Gửi tới các bạn truyện: Ê nhóc! làm bạn gái anh đi.Tác giả: Kiyoko YamaguchiAnh là bạn của anh trai tôi.Em là em gái bạn tôi.Anh là tên biến thái, mặt dày, thần kinh, ngốc,...Em là con nhóc đáng yêu, nhí nhảnh, dễ thương, hay nũng nĩu,...Nhưng tôi lại thích điều đó ở anhNhưng tôi lại thấy em là con nhóc đầu tiên khiến tôi có cảm giác như thế này.Có lẽ tôi thích anh.Có lẽ tôi thích em__________________________________Mở đầu xàm nhỉ -_-truyện có tình tiết bình thường, đôi lúc không trong sáng lắm, mong thông cảm.…
" Gặp được anh là điều tôi hối hận nhất, nếu như ngày hôm đó ta không va phải nhau thì cả tôi và anh đều sẽ tốt đẹp hơn lúc này, ít nhất là như vậy..." Cô và anh gặp nhau vào ngày trời mưa tầm tã, cái ngày mà thứ tình cảm của cô dường như chết dần, anh là người duy nhất đưa tay níu giữ cô trong khoảnh khắc tồi tệ ấy, cứ ngỡ chỉ như vậy là đã đủ để bên nhau một đời yên ấm. Nhưng thế giới của anh quá cao quý, cô chính là không thể với tới ánh hào quang ấy....Sau bao sóng gió, cô quyết định rời khỏi anh, rời khỏi vòng tay vững chắc mà cô từng nương tựa, từng coi là cả cuộc đời của mình.. Tự bản thân cố gắng dựng nên cơ đồ riêng, mong muốn một ngày nào đó có thế đối mặt với anh, đối mặt với tình yêu của chính mình một lần và đến mãi mãi về sau...Ngày cô đạt được thành quả của những năm tháng vật lộn với cuộc sống khổ cực đã đến, cô phát hiện cô chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé trong đám tình nhân của anh, chỉ là công cụ giải trí mà anh từng sử dụng... Cô tỉnh ngộ rồi, cô chẳng gặp đúng người đàn ông có thể sánh vai cùng mình đến cuối đời, anh chỉ là người đi ngang qua lúc cô cần nhất, lúc cô yếu mềm nhất, cần người dựa dẫm, cần người chở che.. chỉ vậy thôi.. anh cũng chẳng phải một bông hoa đẹp, không pha tạp chất của cuộc sống, là cô tự mình ảo tưởng, anh cũng chưa bao giờ phủ nhận..…
Người ta nói thanh xuân là ngưỡng cửa, cũng là một bước chuyển mình trong cuộc đời, giống như một cơn mưa rào dù cho bạn từng cảm lạnh vì tắm mưa nhưng bạn vẫn muốn đắm chìm trong nó một lần nữa. Thanh xuân có lẽ có những chuỗi thời gian có những mắc xích, cũng có những tình cảm nảy nở như cánh hoa bằng lăng trong gió. chỉ là cả một đời người ta vẫn không thể hiểu được...những phút giây đó vì sao lại thích một người, vì sao quay đầu nhìn lại, chẳng mấy chốc đã nhanh như thế, nhanh không kịp níu giữ bất cứ điều gì.Tớ bước một bước về phía cậu, cứ như trở lại quãng ký ức mơ hồ không rõ nét. Cứ như một cuốn phim quay chậm, cậu có lẽ chỉ là thước phim cũ kỹ, là tấm ảnh trắng đen phai màu nhưng cứ chầm chậm, dùng nét cũ kỹ ấy khắc trong tâm trí tớ. Để rồi khi tớ quay đầu lại, giữa cái nắng dịu nhẹ, giữa cơn gió hất nhẹ mấy cánh hoa rơi trong gió. Tớ thấy cậu là hình ảnh một thiếu niên đang mỉm cười đẹp đẽ ngọt như nắng hòa tan vào tớ, còn tớ chính là viên kẹo ngọt giữa đời của cậu, ăn qua một lần sẽ mãi nhớ về mùi vị của nó, chỉ là...sẽ khó để cảm nhận nó thêm một lần nữa, vì duy nhất và chỉ duy nhất trong đời, tớ mới là viên kẹo ngọt mau hòa tan trong cậu, là viên kẹo dẻo trong suốt không vẩn đục...…
Câu chuyện tưởng tượng kể về Bangtan của 10 năm về sau.Đó là những câu chuyện nhỏ thường nhật mà chúng ta vẫn thường làm, hi vọng rằng các anh thật sự có những ngày tháng như thế.Đây còn là tâm sự của tớ nữa. Tớ biết chuyện sau này, tớ, cả cậu đều không muốn, nhưng mà cuối cùng ai trong chúng ta cũng không thể níu kéo lại thời gian. Chỉ mong sau này các anh sẽ có khoảng thời gian để có thể "lười biếng", để đi chơi, để làm mọi thứ như những người bình thường khác... mà không cần luôn cố gắng, sợ hãi, nỗ lực đến kiệt sức vì những buổi biểu diễn thật hoàn hảo....--------------------------------------------------------------------------------------Đoản văn ở đây theo ý là những câu chuyện nhỏ, từng chap sẽ là một câu chuyện. Tất nhiên sẽ có trường hợp ngoại lệ, có nhiều chap để kể một câu chuyện. #Bò…
TẠM NGƯNG TRUYỆN---Tragopogon tưởng như rực rỡ trong giây phút bung nở, nhưng chính khoảnh khắc ấy lại là khởi đầu của sự tan vỡ. Từng cánh mảnh khảnh, tựa như những sợi nhớ thương, không đủ sức níu giữ nhau dưới cơn gió vô tình. Và rồi, tất cả tách rời, bay về những hướng xa xăm, để lại nơi cuống hoa chỉ còn sự trống rỗng và một nỗi đau câm lặng.Anh và em... cũng giống như thế. Chúng ta đã từng tin rằng chỉ cần ở bên nhau là đủ, từng nghĩ rằng những kỷ niệm sẽ mãi gắn chặt vào nhau như gốc và cánh hoa. Nhưng đâu ai ngờ, một câu nói vụn vỡ, một khoảng lặng không ai chịu phá vỡ, lại trở thành cơn gió cuồng nộ, cuốn đi tất cả những gì ta cố gắng giữ gìn.Đau đớn nhất không phải là chia xa, mà là khoảnh khắc ta bất lực nhìn những mảnh yêu thương rời khỏi tầm tay, biết rõ chúng sẽ chẳng bao giờ trở lại. Trái tim có thể quen với nỗi cô đơn, nhưng làm sao quên được cảnh tượng ấy: em đứng nhìn anh dần xa, như một bông hoa lìa cánh, rơi vào khoảng không, chẳng còn thuộc về em nữa.Có lẽ, tình yêu của chúng ta sinh ra vốn đã để dành cho một khoảnh khắc đẹp nhất - chứ không phải để đi cùng nhau đến cuối con đường.---…
Dưới ánh trăng bạc, Hoàng Ẩn, chàng thần tộc Ánh trăng, âm thầm theo dõi Linh Ngọc là cô gái nhân gian mang trong mình định mệnh bị trăng chiếu mệnh. Tình yêu giữa họ bị cấm đoán, nhưng ánh mắt dạt dào cảm xúc vẫn níu kéo trái tim hai người. Trong bóng tối, Dạ Kính "thần tộc Bóng tối" bất ngờ gặp Phượng Hoa, cô gái phàm trần, nảy sinh mối tình ngang trái đầy nguy hiểm. Những kẻ thù giấu mặt, những quy luật cổ xưa và các nhân vật phụ, từ đồng minh đến phản bội, liên tục thử thách tình cảm của họ. Xung đột giữa ánh sáng và bóng tối, giữa bổn phận và tình yêu, đẩy mỗi cặp đôi vào bi kịch và lựa chọn sinh tử. Nhưng chính ánh trăng, với quyền năng định đoạt số phận, sẽ chứng minh rằng tình yêu dẫu cấm đoán vẫn có thể chói sáng.…
Tình yêu giữa một nàng bình thường tới mức có thể coi như tầm thường và một chàng học bá. Là một câu chuyện không có thật nhưng xuất phát từ tình cảm có thật, dựa trên câu chuyện có thật. ----------------------------------------------------Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần đủ bận rộn, đủ xa, thì quá khứ sẽ tự động ở lại phía sau.Nhưng hóa ra không phải.Có những con người, chỉ cần nghe lại tên thôi, cũng đủ khiến một khoảng trời cũ trong lòng khẽ rung lên.Và rồi, vào một buổi chiều cuối năm, tôi gặp lại cậu, không phải với tư cách của hai đứa trẻ năm nào mà là hai người xa lạ đang tập làm quen lại từ đầu.-------------------------------------------------------Ý tưởng trong truyện xuất phát từ chính trí tưởng tượng của tác giả, không phù hợp thực tế và mọi kiến thức sử dụng trong truyện đều chỉ mang tính tham khảo. Toàn bộ câu chữ chỉ mang tính chất giải trí, không nên áp đặt để bị ảnh hưởng tới tâm trạng và thực tế.Vui lòng không tham khảo hay đem đi khi chưa có sự đồng ý nhé!Cuối cùng, mong mọi người ngày an lành!…
Dưới bầu trời u ám của Học Viện Vastain, từng là biểu tượng của tri thức và hòa bình, giờ đây đã biến thành một chiến trường khốc liệt. Cuộc nội chiến bùng nổ, phá tan sự yên bình vốn có, chia Vastain thành ba phe phái đối địch: Minata, Aqua và Soinlus. Mỗi phe đều có lý tưởng riêng, biến từng hành lang và phòng học thành những tiền tuyến đẫm máu.Giữa khói lửa và tàn tích của nền hòa bình đã vỡ vụn, hàng ngàn học sinh trung lập, những tâm hồn khao khát một tương lai bình thường, đang bị mắc kẹt, trở thành con tin bất đắc dĩ trong vòng xoáy hỗn loạn này.Khi Vastain đứng bên bờ vực sụp đổ hoàn toàn, một lời kêu cứu tuyệt vọng đã được gửi đến Học Viện Cảnh Sát Valkyrie. Aleno, Đại thần Kinh tế quyền lực của Vastain, trong nỗi lo âu tột cùng, đã đặt hết hy vọng vào một cái tên tưởng chừng xa lạ: Takahashi Yurika.Cô là một học sinh năm ba của Valkyrie, không chỉ nổi bật với kỹ năng chiến đấu vượt trội mà còn bởi lòng trắc ẩn sâu sắc và niềm tin bất diệt vào công lý. Nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi giờ đây đặt lên vai Yurika: cô phải thâm nhập vào trung tâm cuộc chiến, giải cứu những học sinh vô tội và tìm kiếm một tia hy vọng để hàn gắn những vết rạn nứt đang ngày càng sâu."Bình Minh Vỡ Nát" không chỉ là hành trình Yurika đối mặt với họng súng của ba phe phái thù địch, mà còn là cuộc chiến nội tâm giữa đạo đức, sự tha thứ và ý nghĩa thực sự của việc bảo vệ.…
Truyện hay, nên đọcMột khi tỉnh lại, bề ngoài lười nhác,Kì thực có điểm đê tiện phúc hắc nàng lại biến thànhThụy vương phủ mặc người lăng nhục cửu đẳng thị thiếp,Còn bài danh mười bảy.Trăm tên thị thiếp pk, đáng thương túi trút giận bởi vì bị Vương gia sờ một chút tay nhỏ bé,Liền được thiết kế hãm hại, chịu khổ độc thủ.Dựa vào! Trong lúc nàng là bánh nhân đậu, tùy tiện vuốt ve?Nàng thề, nhất định như vậy hắn thiên hạ đại loạn!"Thị qua tẩm đều khiển đưa ra ngoài."Mỗ Vương gia ăn trên ngồi trước nhìn ở trước mặt hắn đứng thành một hàng,Cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp nữ nhân nhóm, lãnh huyết vô tình nói.Bài danh thập thất cửu đẳng thị thiếp vẻ mặt hưng phấn tiến lên,Có thể so với hầu mông mặt đối với mỗ Vương gia, Liệt Diễm môi đỏ mọng hôn gió,Hai mắt mạo hiểm tâm, giọng nũng nịu lạc lạc khí nói:"Vương gia, thiếp thân còn không có thị qua tẩm đâu."Mỗ Vương gia vẻ mặt chán ghét, "Cút!"Thập thất thiếp trong mắt cúp lệ, hai vai run rẩy, "Vương gia. . ."Mỗ Vương gia lại càng chán ghét đến cực điểm,"Đừng làm cho bổn vương ở vương phủ tái kiến ngươi."Thập thất thiếp bị thương xoay người, rời đi là lúc,Điềm đạm đáng yêu nàng nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng,Hiện lên bên môi tươi cười gian trá vô cùng. . .Lại gặp lại, mỗ Vương gia ôm lấy âu yếm nữ tử,Nhìn một thân hào quang khiếp người nữ tử, đây là cái kia mê gái nữ sao?…
"Anh ơi"Thanh Miên ngước mắt lên, bàn tay níu nhẹ một góc vạt áo của người con trai cao lớn trước mắt, ánh mắt nó như phảng phất qua chút nỗi u uất mãi chẳng nói nên lời. Môi nó khẽ mấp máy, rõ ràng là chẳng đủ dũng cảm để nói lời từ biệt với tình yêu của cả một thời thanh xuân bình lặng của mình. Khóe mắt ửng hồng lên vì cố gắng kiềm nước mắt, giọng nó run run nhưng môi lại nặn lên một nụ cười, dầy gượng gạo.Người mà nó thương yêu suốt năm dài tháng rộng, người mà nó động lòng từ những ngày non trẻ nhất của cuộc đời cuối cùng cũng có một tình yêu phù hợp sánh bước bên tay, hứa hẹn cùng nhau bước qua trang mới của cuộc đời rực rỡ kia.Mùa hè năm ấy nắng gắt lắm, chẳng dịu dàng chút nào.Đỗ Thanh Miên cũng phải tạm biệt với tình yêu đã theo mình suốt tháng ngày học trò." Chúc anh tốt nghiệp vui vẻ"Nó nguyện cho tháng năm sau này của anh, thuận buồm xuôi gió, mưa thuận gió hòa, không mong anh phải chịu quá nhiều vấp ngã để trưởng thành, chỉ mong anh bình an. Nếu có thể, Thanh Miên mong rằng có thể tặng cho anh hết thảy may mắn trong cuộc đời của mình. Anh có nhiều ước mơ, anh có nhiều đích đến, anh có cả một tương lai hứa hẹn nhưng lại đầy trông gai.Còn với Đỗ Thanh Miên, chỉ duy có mộtƯớc mơ của nó chính là Ninh Đắc Nhật Nam.…
Em đến tìm tôi trên tay cầm một tờ giấy nhỏ, trong lúc tôi đang mơ hồ thì em đã choàng tay ôm lấy tôi, những hơi ấm thân thuộc ngày nào ùa về, em vẫn là em, tôi vẫn là tôi, khoảng khắc ấy trong giây phút nào đó tôi từng mong nó mãi mãi đừng trôi đi. Xin hãy cho tôi và em thêm chút thời gian nữa, vì chúng tôi yêu em. Nhưng cái ôm ấy chưa kịp trọn vẹn thì những giọt lệ em rơi, người con gái bé nhỏ bên anh chưa một lần phải khóc thế mà chỉ vài tháng chia li em bên ai thì đã khiến em không vui. Từ nơi bờ vai, tôi cảm nhận được những giọt lệ chua xót ấy, vì hơn ai hết chính bản thân này cũng đau đến xé tan cõi lòng. Nớt lõng bàn tay, không còn là đôi mắt xanh ngày nào em nhìn tôi với một cặp mi nhòe, từ khi nào em không còn chãi marcara vậy? "Em có thai rồi?" Không khí căn phòng im lặng như tờ. Tôi gượng cười trong cay đắng hỏi em "Của anh ta, chàng trai mà lái chiếc Fendy chở em trong buổi chiều hôm ấy?" Lại một lần nữa em im lặng. Tôi căm phẫn sự im lặng ấy, thứ đã khiến 3 năm 6 tháng của chúng tôi trở nên tan tành, thứ mà khiến từng ấy sự cảm thông phút chốc biến thành nhu nhược, ích kỷ. Tôi không trách em, không dám trách, bởi sau cùng vẫn là tôi sai khi không biết cách duy trì và hâm nóng khi tình cảm nguội lạnh, không biết cách giữ em bên mình, và KHÔNG BIẾT CÁCH BẢO VỆ VÀ NÂNG NIU BÔNG HOA ĐẸP NHẤT TRONG TẦM TAY MÌNH…
TRUYỆN ĐƯỢC UPDATE SỚM NHẤT Ở: TUSACHNGONTINH.COMNhẫm NamTác giả: Mãn Hà TinhEdit by: Tusachngontinh.comTình trạng: đã edit hoànSố chương: 13Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình yêu thầm lặngGiới thiệuNhẫm Nam là hòn ngọc quý của nhà họ Giang, một tiểu thư khuê các đúng mực, mọi lời nói, hành động đều đoan trang, chuẩn mực. Cô chỉ cần đưa tay là có thể có được mọi thứ mình muốn.Chỉ có Nhẫm Nam mới biết rõ, điều cô khao khát nhất trong lòng lại là thứ mà cô mãi chẳng thể chạm đến.Tuy là vị hôn thê được cả nhà chấp nhận của cậu thiếu gia nhà họ Giang, nhưng người mà cô luôn mơ ước... lại chính là đại thiếu gia Giang Khánh Chi, người anh cả trong gia tộc.Cô muốn níu lấy người đàn ông ấy, người luôn đeo kính gọng vàng, muốn đặt một nụ hôn nơi khóe mắt phía sau cặp kính ấy, muốn ôm lấy ánh trăng dịu dàng mà cô đã thầm thương trộm nhớ bao năm."Anh hai, nếu em cứ thế này mà nhảy xuống, anh có đón lấy em không?"Nhẫm Nam đứng trên sân thượng, phía sau là ráng chiều rực rỡ.Giang Khánh Chi không trả lời, chỉ lặng lẽ tiến lên vài bước, dang rộng vòng tay.Cô rơi vào lòng anh, vào vòng tay của ánh trăng dịu dàng ấy.…
Lâm Dục đã trúng tiếng sét ái tình với Tạ Trạch, chàng lớp trưởng hoàn hảo, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đối với cậu, Tạ Trạch là cả thế giới. Dù tình yêu ấy chỉ là một bí mật, nhưng Lâm Dục vẫn hạnh phúc với từng khoảnh khắc được ở bên anh.Cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với mọi khó khăn và định kiến, để cùng Tạ Trạch vượt qua tất cả. Nhưng khi Lâm Dục đang gom góp dũng khí để bày tỏ, Tạ Trạch lại đột ngột xa lánh cậu.Một ngày, Lâm Dục vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Tạ Trạch với bố anh. Anh ta nói rằng tình cảm của họ chỉ là "một sự xao nhãng nhất thời," và anh "biết rõ tương lai mình phải đi đâu."Cả thế giới của Lâm Dục sụp đổ. Những lời nói ấy, còn cay nghiệt hơn bất kỳ một lời cấm cản nào. Tất cả những rung động và hy vọng của cậu bỗng chốc trở thành sự dối trá của một người đang chạy trốn khỏi chính con tim mình.Lâm Dục không còn muốn chờ đợi hay đấu tranh cho một người không dám đối diện với cảm xúc của chính mình. Cậu quay lưng đi, với một trái tim tan vỡ nhưng không hề yếu đuối.Khi Tạ Trạch cố gắng níu kéo, Lâm Dục đã nhìn thẳng vào mắt anh, và nói:"Anh chỉ diễn thôi, em đừng vô cớ gây sự," Tạ Trạch lạnh lùng.Lâm Dục nở một nụ cười chua chát. "Em hiểu. Nhưng tiếc là diễn xuất của anh quá tệ, và vở kịch của chúng ta đã đến hồi kết rồi."Đam mỹ, Thanh Xuân Vườn Trường…
"Trong căn biệt thự Vọng Nguyệt không có ánh sáng mặt trời, tôi chỉ là một vùng phản xạ cho người con gái đã chết của hắn."Tô Hạ và Tô An có khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng số phận lại rẽ hai lối. Tô An là bảo vật được nâng niu, còn Tô Hạ là "kho máu dự phòng" bị lãng quên. Khi Tô An qua đời, Phó Cận Ngôn - kẻ điên độc đoán nắm giữ huyết mạch kinh tế cả thành phố - đã biến Tô Hạ thành vật hiến tế.Hắn bắt cô gọt xương róc thịt để giống chị gái, bắt cô từ bỏ giọng nói, nụ cười và cả cái tên của chính mình. Hắn giam cô trong lồng kính, ép cô phải soi mình vào bóng ma của người đã khuất. Nhưng hắn không biết, phía sau nụ cười nhu thuận của con búp bê thế thân là một lưỡi dao tẩm độc đang chờ đợi.Kẻ cầm tù hóa thành kẻ bị giam cầm. Kẻ ban phát nỗi đau hóa thành kẻ quỳ gối cầu xin sự tha thứ. Khi sự thật về vụ tai nạn năm xưa được phơi bày, liệu ánh sáng mặt trời có thể xuyên qua lớp kính vỡ để cứu rỗi hai linh hồn đã mục rữa từ trong bóng tối?"…
Trưởng công chúa bệnh yếuYến Ương Người người đều nói trường thọ trưởng công chúa là một từ nhỏ mang phúc người, chính là mình tương đối không có phúc khí. Lúc vừa ra đời, nàng bởi vì mảnh vụn cha cản một lần tai, lành bệnh sau mảnh vụn cha đối với nàng hổ thẹn trong lòng, không hề nữa ái thiếp diệt thê; Sau lại, thái tử huynh trưởng kế vị, có người thừa dịp địa chấn làm khó dễ, nàng vừa một cuộc bệnh nặng, khỏi bệnh thì quốc gia chuyển nguy thành an. Về sau nữa, có người mưu hại nàng Đại Chất Tử, nàng vì cứu to lớn chất tử rơi xuống nước, Từ đó, trường thọ trưởng công chúa thành cá chính cống ấm sắc thuốc, đi ba bước đều muốn lấy hơi, tùy thời có thể đi đời nhà ma. Vừa bắt đầu, tất cả mọi người đều cho là, trường thọ trưởng công chúa tất nhiên sống không quá cập kê, Vậy mà, tên ma bệnh này công chúa ở tại mẹ ruột, thân ca cùng Đại Chất Tử nhất trí che chở , lại bình an sống đến xuất giá. Thanh mai trúc mã An quốc công Thế tử bày tỏ, hắn hết sức vui vẻ tiếp thay trưởng công chúa thân ca hòa thân nương, tiếp tục đem bệnh yếu tiểu kiều thê nâng niu trong lòng bàn tay. Đợi đến sau lại, trường thọ trưởng công chúa phúc thọ song toàn, nói mát nhân tài ám hối hận mình mắt bị mù. ------------…
"Cậu biết tình yêu là gì không?" - Jin hỏi."Biết chứ. Tình yêu là...khi trái tim hoà chung một nhịp với người mình thích, tần số của họ gặp được nhau. Và thế là họ yêu nhau" - Joon nói"Thế thì tớ cũng đang yêu" - Jin cười khúc khích."Yêu ai?""Yêu cậu, yêu BTS, yêu mọi thứ xung quanh, yêu bản thân tớ, yêu cả vũ trụ này"Namjoon ngẩn người. Hình như là thế thật, tình yêu dường như chẳng cần gói gọn trong tình cảm với một người. Cậu vẫn có thể yêu chiếc hoa, cái cỏ. Cậu vẫn có thể yêu bản thân này, yêu vũ trụ nơi linh hồn cậu bắt đầu.__________________________________________________________________________________Đây là truyện tình bạn, không phải tình yêu, nhưng vì mình quan niệm rằng tình bạn giữa những đứa con trai vẫn có thể có những hành động như ôm, hôn, nắm tay nên đảm bảo sẽ có những tuyến tình cảm siêu ngọt, siêu soft.Và hạn chế ship couple kiểu romance ở truyện mình, do mình không thích.Các couple ở tag…
Chuyện kể về một cuộc sống vui vẻ hồn nhiên của Lý Nhã Nhã .Nếu như không có đêm đó đến với cô thì chắc sẽ là như vậy như đâu ai hay được chữ ngờ lại đến với côVào ngày định mệnh ấy, chỉ vơi một đêm cuộc sống của cô đã có một sự thay đổi lớnGiữa lúc mơ hồ ,không biết là thật hay là mơ đây mà cô cùng với một người đàn ông đã lên giường với nhau ,và khi tĩnh lai cô chẳng biết gì cả.Cho đến khi ,1 tháng sau cô đươc hay một tin động trời là cô đã Mang Thai trới ơi tai sao lại như vậy5 năm sauMột cậu nhóc ,vô cùng đẹp trai và dễ thương đang đánh thức một cô gái xinh đẹp - Này CÔ GÁi cô có dạy ko đây -Cho mẹ thêm 5 phút nữa đi bảo bối" cô gái nói với giọng nũng nịu của cơn bùn ngủ -Cho cô 1phút thức dậy ngay nếu ko dừng mong được ăn sáng" cậu bé lạnh lùng trả lời -Lý Thiên Thiên sao con ác dữ vậy , ta là mMẸ con đấy nhé" - HỪ "cậu hững hờ lời nói của cô -cCho người thêm 2phút cuối đó - Vk yêu em làm sao vậy, sao ko cho anh vào nhà hạ" giọng nói giọt ngào lẫn chút tức giận vang lên - Ai là vợ anh chứ ? "Nhã Nhã đáp với anh ta - Em chớ còn ai nữa - Này BẠCH LÃNH THẦN em KHÔNG phải VK của anh nghe chưa - Gì chứ con cũng có rồi sao lại ko phải vk của anh - Không phải con của ông nha . Và cô ấy là cô gái của tôi "Thiên Thiên lên tiếng -Người đưa em về là ai hak" Lãnh Thần tra hỏi cô - Chỉ là bạn mới quen thôi" Nhã Nhã -Lại là bạn mới quen nữa hak.Sao em lai nhiều bạn như vay chớ" Anh cau mày , t…
Ngọt trong tình, tình trong mộng. Có những giấc mộng đẹp khiến ta lưu luyến. Mộng đẹp quá thường không có thật... Cũng như quá khứ đã qua thì thứ níu lại vẫn chỉ là những kỉ niệm và cảm xúc đôi ta...______________________________________________Thông tin: - Thể loại: Ngọt sủng, 16+ (Đã xử lí từ ngữ), Hiện đại, Boylove, Fanmade.- Couple chính: Vox x Shoto.- Tác giả: Wiin.- Tình trạng: Đã Hoàn Thành.......______________________________________________ Lời ngỏ: Đây là lần đầu Wiin mần truyện, cũng như lần đầu viết Fic một cách đầu tư như thế này. Có gì sai sót mong mọi người có thể nhẹ nhàng góp ý ạ. Xin cảm ơn! OPPS! Nếu Voxto là NOTP của bạn thì hãy lướt qua! ***VUI LÒNG KHÔNG REUP KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP!***_______________________________________________Thông tin khác: Artist: @FKSnagareLink dẫn: https://twitter.com/FKSnagare/status/1533049796860055552…