Tác giả: Mộc Lam Truyện thuộc thể loại: khoa học viễn tưởng, tương lai, hành động, trả thù, tận thế, tình cảm (Gl) "Ta ngự trên chiếc ngai thống trị vạn vật, nhưng lại là kẻ thảm hại nhất vũ trụ này. Vì để giữ lại cho em một con đường sống, ta phải giả vờ như không nghe thấy tiếng xương em gãy... dưới chính họng súng của ta."…
Tái sinh một lần lại tái sinh lần nữa. "Bé Sương Sương giúp mẹ chăm vườn nhé!""Sương Sương ơi đi lên thư viện thôi!""Sương Sương gửi tài liệu giúp anh nhé!""Chúc mừng cô gái họ Hứa lên làm phó giám đốc!"Tất cả những câu nói ấy như vẽ nên cuộc đời thứ hai của cựu chủ tịch."Cô là... Hứa cựu?"---Tác giả: Đông Phương Phong HạTrạng thái: vol 1 (gồm quyển 1, quyển 2) và vol 2Hai ngoại truyện: Hôm nay anh có về nhà không? ; Nam thần của ta chỉ bùng cháy khi ở trên sân khấu…
Ngày X, tháng Y, năm 3077. Con người đã chính thức ổn định cuộc sống sau thảm hoạ Immortui xảy ra cách đây hơn 1000 năm. Đó là một căn bệnh kỳ lạ, xuất hiện không lâu sau lần thử nghiệm vũ khí sinh học mới của Mỹ vào năm 2077. Căn bệnh này khiến người nào mắc phải sẽ không thể làm chủ được bản thân, hành động như những con thú đói và sẽ tìm cách tấn công nhằm ăn thịt và lây bệnh cho những sinh vật sống khác. Tốc độ lây nhiễm diễn ra khá nhanh và mau chóng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của các nước trên thế giới. Mỹ là nước đầu tiên tuyên bố giải tán chính phủ một cách không chính thức. Không lâu sau đó, lần lượt các cường quốc trên thế giới cũng bị sụp đổ, nền văn minh nhân loại đứng trên bờ vực của sự diệt vong. Tuy nhiên, loài người với ý chí và nghị lực phi phàm đã bằng cách nào đó có thể sống sót, và cùng nhau lập lên một thành trì với tên gọi là The Wall.…
Phù hợp ma pháp người yêu ★ nội dung giới thiệu vắn tắtThuộc tính phân loại: giá không / Tây Phương ma huyễn / mỹ cường / ngọt ngàoMấu chốt tự: Hạ Ngự KiệtXuyên qua ma pháp thế giới, bộ đội đặc chủng vô tình gặp được ma pháp phế vật?Phế vật Y Lai Nhĩ cũng khát vọng lực lượng cường đại, chỉ vì. . . Có được lực lượng cường đại tài năng bảo hộ người yêu dấu nhấtTiểu Hắc miêu tà nghễ liếc mắt một cái: bảo hộ? Hừ, rõ ràng là nghĩ áp đảo nhân gia ~…