" Em yêu anh nhưng đã có người yêu khi thi xong lớp 10, anh cũng vậy và trùng hợp vì cả hai đều yêu Bạch Dương. Nhưng có lẽ em chỉ có thể yêu anh vì anh mới đủ hiểu, tin tưởng em, vì anh là người duy nhất em có thể tin....xin lỗi, dù em biết mình sai nhưng em vẫn không thể dừng tình cảm của mình lại....em chỉ có thể nói rằng em yêu anh...."Đây cũng là lời nhắn gửi đến anh, nếu có đọc được cũng đừng khó xử quá, em biết mình sai nhưng cũng cảm ơn anh vì đã cho em làm đối tác toàn diện như vậy. Em và anh không là gì của nhau cả, em không xứng cũng không bao giờ có tư cách đấy...…
"...Sài Gòn vốn đông đúc lắm, mà con người ta thì quá bận rộn, bận đến nỗi không còn muốn để ý đến những thứ xung quanh, người ta dễ dàng bơ nhau như người xa lạ, cứ từng người từng người lướt qua đời nhau, mới gặp nhau đấy rồi lại quên nhau, lại bị cuốn đi bởi những gồng xoay của cuộc đời. Vậy nên sống ở Sài Gòn dễ khiến con người ta cô đơn, lạc lõng,..."Một ngày có chút se lạnh ở Sài Gòn, mình cuộn tròn trong chăn, nhấm nhi từng nỗi buồn mơ hồ, để rồi viết nên bài cảm thức này. Mình không giỏi viết văn, ca từ không tinh tế lãng mạn, nhưng mình vẫn muốn viết, viết về những cảm xúc trong lòng mình, viết để thấy rằng nỗi cô đơn thật ra cũng là một món quà mà cuộc sống mang tặng chúng ta...…
Dưới cái lạnh buốt của mùa đông Bắc Kinh, Lưu Hạ Nhi - một bác sĩ thú y dịu dàng nhưng mang nỗi đau từ quá khứ, ôm hy vọng gặp lại người yêu - một ca sĩ nổi tiếng luôn bận rộn. Nhưng như bao lần, anh lại hủy hẹn, để lại cô với trái tim tổn thương. Trong nỗi cô đơn, cô tình cờ gặp Lục Thừa Hạo, tiền bối đại học, một bác sĩ tài năng, thô lỗ với mọi người nhưng luôn dịu dàng che chở cho cô. Yêu thầm Hạ Nhi suốt bảy năm, Thừa Hạo lặng lẽ ở bên, an ủi cô qua những ngày u tối. Khi quá khứ đau thương tại Bệnh viện trỗi dậy, Hạ Nhi đối diện với vết thương chưa lành, không nhận ra ánh mắt đầy yêu thương của Thừa Hạo - người luôn ở đó, nhưng chưa bao giờ được cô ngoảnh nhìn.…
Cô một cô gái thích thầm chàng trai từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng chàng trai lại có người yêu . Bỗng hôm nọ khi hai người đang đi trên đường thì có một chiếc xe lao tới đụng cô rồi chàng trai xô cô gái ra và rồi anh đã ngất đi... Vài ngày sau thì cô biết được người đứng sau vụ đó chính là cô bạn gái quỷ quái của anh. Anh tỉnh dậy vào buổi sáng đúng cái ngày mà cô biết được chuyện này khi nghe tin anh đã thức thì cô rất vui nhưng cũng biết được anh đã mất trí nhớ và cũng buồn vì anh đã yêu một người rất độc ác . Từ cái ngày hôm đó cho tới ngày cô ra đi thì cả hai không gặp nhau vì cô gái kia sai người tới hù dọa cô . Cô đi với hai dòng nước mắt cùng với trái tim đầy tan vỡ. Ngày cô đi là lúc cô bạn gái kia lộ rõ bộ mặt ác độc đó của mình. Anh rất buồn vì đã không thể níu kéo cô cùng vì anh đã làm tim cô tan vỡ…
"This is not a love story, this is a story about love."Câu chuyện mà mình muốn kể không phải là một chuyện tình, nó nhiều hơn thế. Đó là câu chuyện về tình bạn, tình thân, tình yêu, và tuổi trẻ. Mình là một người trẻ đang try to figure things out ở tuổi đôi mươi này, và dĩ nhiên, thời cấp 3 ngây ngô của mình đã trôi qua rồi. Mình mong câu chuyện mà mình viết nên có thể giúp những người trẻ như mình cảm thấy được một chút ấm áp và bớt sợ hãi trên con đường trưởng thành. Và, dù bạn đang ở độ tuổi nào, mình mong bạn có được một tuổi 17, 18 thật trọn vẹn và tươi đẹp. Bất cứ khi nào nhớ lại những tháng ngày ấy, bạn đều có thể mỉm cười, như mình đã, đang và sẽ."Tất cả những người đã cùng tôi chen chúc trong thời thanh xuân chật chội ấy, ai cũng mang trong mình đầy lí tưởng và hoài bão, từng bước tạo nên con đường của riêng mình sau này. Thịnh Công đã từng hỏi tôi rằng, có hối hận vì khi ấy đã không thổ lộ hay không, tôi cũng chỉ mỉm cười. Dường như, khi đem lòng đơn phương ai đó, tình cảm càng sâu đậm, thì bản thân sẽ càng tự hoài nghi. Tôi khi ấy trong mắt mọi người xuất sắc là thế, ưu tú là thế, vậy mà tôi lại cảm thấy mình thật "què quặt" trước cậu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Diệp Mai năm 18 tuổi là tự ti đến hoang đường, cũng kiêu ngạo đến khó tin, đúng là tột cùng mâu thuẫn. ...Ngày tốt nghiệp, chúng tôi nói lời tạm biệt như thường lệ. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng chính thanh xuân đã nói lời tạm biệt với tôi của ngày hôm đó..."…
Hàn Đăng Nhất_Thụ(Cậu) Mã Hàn Nguyên_Công(Hắn)_______________________Thể loại:ngược,H, đam,sủng ít _________________________Nội Dung Truyện:Cậu được bán vào Mã Gia(gia đình hắn),không được yêu thuơng luôn bị họ hành hạ,đánh đập,khinh bỉ,chê bai,cười nhạo,coi thường,coi cậu như một con chó mà tha hồ chà đạp, chỉ có Quản Gia Đinh(Bà),bà làm ở Mã gia cũng đã được 20 năm kể từ lúc bà 20 tuổi cho đến 40 tuổi,rất thương cậu coi cậu như con ruột của mình ___________________Cậu-19 tuổi Hắn-19 tuổi…
Lục Manh, con gái thứ của Lục Chính thừa tướng, mẹ là Cao Thị, cả gia tộc chỉ thân thiết với ca ca Lục Duy và muội muội Lục Yến. Nàng đoan trang hiền đức, nàng cầm kì thi họa đủ mùi, nhưng lại e rè với thế giới xung quanh, 16 tuổi xuân xanh, nàng bị ép gả cho hoàng đế Mộ Y Chính, được phong làm hoàng hậu, nhận được tình yêu thật lòng của hoàng thượng, nàng chẳng nhìn nổi một sự tin tưởng trên người hoàng thượng, nàng chẳng thiết tha cuộc sống của hậu cung tranh quyền đoạt lợi. Mọi người tranh sủng, những vị nử tử xinh đẹp, dịu dàng, thông minh, họ bị nơi này đè nén, dục hỏa trùng sinh, trở thành những bộ máy tính toán, thị phi. Chỉ dựa vào tình yêu mơ hồ của Y Chính, nàng có thành công cai quản hậu cung, mở lòng đón nhận tình cảm của hoàng đế?…
Vô tình gặp, vô tình thích, vô tình nhớ, vô tình đau rồi lại vô tình lướt qua nhau như hai kẻ qua đường. Đó mới chính là thanh xuân của chúng ta...Mối tình đầu là khoảng thời gian đẹp đẽ tựa hồ như một giấc mơ nhưng sẽ không bao giờ có kết quả.Tình bạn thuở thiếu thời chính là tình bạn chân thành ấm áp nhất. Trong những năm tháng đó, chúng ta từng xem nhau như hình với bóng, cùng nhau khóc cùng nhau cười, cùng nhau buồn cùng nhau vui. Cùng nhau mơ về một tương lai tươi sáng, một lời hứa hão huyền lạc quan. Dẫu sau này mỗi đứa có một nơi phương trời đi chăng nữa, thì khi nhìn lại cũng sẽ nhớ rằng chúng ta đã từng cùng nhau ngồi dưới một mái trường, từng đau đầu vì một kì thi gian khổ.…
^^ Câu chuyện kể về một cô gái nhỏ bé xinh xắn Thiên Phương và một chàng hotboy Dinh Hải của trường, nhưng có vẻ hai cô cậu rất đối địch, thường chọc phá và trêu ghẹo lẫn nhau. Hãy xem một tình bạn đầy tinh nghịch sẽ bị sét đánh thành thứ tình cảm ngọt ngào, lãng mạn thế nào nhea !!! ^^ Câu chuyện hơi vượt xa so với thực tế nhưng cũng có những ngôn từ rất thật í :P Mong các bạn đón xem ;) Xin tiếp nhận mọi luồng ý kiến của mọi người nhưng đừng quá khích ném đá tội em nhỏ nhé :* Trân trọng từng lượt vote :) Chân thành cám ơn !!!!! *Thiên Phương: cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và rất ư dễ thương với mái tóc dài bồng bềnh, mái ngố kiểu thưa, 3 vòng khá chuẩn, đôi mắt tròn, đen lay láy và thuần khiết như ánh trăng, thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người, tính tình của cô rất lém lỉnh và hòa đồng. *Ngụy Dinh Hải: con trai tập đoàn Ngụy gia, khuôn mặt không góc chết, đẹp trai, cao ráo, da trắng, lạnh lùng boy, nhưng bên trong rất thân thiện, do vừa học giỏi vừa là con trai của tập đoàn đứng đầu của giới thượng lưu nên rất có danh giá và quyền uy trong trường học. *Ngọc Đào: cô bạn thân của Thiên Phương, tóc ngang vai, để mái ngố như Thiên Phương, xinh đẹp, tốt bụng, học giỏi và rất quan tâm mọi người. *Tiên Vy: cô công chúa của một tập đoàn nổi tiếng, vẻ ngoài kiêu sa, tính tình thì toàn gian manh xảo trá, mưu mô khó lường, trong lòng luôn mong lấy lòng được Dinh Hải. *Tịnh Vỹ: một thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, vẻ đẹp và tính tình khá giống Tiên Vy.…
*Hanahaki - bệnh của kẻ đơn phương: Đây là một căn bệnh GIẢ TƯỞNG mà người bệnh sẽ nôn, hoặc ho ra những cánh hoa được sản sinh trong lồng ngực khi tình cảm đơn phương không được hồi đáp. Có thể chữa bệnh bằng cách phẫu thuật nhưng sau khi phẫu thuật, người bệnh sẽ mất hoàn toàn cảm giác đối với người mà mình đơn phương. Bệnh cũng có thể được chữa khỏi nếu tình cảm của người bệnh được hồi đáp. Nếu không chữa trị, người bệnh sẽ chết.• Thể loại: Đoản.• Couple: Only VMin.• Tình trạng: Hoàn.Truyện hoàn toàn là sự tưởng tượng của mình.Vui lòng không đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép của mình.[ 17/5/2017 ]…
Pairing: Soobin Hoàng Sơn top X Jun Phạm bot, OOC. Truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. Hoàng Sơn chẳng biết dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả được hết cảm xúc xáo trộn trong lòng lúc này. Duy Thuận đứng trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt nhưng chẳng có một chút chân thực nào. Anh mặc bộ đồ đen bó sát khiến từng đường cong trên cơ thể cứ thế phơi bày ra bên ngoài. Vai rộng mà eo thon đến kì lạ, chỉ cần một vòng tay là Hoàng Sơn có thể ôm trọn lấy anh. Khuôn mặt kia chỉ là điểm xuyết thêm phấn mắt màu khói kèm theo vài vết trầy xước, hàng lông mi đen nhánh khẽ chớp tựa cánh bướm lay động khiến đầu quả tim cậu run lên. Không, đẹp đến nao lòng mới đúng. Khi ánh mắt hờ hững của anh quét đến phía cậu, trong một khoảnh khắc Hoàng Sơn ngừng hô hấp lại. Người trình diễn bài "Rơi" là anh cớ sao người "rơi" vào lưới tình lại là cậu?!Delulu dựa trên hint của hai anh.…
Tên : Chỉ là...Tác giả : gautruc201 (Chúc Chúc)Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, đồng nhân, ngược, hiện thực hướng, niên thượng,... Trạng thái : Đang tiến hành...Pairing : Ngọc Tảo Tiền x Sơn Phong... Tên hồ ly kia thật phiền phức... Chỉ là... Y luyến tiếc muốn ở lại trong lòng ngực hắn lâu hơn. Thứ tình cảm đi ngược lại đạo lý này vốn không nên tồn tại... Chỉ là... Y không kiềm được ngày càng lún sâu vào nó. Cuộc sống mỗi ngày của hắn và y ngày càng hạnh phúc... Chỉ là... Y đã đến lúc tỉnh dậy khỏi giấc mơ suốt bấy lâu kia rồi. . . . Hi vọng là mọi người sẽ không đem đi reup ở đâu cả. Mà truyện nhảm thế này thì chả có ai gảnh mà đem đi reup đâu ha. ( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ)…
khi nào ta nói tiếng yêu.tiếng yêu dịu ngọt chân thành ta cất khi nàobạn luôn tự hỏi chính mìnhnhưng không hề biết đã có câu trả lời từ lâuTag: Reader; xReader; Reader Insert; Chia Tay; Sad/Angst; Fluff; An Ủi; Tình yêu không được đền đáp/Unrequited Love; lower case**Theo dự định đầu là sẽ viết theo ngôi thứ hai nhưng quá khó và 'bạn' không được hay nên ngôi xưng 'em'. Giới tính và độ tuổi của Reader không bị ảnh hưởng bởi ngôi kể, có thể lớn hơn hay nhỏ hơn người kia. Và tương tự, người kia có thể tùy giới và độ tuổi*****Cái bìa không có ý nghĩa gì đâu :") chỉ là mình lười des 1 bức đàng quàng nên lấy đại***…
Pairing: Soobin Hoàng Sơn top X Jun Phạm bot, OOC. Truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. Delulu xàm xí, một số nội dung có thể không sát với thực tế. Mọi khi toàn dùng tên thật nên fic này dùng tên nghệ danh cho đổi gió tí.…
Kiếp trước, cô bị vị hôn phu và cô bạn thân hợp mưu hãm hại, bị tống vào tù, danh tiếng tan nát, cuối cùng chết thảm trên đường phố.Một sớm trọng sinh, vừa mở mắt ra đã bị một người đàn ông tự xưng là chồng cô bóp cổ, miệng còn nguyền rủa cô chết không toàn thây!Khó khăn lắm mới thoát chết, cô lạnh mặt ký vào đơn ly hôn, trở thành người phụ nữ bị hào môn vứt bỏ, bị cả thành phố cười nhạo.Tưởng rằng sau khi bị đuổi khỏi nhà sẽ sống không bằng chết, ai ngờ mẹ ruột của nguyên chủ lại để lại cho cô một khoản thừa kế?Đúng là ông trời cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa! Vậy thì tốt, quay về giành lại công bằng, hành hạ đám cặn bã và đòi lại nợ máu!Danh tiếng tệ hại? Tiểu thư vô dụng? Buồn cười! Rõ ràng cô là người kỹ năng thừa điểm, vừa trả thù đám cặn bã vừa vực dậy bản thân không hề bỏ sót!Không chỉ đè ép kẻ bội bạc và tiện nhân dưới chân, mà cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều thuận buồm xuôi gió. Ngay cả người chồng cũ cũng chạy tới cầu xin cô quay lại!Cô lạnh lùng nói:- Sao? Anh không nhìn lại xem người anh đang định quỵ lụy là ai à?Ai đó giả vờ điếc:- Sao nào? Làm một con "chó liếm" cho vợ mình thì có gì sai?Cô:- ...Tùy anh, tự lo cho bản thân đi.…
những mẩu cảm xúc ngăn ngắn kèm những câu hát da diết, viết trong những lúc tâm trạng tuột dốc, dành cho những phút mệt mỏi đến rã rời mà con tim vẫn không thôi giằng xé... những day dứt gần như đóng chiếm trái tim và lại nhói đau mỗi khi mưa về... những tình cảm mà ai cũng đã từng trải qua, từng đau đáu, từng không bao giờ muốn buông. dù đau.cầm lên được nhưng liệu có đặt xuống được không...yêu hay không yêu, liệu có thay đổi được gì...…
" Cậu là tia nắng len lỏi lòng mình bão tố, là cơn mưa làm dịu tâm hồn mình rực lửa"Nguyễn Huy Tấn Khiêm - là tâm can, là dũng khí, là tất cả của mình.Nguyễn Huy Tấn Khiêm đã đem đến cho Đinh Ngọc Khánh An tất cả ánh nắng mùa hạ, tất thảy khí lạnh trời đông.Cậu là người cứu rỗi, mình là người được cứu rỗi.Mình đã từng nghĩ bản thân chỉ là người bình thường, người vô vị. Và chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ là người kể chuyện thay vì lắng nghe.Chưa từng nghĩ mình là người mít ướt.Chưa từng nghĩ mình lại vì một người mà dốc hết tâm can.Mình đã gặp được cậu và bản thân mình-người mình chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nhận ra.Tất cả là vì ngày đông hôm ấy. Ngày có nắng, có mưa và có cậu.*T.D : mình là tác giả, mình chỉ là người bình thường. hi vọng tất cả các bé con nhà mình đều được yêu thương…