cầm kiếm, tay trái nắm chặt một chiếc thắt lưng đã bị phai màu, chỉ may cũng bung ra. Một mực nắm chặt như thể hắn vẫn luôn bên cạnh, mỗi một vết thương bị chém xuống chính là vì y mà chịu đựng. Từng chút một mong người sẽ nhớ đến mà thương xót cho y.Một đời dõi theo người, nhưng người lại sánh bước bên người khác, nâng đỡ người, sợ người đâu sợ người…
Lâm Nguyệt - một cô gái có tuổi thơ phủ kín bởi bóng tối. Bố mất sớm, mẹ tái hôn với người đàn ông tưởng hiền lành nhưng hoá ra là kẻ đồi bại. Từ năm mười hai tuổi, Lâm Nguyệt sống trong sợ hãi, bị bố dượng quấy rối mà không thể nói với ai. Ánh sáng duy nhất trong những năm tháng ấy là ước mơ được thoát khỏi địa ngục mang tên "gia đình" ấy chính là con đường đại học.Khi vào đại học, Lâm Nguyệt như được hít thở bầu không khí của một thế giới khác. Ở đó, cô gặp Duy Khang - giảng viên hướng dẫn tận tâm, dịu dàng và là người đầu tiên khiến cô tin rằng trên đời vẫn có những người tốt. Anh trở thành "ánh sáng" trong cuộc đời u tối của cô, dù cô biết mình chỉ có thể đứng nhìn từ xa, mang theo sự ngưỡng mộ lặng lẽ và biết ơn sâu sắc.Ra trường, Lâm Nguyệt phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn. Mẹ mất, bố dượng vẫn ám ảnh đời cô. Trong lúc chống cự tuyệt vọng, cô vô tình khiến hắn thiệt mạng. Cái chết ấy giải thoát cho cô, nhưng cũng đẩy cô vào vòng lao lý. Trong phiên toà, Duy Khang xuất hiện - với tư cách người chứng nhận nhân phẩm cho cô. Anh vẫn là ánh sáng ấy, nhưng nay đã thuộc về người khác.Những năm sau, Lâm Nguyệt sống lặng lẽ, mang trong tim căn bệnh và ký ức về người thầy năm xưa. Đến khi cái chết đến trong lặng thầm, người ta chỉ tìm thấy một lá thư chưa gửi:"Em chưa từng nói, nhưng em đã từng rất yêu anh. Cảm ơn vì đã tồn tại, dù chỉ là trong ký ức của em."Vài tuần sau, Duy Khang nhận được thư - họ tìm thấy tên anh trong danh sách liên hệ của cô. Anh đọc, im lặng rất lâu.…
Đoàn Phượng Anh và Lương Trân Trân là cặp bạn thân thiết từ thuở cấp 3. Phượng Anh rất quý người bạn này của mình, vì cậu ấy là người bạn đầu tiên và là người đã chủ động giúp cô từ những ngày đầu tiên tại một ngôi trường xa lạ chính vì sự nhiệt tình cởi mở của cô bạn lần đầu gặp này mà cả hai đã trở thành đôi bạn cùng bàn ._ Loay hoan cả hai đã bước vào cuối cấp , đó khoảng thời gian ưu tiên cho việc học để bước vào kì thi tốt nghiệp , vì thế nên cả hai đã hứa sẽ cùng nhau đậu vào một ngôi trường và học ngành mà cả hai mong muốn nhưng rồi biến cố đã ập đến ....... Trân Trân đã tự tử____________________________________16 năm sau :_ Đoàn Phong Anh là học sinh đạt thủ khoa đầu vào cấp 3, ngay từ khi vào trường cậu ta đã gây ấn tưởng với tất cả học sinh cũng như là giáo viên , không những học giỏi, vẻ ngoài cậu ta sỡ hữu khuôn mặt vô cùng điển trai toát ra vẻ lạnh lùng, gia thế lại giàu có. Là một người sống kép kín ít giao du không quan tâm đến mọi người xung quanh nhưng chẳng hiểu vì sao cậu ta đã phải lòng một bạn học cùng lớp, cô bạn ấy tên là Triệu Bảo Trân _ Bảo Trân là một cô gái chẳng có gì nổi bật nhưng người chẳng có gì nhưng cô tại sao lại là người gây thương nhớ đến cậu thủ khoa năm nào đến tận 10 năm…
Hi! Tớ là Diệc! Một câu chuyện với những topic và cảm nhận của riêng tớ!Nó rất nhạt nhẽo và vô vị nên mọi người hãy cân nhắc nếu muốn đọc nó nhé ♡_Diệc_…
"Nhật ký từ ngày mà em không thể giữ trái tim mình khỏi việc bị chiếm trọn bởi chàng trai ấy"Chuyện tình đơn phương tuổi học trò đầy mơ mộng của một cô gái. Chàng trai hình như đã có người trong lòng? Hình mẫu lý tưởng rất xa vời so với 'em'! Diễn biến tiếp theo vui lòng đọc câu chuyệnLưu ý: Đây là một câu truyện hư cấu với ý tưởng từ đời thật, sẽ có một số chỗ bị phi logic, không hợp với thời đại,.. .Tác giả: TS…
vẫn luôn như vậy , những mối tình đơn phương thời niên thiếu ấy hả? chúng trông mới ngây ngô và trong sáng biết bao nhiêu.... tôi cũng vậy! đã từng là như thế .. tôi biết khoảng cách giữa tôi và anh ấy ...ôi trời sự hiểu lầm tai hại ... biên dựng lại từ câu chuyện có thật của tôi .... đến bây giờ là đã tròn 7 năm tôi thích thầm anh ấy ... ở thời điểm hiện tại.. tôi vẫn thương người con trai ấy... nếu bạn tò mò câu chuyện của tôi.. hãy bắt đầu đọc và trải nghiệm..!…