"Tớ chỉ kịp yêu cậu trong lúc sắp biến mất..."Có những người ta từng ghét, từng muốn tránh cả đời...Nhưng đến cuối cùng lại là người duy nhất ta muốn giữ.Tạ Khánh Du - ấm áp nhưng từng tổn thương.Dương Gia Hạo - lạnh lùng nhưng yêu rất sâu.Họ từng là bạn, từng là kẻ thù... và từng suýt nữa là không còn cơ hội để nói lời thật lòng.Một lời yêu muộn màng.Một người suýt không thể quay lại.Và một cái kết... không ai ngờ tới.📍Thể loại: Boylove - Học đường - Ngược nhẹ - HE📍Tình trạng: Đang viết (dự kiến 8-9 chương)📍Tác giả: KaThy…
sắp tới au sẽ chuyển thêm viết fic Got7 nha mnCouple nào thì chưa bk a~~YugBam -2Jae-MarkSon 😸😸😸😸về Fic KaiSoo đang dỡ dang thì sẽ tiếp tục trong nay mai.🍭🍭🍭nói chung qua thi sẽ hoạt động chăm chỉ lại💪😽…
Tên truyện: Chiếc Hộp Gỗ Trong Góc Sân Ký Ức.Tác giả: Mực XanhThể loại: Học đường, tình cảm, đơn phương, hài hước.Dự kiến số chương: 42.Giới thiệu truyện:Một buổi sáng thứ Ba, Quốc Chí - cậu sinh viên mới chuyển ngành, lặng lẽ bước vào giảng đường rộng thênh thang. Cậu đến muộn, chỗ ngồi gần như kín hết. Ở cuối lớp, cạnh cửa sổ, còn một ghế trống.Cậu ngồi xuống, không ngờ người bên cạnh lại nghiêng đầu, cười khẽ hỏi:"Cậu có phải Quốc Chí, lớp 12A6 không?"Một gương mặt lạ mà quen, một câu hỏi bất ngờ, và một ánh nhìn khiến cậu... bối rối cả tiết học.Hóa ra, có những rung động đến ngay từ lần đầu được gọi tên.Một tình yêu sét đánh. Một chiều. Và kéo dài đến tận cuối thời thanh xuân.Trời ơi, ngồi cạnh nhau một tiết mà crush người ta mấy năm - ai cho phép vậy hả tim ơi!? Lưu ý: Nhân vật, địa danh và sự kiện trong truyện hoàn toàn là hư cấu, không đại diện cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Vui lòng không re-up, đạo nhái hay chuyển ver.…
Chạy được một đoạn thì Triết Hân gặp Dật Vỹ đang đứng nhìn ra cửa sổ một cách xa xăm. Thấy cô, Dật Vỹ toan bỏ đi thì cô níu tay anh lại-"Anh Dật Vỹ anh phải đi thật sao?"Cô nói-"Đúng"-"Em không muốn xa anh."-"Không thể".-"Em yêu anh."-"Không thể." Nói xong cậu bỏ đi.Triết Hân bật khóc rồi hét to lên sau bóng lưng cậu -"Nhất định là có thể ".…
" Cậu nhớ cậu đã hứa với tôi điều gì không ? " " Tiểu Diên Vy, dĩ nhiên là tôi nhớ " " Kỳ thực, bây giờ tôi lại thấy tôi không cần cậu thực hiện nó nữa " " Tại sao ? Cậu bảo rất quan trọng với cậu mà " " Quả thật tôi đã từng rất cần nó, cần đến nổi trong mơ cũng thấy, mỗi ngày đều nghĩ đến nó, nhưng giờ đây, tôi vốn dĩ đã không cần .. Mục Diên Vy tôi cả đời này chỉ cần có Bách Tử Phàm bên cạnh " Đã từng có một người rất quan trọng với tôi, đã từng có một người mà tôi dùng cả thanh xuân để theo đuổi. Đã từng vì cậu mà vứt bỏ mọi thứ, đối với Mục Diên Vy tôi cậu thực sự rất quan trọng, không là yêu, mà là thích, thích cậu đến nỗi lo lắng, thích cậu đến nỗi buồn bã, thích cậu đến vui vẻ, đầu óc tôi bị cậu kiểm soát thật rồi ! Cậu từng hỏi tôi tại sao lại thích cậu, lúc ấy tôi đã nghĩ ra rất nhiều lý do để nói, 1 là vì cậu đẹp trai, 2 cũng vì cậu đẹp trai, 3, 4, 5 đều là vì cậu đẹp trai, nhưng dần dà tôi lại nhận ra, thích một người không cần đến lý do, đơn giản chỉ là trong khoảng khắc nào đó tôi nhận ra cậu đã luôn ở trong trái tim tôi, mọi thứ về cậu, từng hành động, lời nói, cử chỉ, ánh mắtn kỳ thực tôi đều muốn lưu giữ. Không phải cậu thì cũng không phải ai cả, một lòng thích cậu, một lòng muốn nuông chiều cậu, một lòng muốn là bảo bối của cậu, bất tri bất giác tôi nhận ra nếu không có Bách Tử Phàm, Mục Diên Vy sẽ không còn là Mục Diên Vy…
Tác giả: Tiểu Băng ( me )Cre ảnh: pinterestNv9 : Lâm Tịnh Nhiên và Hứa Mạnh Nghi.Nv8: Đoàn Tư - Chu Việt Kỳ, và nhiều nhân vật đóng góp khác trong truyện.❌ : copy và ăn cắp ý tưởng!‼️: là ý tưởng của mình, nếu như có trùng với ai, mình không hề biết, và cũng không hề có ý định trộm cắp và copy idea, bởi do mình tự nghĩ và tự viết truyện.Văn án:*****Hứa Mạnh Nghi và Lâm Tịnh Nhiên đã là đôi oan gia từ lâu, bắt nguồn từ một sự cố không thể quên. Một ngày đông đúc ở trung tâm thành phố, Tịnh Nhiên vô tình làm Mạnh Nghi ngã sõng soài giữa đám đông. Mặc dù đó chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng hành động này đã tạo ra một ấn tượng sâu đậm và khiến Mạnh Nghi cảm thấy xấu hổ. Từ đó, mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng và đầy sự không ưa. Tịnh Nhiên, mặc dù rất đáng yêu và hiền hòa, lại không thể làm gì để xóa bỏ sự căm ghét của Mạnh Nghi. Những cuộc chạm trán giữa họ luôn khiến không khí trở nên căng thẳng và hài hước, mỗi lần gặp nhau lại làm nảy sinh thêm nhiều tình huống trớ trêu. Mặc dù vậy, mỗi lần như vậy, Mạnh Nghi lại thấy mình không thể quên được hình ảnh của Tịnh Nhiên, và bất ngờ, những cảm xúc dần dần trở nên phức tạp hơn.Những trang giấy dường như đã ngả vàng, và Hứa Mạnh Nghi nhận ra trong tiềm thức của mình đã chứa đựng toàn là hình bóng và dáng hình nhỏ bé của Lâm Tịnh Nhiên.…
" Trăng dưới nước là trăng trên trời, Người trước mặt là người trong tim. Hướng đến tim là tim người lạ, Người xa lạ là người trong tim".Ngoài kia, tiếng sóng biển dạt dào, ầm ầm. Tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua ô cửa sổ của lớp 12A. Dưới cái nắng oi ả của buổi chiều tháng 5, tôi nghiêng đầu đặt áp má xuống bàn, đôi mắt hướng về phía cậu chàng trai kế bên.- Này! Cậu có hiểu ý nghĩa của câu : " Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" không?-..._ Cậu không trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách ôn luyện tiếng anh.- Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là hai điểm cực của Trái Đất, mà là tớ thích cậu, nhưng cậu lại chẳng hay.Nhật Hạ - Đông PhongTưởng chừng chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm chung, bỗng chốc gặp nhau trong ngày tuyết tháng sáu!❄️…