Tôi ngồi kế bên anh, nhắm mắt lại và tận hưởng khúc nhạc ấy.- "Phong này, nếu có, anh nghĩ câu chuyện của chúng ta nên tên là gì?"Anh dịu dàng nhìn vào mắt tôi, chần chừ vài giây.- "Nốt ngọt chăng?"- "Nó nghĩa là gì cơ? Ý anh là bây giờ ngọt nốt rồi khúc sau đắng ngắt á?"- "Không, chắc chắn là không phải vậy rồi."Anh nhẹ nhàng bật cười tủm tỉm, nhấc tay lên, che đi cái nụ cười xinh đẹp vốn có.- "Chỉ là, mối quan hệ của chúng ta bắt đầu bằng những nốt nhạc, rồi cùng nhau duy trì nó bằng sự ngọt ngào, đơn giản vậy thôi."…
Người ta nói: Tuổi trẻ là những năm tháng rực rỡNgười ta nói: Thời học sinh là tuổi hồn nhiên ngây thơĐối với tớ: Cậu là mặt trời của tớ, nếu thiếu đi tớ sẽ chếtĐối với cậu: Tớ chính là một mầm non cần che chở và bảo vệ..........................................................................................................................Tớ sớm biết có ngày hôm nay nên rất sợ ngày này sẽ đếnNếu như được cầu nguyện, chỉ cầu cho người mà tôi yêu nhất sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời"Rõ ràng là rất yêu người ấy nhưng không có cách nào vượt qua khó khăn trước mắt"…
Nhóm có bốn người:- Một thằng weeaboo kính cận với câu cửa miệng "Loli là chân ái."- Một thằng chuyển giới có giới tính sinh học là nữ, với ước mơ "Một ngày nào đó tao nhứt định sẽ đi Thái."- Một thằng đẹp trai nóng bỏng tay nhưng mắc tật ợ to cùng nhiều tật xấu khác.- Một con có khuôn mặt như bị táo bón cùng cặp mắt cá chết, luôn trong trạng thái chán nản và phớt đời.Một ngày nọ cả nhóm nhận được một tin động trời: Chán Đời có crush!!! Và bất ngờ làm sao, crush của nó là thằng Yêu Đời nổi tiếng hâm hâm dở dở lớp bên cạnh.Thôi tóm gọn lại là câu chuyện này kể về hành trình support nhiệt tình của ba thằng vừa khùng vừa ế cho chuyện tình eo của con bạn thân đầu đá với crush của nó.Không harem hariếc gì ở đây đâu mấy bạn.…
Lam Diệp Phù trong 1 lần gọi điện sang trung quốc gặp bạn thân , tình cờ nhầm máy vào số 1 người thiếu niên có giọng nói ấm áp dịu dàng . kể từ đó , vận mệnh xuyên quốc gia của cô đã đến và cuộc đời của cô từ đó mà thay đổi--------------------------Lam Diệp Phù có 1/4 dòng máu trung quốc bởi họ nội của cô là người trung quốc , dù gia đình cô đang sống ở việt nam và đồng thời cô là 1 người rất mê ngôn tình và văn hóa trung hoathế rồi vận mệnh tình cờ đến . trong 1 lần tìm cách gọi điện cho bạn thân, Lam Diệp Phù gọi nhầm vào 1 số nam thiếu người Hoa , giọng nói thôi cũng để tim người khác tan chảythế là Diệp Phù đành bạo đề nghị : "cái kia.....cậu là người trung quốc sao...tôi.....rất thích trung quốc,có thể thường xuyên gọi cho cậu đc ko"?ko ngờ cậu trai Thiên Phi bên kia cũng đồng ý luônnếu trên đời này có người yêu lập tức chỉ qua giọng nói , có thể nói rằng Diệp Phù đã lập tức thích Thiên Phi chỉ qua giọng nói của cậu mà thôi . kể từ đó , mỗi tối cô đều mong ngóng tiểu soái ca nhà mìnhvề phía bên kia , Thiên Phi tên thật là Nam Cung Tử Phi , là con trai cưng của Nam Thiên Hạt . thân phận tại trung quốc quả thực ko tầm thường.…
[...]Một cái tên rất quen đã in sâu trong tiềm thức của cô nhưng không thể biết được hắn là ai.[...]Bao nhiêu suy nghĩ dồn dập khiến cô hơi hoang mang, mình không thể tiếp nhận hắn. [...]Cái gì là tình yêu? Cô vẫn chưa biết hắn là ai. [...]Thế thì sao, giết người mình yêu là định luật của gia tộc cô đấy.--//-//----------------------------------------------------" Thi Văn em không thể chết. Nếu em sống tôi sẽ toại nguyện cho em.""Sinh mạng này vì em mà giữ lại, em có quyền kết liễu nó. Tôi cam tâm tình nguyện.""Anh rốt cuộc là ai, cả tôi nữa. Tôi không phải con rối của các người. Tránh xa tôi ra một chút."--//-//----------------------------------------------------"Nếu tôi yêu anh thì sao? Anh sẽ yêu tôi chứ?""Tôi bất chấp tất cả, chúng ta có sống cùng sống, chết thì cùng chết. Anh đồng ý chứ?""Một giây nữa thôi, có khi anh sẽ đi mất. Tôi phải thừa nhận nếu đây là trò chơi thì anh thắng rồi. Tôi cược mất cả cuộc đời trong tay anh."❤️❤️❤️Truyện đầu tay mong ủng hộ.…
Truyện không có yếu tố tang thương , có hành động ( chủ yếu) , xoay quanh 12 CHĐ , có nhân vật phụ ( xuất hiện nhiều và phổ biến , quan trọng!!) . Các nhân vật được đào tạo để chống lại thế lực ngầm . Ngôi trường thuộc phe trung gian có chức vụ cao hơn cảnh sát , được phép hoạt động , ở giữa hai bên ác và thiện nên tổ chức này có thể vừa chống lại thế lực ngầm vừa chống lại phía cảnh sát . Truyện tập chung vào yếu tố gây hài ( nó có thể nhạt vcl) , không nên quá trông mong vào tình cảm giữa các nhân vật . Có tình cảm nhưng sẽ rất ít ( vì mị thích thế) , cho vào sẽ rất rối . Chúng mày cứ chèo đi , chèo rồi tao lật hết . Lưu ý : có các tình tiết liên quan đến ĐAM , BÁCH , NGÔN . Trước khi vào nếu không có thiện cảm với 3 yếu tố trên vui lòng click back . ( Nói chứ đéo giấu , rằng tao thích đam mỹ vler )- Không dành cho các đối tượng dưới 14 tuổi ( đặc biệt là TRẨU TRE ) CẦU CHÚNG MÀY ĐỪNG VÀO PLS. - Ngôn ngữ nhân vật không chau chuốt , rất thô và tục .- Mang tính chất giải trí là chủ yếu , tao thích viết mấy bộ hài hài lâu rồi chỉ là đéo biết viết cái gì cả , 12 CHĐ chỉ là cái cớ chứ tao đéo muốn nhớ về thời trẻ trâu của tao đâu . Truyện viết cho vui , không có thời gian cụ thể . ĐƠN GIẢN NÓ LÀ ACC PHỤ , nhưng chắc sẽ viết lâu dài ( nhiều lắm có 1k5 chữ thôi chứ bao ) Không comment thiếu não , thiểu năng . Không teencode , không hạ thấp các nhân vật để đẩy nhân vật yêu thích của mình lên . Không chửi bới tác giả , tác giả sẽ rep comment ( nếu có thời gian )- Không ăn cắp , không chuyển ver dưới mọi hình thức , t…
Trích đoạn:Chả hiểu sao mấy ngày nay bồ cứ né tôi như né tà, cộng thêm áp lực thi cử làm tôi mệt mỏi quãi. Tôi quá hiểu rõ cái tính nhạy cảm của thằng cu ấy rồi, liếc sơ qua là đủ biết nó giận tôi vụ gì đấy mà tôi chả biết vụ đấy là vụ gì.Tôi chống cằm nhìn cái cây to chà bá trước mặt rồi thở dài ngao ngán."Oái". Định mệnh-Tôi nheo mắt nhìn kĩ thì thấy một thằng nhóc nào trông giống bé bồ tôi lắm. Quan trọng là thằng nhóc ấy đang ngồi uống nước trò chuyện với một chị gái xinh tươi nào đấy? Mà trông có vẻ thân thiết lắm ấy?Tôi móc điện thoại ra rồi vào Camera, sau đó zoom lên chĩa về hướng 2 người kia với mục đích ngó xem đằng kia có phải Hải Anh không. Khổ thân, hôm nay ra đường tôi không đem theo kính cận.Đột nhiên, tim tôi hẫng lại một nhịp.Chẳng ngờ đấy? Sau gần 2 năm (cụ thể là 1 năm 10 tháng) kể từ lần cuối gặp mặt thì tôi lại bắt gặp lại chị ta ở đây, và ngồi đối diện chỉ quả thật là Hải Anh người yêu tôi.Cái quái gì đang diễn ra thế này? Chị ta đang làm gì trên cái đất Quảng Ngãi này?Rồi sau vài phút đờ người, tôi mới nhận ra... tôi điên rồi. Hai người hiện lên trên màn hình điện thoại, người thanh niên kia có thể là Hải Anh, không, chắc chắn là Hải Anh. Nhưng cô gái đó không thể nào là chị. Vì vốn dĩ chị ta đâu còn tồn tại trên cõi đời này nữa.Miệng tôi bỗng dưng đắng chát, hai mắt cay cay và có chút hít thở không thông. Tôi nắm chặt bàn tay lại, chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt để khiến bản thân tỉnh táo hơn.Tác giả: hải miên.…
"Zero Smash: Hành trình từ con số 0"Năm 2025, cầu lông Việt Nam bừng tỉnh giữa thời đại số nhờ những tay vợt trẻ đầy khát khao. Giải đấu Smash Circuit mở ra như một cánh cổng dẫn vào thế giới chuyên nghiệp khắc nghiệt, nơi các tài năng học sinh đua tranh từ cấp trường đến liên thành phố. Trong ngôi trường Đào Thịnh ở thành phố biển Đa Phúc, Nguyễn Trường An - chàng trai trầm lặng với cây vợt cũ kỹ mang số "0" - bước vào trận đấu loại như một kẻ vô danh. Không ai kỳ vọng, không đồng đội cổ vũ, nhưng An chiến đấu không phải để thắng người khác, mà để không thua chính mình.Từ sân gỗ trường học đến những đấu trường liên thành phố, hành trình của cậu là câu chuyện về sự kiên cường không phép màu. Mỗi đường cầu là một lời thách thức với định mệnh, mỗi giọt mồ hôi viết nên huyền thoại của kẻ bắt đầu từ con số 0."Không bao giờ bỏ cuộc" - đó là thứ duy nhất Trường An mang theo. Liệu cậu có thể vượt qua giới hạn và chạm đến đỉnh cao mà không một ai dám mơ? Zero Smash - nơi ý chí mạnh hơn cả tài năng.…
Bạn có biết những năm tháng dưới mái trường luôn là những năm tháng đẹp nhất của mỗi con người?Bạn có nhớ những kỉ niệm của những ngày đã qua? Cho dù là vui, buồn hay là gì khác, những kỉ niệm đó sẽ mãi đọng lại trong tâm hồn...Và những kỉ niệm đó sẽ theo chúng ta đến hết cuộc đời. Cho dù sao này chẳng còn cơ hội để gặp nhau lần nữa, nhưng những kỉ niệm đó sẽ luôn giúp chúng ta nhớ về nhau, nhớ rằng chúng ta đã từng có một khoảng thời gian đẹp đến thế...Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng về những ngày tháng dưới mái trường cấp 3 của một cậu học trò đến từ miền quê lam lũ. Những ấn tượng khó phai về tình bạn đẹp đẽ của những cô cậu học trò và những tình cảm ngô nghê của một thời cắp sách đến trường. Và khi mùa hạ đến, ta chợt nhận ra đến lúc phải xa nhau...…
Lê Uyên Hạ , một cô gái trầm tính, chuyển đến lớp mới và không mong đợi gì ngoài một cuộc sống học đường bình yên. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi Trần Vũ Hoàng Minh, một chàng trai nổi bật trong lớp, đùa rằng Uyên Hạ là "của mình." Câu đùa này khiến nhóm con trai trong lớp thi thoảng trêu ghẹo cô, làm cô cảm thấy bối rối và khó chịu. Mặc dù không phải là mục tiêu chế giễu của cả lớp, Uyên Hạ vẫn cảm thấy ngại ngùng khi bị chú ý theo cách này.Dù vậy, mỗi lần gần Hoàng Minh, trái tim cô lại đập nhanh hơn và cô nhận ra những cảm xúc lạ lẫm. Cô không chắc mình có thích anh hay không, nhưng những hành động quan tâm của Hoàng Minh khiến cô dần nhận ra rằng cảm xúc của mình không chỉ là sự bối rối, mà có thể là tình cảm thật sự.Khi tiếp xúc nhiều hơn, Uyên Hạ bắt đầu mở lòng và nhận ra rằng mình có tình cảm với Hoàng Minh. Dù những trò đùa của nhóm con trai vẫn khiến cô cảm thấy lúng túng, cô không còn cảm thấy khó chịu mà lại mong chờ những cuộc trò chuyện với anh. Cảm xúc của Uyên Hạ dần trở nên rõ ràng, và cô nhận ra mình không cần phải sợ hãi hay tự ti về tình cảm này nữa. Mối quan hệ giữa cô và Hoàng Minh bắt đầu phát triển trên nền tảng hiểu biết và sự quan tâm chân thành.…
-"Ngươi cố chấp ?"-"..." hắn im lặng không nói gì phớt lờ không muốn nói chuyện cùng người đối diện.-"Ngươi không nói thì sao ta có thể giúp ngươi ?Ngươi có muốn gặp lại người dưới mộ này không ?" Trường Minh giật mình dường như không tin nổi những gì mà mình vừa nghe,hắn liếc mắt nhìn anh ta.Dường như anh ta đã có câu trả lời của mình,anh ta cười khẩy "NÓI "Trường Minh run rẩy "Những gì anh nói là thật sao ?" lần này anh ta không trả lời ánh mắt lạnh lùng nhìn Trường Minh-"Tôi xin anh ...tôi van anh...nếu có thể tôi muốn gặp lại người con gái này ..."Vừa nói hắn vừa dập đầu xuống đất._______-"Huống hồ gì....tình yêu đó....có lẽ cũng vẫn yêu người đầu tiên mà.Bất kể bề ngoài bọn họ có giống đến bao nhiêu phần trăm thì chung quy họ vẫn khác nhau về tất cả mọi thứ.Vậy nên nếu buông được hãy buông...Nếu cứ cố chấp sẽ chỉ làm khổ người khác thôi,họ có thật sự muốn có 1 con ma lẽo đẽo theo họ không ? " -"Cố chấp thì sao ? Tôi chưa hề mong sẽ người ấy đáp lại tình cảm.Tôi chưa hề nghĩ sẽ phá hỏng mối nhân duyên của người ấy..chỉ là...cứ như vậy nhìn họ không được sao "…
Tác giả: Hạ Tịch Dương Thanh Xuân đã được con người ta miêu tả bằng những từ ngữ hoa lệ để nói lên cái định nghĩa của một khoảng thời gian còn trẻ rất đáng trân quý. Một số người ví thanh xuân như những con mưa rào tưới mát những rung động đầu đời, có người lại ví nó như những bông pháo hoa trên trời chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng hoặc là như một cơn gió mùa hạ có những lúc bất chợt nóng rồi cứ như thế mà mát dịu dần hay thanh xuân chỉ như một chiếc lá bị gió cuốn bay,...v.v. Nhưng đối với tôi định nghĩa đúng nhất về hai từ Thanh Xuân chính là một ký ức tươi đẹp nhất, trong sáng nhất của mỗi người dần bị thời gian vùi lấp và khi đó chính thanh xuân cũng dần bị lãng quên....Thanh xuân lãng quên không có nghĩa là nó sẽ biến mất mãi mãi trong kí ức của chúng ta. Đơn giản chỉ là chúng ta đã bỏ qua nó, muốn quên đi nó muốn đưa nó vào một khoảng không gian để thời gian vùi lấp đi.............Trong tình yêu của cô ấy cũng vậy, luôn luôn ngọt ngào như những cây kẹo và cũng lắm đơn thuần ngây thơ..... Nhưng đó chỉ là những rung động đầu đời của tuổi 16, những cảm giác thích ai đó mà không thể nói ra vì sợ... Nhưng cuối cùng cái thanh xuân ấy cũng bị lãng quên do chính thời gian chôn vùi nó vào trong kí ức......…
Ngoại truyện ngắn 1. Con tôm hùm- Thần, tôm hùm này to hơn mặt em sao ăn? - Vậy à, anh tưởng mặt em bự hơn chứ.2. Đập đi xây lại- Thần, mẹ nói em sau khi sinh xong sẽ rất xấu.- Xấu thì anh cho tiền, đập đi xây lại. 3. Sữa ( nghĩa đen )- Thần, uống sữa đậu nành bị vô sinh à?- Không biết, nhưng sữa của anh là sinh được.4. Anh có mình em thôi.- Thần anh có xem Diên Hy Công Lược hông?- Không.- Xem đi, em là Ngụy Anh Lạc còn anh là Càn Long nha.- Không.- Tại sao?- Ông ta nhiều vợ. Anh có mình em thôi.5. Anh không muốn em mệt- Thần, sáng nay em " tới ".- ...- Sao anh không hỏi thăm em?- Vì anh sợ.- Sợ gì?- Sợ hỏi nhiều, em sẽ mệt.6. Bá Đạo- Thần, em thích Dương Dương.- Ừm.- Thần, em thích Song Jong Ki.- Ừm.- Thần, em thích Hứa Vỹ Văn.- Ừm.- Thần, anh không ghen à?- Không.- Tại sao?- Vì anh biết, em yêu anh.7. Anh xóa- Thần, sao trang bình chọn của sao mất rồi?- Anh xóa, toàn là những tên em thích.8. Kết tinh :))- Vợ tao vừa sinh con trai.- Vợ tao vừa sinh con gái.- Vợ tao vừa sinh đôi.- Tư Thần, vợ mày thì sao?- Vợ tao vừa kết tinh.9. Ngoại tình- Thần, nhỡ em ngoại tình thì sao?- Axit tạt chỗ thấp nhất.10. Lún sâu cmnr...- Thần, anh có thực sự yêu em không?- Không.-...- Em phải hỏi, đã lún sâu như thế nào?- Anh đã lún sâu như thế nào?- Không thấy đáy.…
Giới thiệu về truyệnCâu truyện xoay quanh một học sinh trung học 17 tuổi_Vân Anh và những người bạn của cô, trong đó có Duy Đức, chàng trai 24 tuổi đã tốt nghiệp đại học Y TPHCM nhưng hiện tại làm quản lí tại khách sạn của gia đình. Giữa Duy Đức và Vân Anh là một mối quan hệ không ai có thể lí giải được, không phải bạn bè, không phải anh em, càng không phải là mối quan hệ yêu đương, đã không dưới một lần Duy Đức nói thích Vân Anh nhưng Vân Anh vẫn im lặng, mối quan hệ giữa hai người không ai có thể gọi tên cũng không thể tách rời.Ngoài ra, trong truyện còn xuất hiện một người rất bí ẩn, mà Vân Anh vẫn gọi là Never say never người đó xuất hiện trong cuộc sống của Vân Anh một cách vô hình, và gần như người ấy luôn luôn có mặt trong cuộc sống của Vân Anh mà Vân Anh không hề nhận ra. Người bí ẩn đó bắt đầu tồn tại trong Vân Anh bằng một cuốn sách Never Say never.Câu chuyện là một hành trình đi tìm người bí ẩn và sự quan tâm ân cần của Duy Đức.Nhân vật chính: Vân Anh, Duy Đức, Never say never .…
Tác giả: Cá GỗKhương Hoàng Lâm Nhi yêu Đặng Đức Lâm không?Có! Nhưng Khương Hoàng Lâm Nhi yêu bản thân mình hơn. Lí do của nó chính là câu trả lời của cô trong một lần tụ họp:- Khương Hoàng Lâm Nhi, cho bọn tao biết tại sao mày yêu Đặng Đức Lâm đi?Đối diện câu hỏi của nhỏ bạn, ánh mắt Lâm Nhi khẽ chuyển động, chạm vào Đức Lâm đang ngồi bên cạnh. Trong đáy mắt cô, không chỉ tình yêu, mà còn cả sự trân trọng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cất tiếng, giọng nói mang theo sự tự tin và một chút kiêu hãnh:- Tao yêu Lâm vì tao yêu bản thân tao. Một thoáng im lặng bao trùm cả không gian. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Lâm Nhi tiếp tục, giọng điệu có chút thách thức:- Chúng mày thử quen một người vừa đẹp trai, thông minh, biết nấu ăn đặc biệt còn tâm lí đi. Nếu chúng mày không yêu bản thân thì khi quen một người như thế chúng mày cũng không thoải mái, còn nếu chúng mày yêu bản thân thì bản thân chúng mày sẽ vô thức tốt lên thôi.Không ai biết từ lúc nào tình yêu này đã đơm chồi nảy lộc nhưng một điều có thể khẳng định rằng: Ngay từ đầu cái tên của hai người đã định sẵn Đức Lâm đứng trước, Lâm Nhi đứng sau. Đức Lâm sẽ luôn vì Lâm Nhi mà che mưa chắn gió, bảo vệ Lâm Nhi cả đời!…
"Tôi thích cậu" Lời tỏ tình của một cô gái tên Yên Chi đầy ngọt ngào như kẹo bông màu hồng.Nhưng rủi thay, chỉ có NĂM phút trước thôi, "hot face xinh nhất trường" đã chủ động trước cô và giành mất cơ hội được hẹn hò với người mình thầm thương. Đó là Minh Anh, một cậu trai học giỏi từ đầu đến đuôi, thầy cô, bạn bè tất cả ai cũng yêu quý. Một boy lạnh lùng chính hiệu.Ấy ấy! Đừng vội kết luận rằng họ chỉ có đơn giản như thế!Ở đây không có đất cho cute girl hay cool boy. Mà là... một nam chính với sở thích quái đãng, yêu khác lạ và luôn ao ước được thoát khỏi xác "con bọ ham học". Và một nữ chính biệt danh là "Devil Hamster", con đẻ của dòng họ ưa mạo hiểm, yêu những điều thú vị, đôi khi việc làm của cô khiến người ta phải nghĩ đến "sinh vật quái thai".Không chấp nhận màn tỏ tình sến súa, ức chế nhất năm, Yên Chi cuối cùng đã ra tay CHIA UYÊN RẼ THÚY.Với bao nhiêu sự việc điên cuồng xảy ra, không chỉ có cảm xúc sực sôi như núi lửa phun trào ầm ầm, mà thi thoảng sẽ còn đọng lại những giây phút trầm lắng, bình yên và sâu sắc đến không ngờ.…
Tên: Chung cư Lâm Viên - Đêm trăng máu.Thể loại: Tình trai, kinh dị, chết chóc, np, nhất thụ đa công,...Tác giả: Mía Ngọt.Bìa truyện: Rái cá (Rai cuteo)Nhân vật chính:Dịu dàng vui tính kỳ quái quỷ công: Trần Nguyễn Tuấn Anh (anh hàng xóm)Ngoan ngoãn dịu dàng với người chung cư, với người ngoài thì nhút nhát, nhu nhược thụ: Lê Anh Khoa. Văn án:Tôi là Lê Anh Khoa, năm nay mười lăm tuổi. Tôi sống ở Hà Nội suốt mười năm thì gặp sự cố.Khi đó, cả gia đình tôi đi chơi trên núi nhưng bị một chiếc xe tải đâm trúng. Cả gia đình, chỉ có mình tôi là sống sót sau vụ tai nạn.Tôi nhớ khi mẹ sắp mất, mẹ đã thì thầm với tôi rằng: "Cầm tiền về chung cư ở Đà Lạt học...."Sau khi hỏa táng cho ba mẹ, tôi cầm tro cốt họ về Đà Lạt sinh sống. Tôi đến căn chung cư mẹ nói.Tôi biết đường đi, hồi còn bé tôi đã từng sống ở đây đến năm năm tuổi thì chuyển đi. Cũng từ đó mà tôi đã gặp những chuyện kỳ quái, những kẻ bắt nạt tôi ở trường sau khi đến thăm nhà tôi đã biến mất.Tôi cũng kết âm hôn với quỷ.…
tôi là Lệ Thanh, một con bé non nớt sống ở mấy cái quận lẻ bắt đầu vào phần trung tâm thành phố học tập. Ngày đầu đi học, tôi bị một "đàn chị" cùng lớp dằn mặt cho ra trò. Tôi vốn đã quen cái loại bạo lực học đường này lâu rồi nên chả để ý mà người ta sai gì làm đó. Một ngày, tôi đi cafe net chơi game với tiện làm ít việc thì thấy một nhóm học sinh quen quen. Tưởng lạ hóa ra quen. Là cái đám bắt nạt với con bánh bèo thích ra vẻ đó. Chúng con trai thì đứng bàn tán vui đùa sôi nổi với trước mặt là đám con gái đang bâu lại cấu xé một đứa. -Bây cá xem giữa con Nhi với con Hằng thì con nào đấm nhiều hơn? Một tên trông khá đẹp trai, cao ráo trong đám đó cười phá lên rồi nói:-Tao cược con Hằng. Cả đám con trai nháo nhào cược theo xong thấy vậy tôi giận dữ bước đến:-Tao cá là tao, con Thanh. Tên cao ráo chợt quay sang, nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng:-Nào, vậy mày cá gì nhỉ? Tôi giật lấy lon monster trên tay hắn tu ừc ực rồi nói:-Lon Monster nhé? Hôm sau, cả confession trường tôi ầm ĩ chuyện một mình tôi chấp hết lũ con Hằng chị đại và một bình luận ẩn nói tôi đã hôn gián tiếp với tên hotboy trai hư nhất nhì trong trường.…
" Trăng dưới nước là trăng trên trời, Người trước mặt là người trong tim. Hướng đến tim là tim người lạ, Người xa lạ là người trong tim".Ngoài kia, tiếng sóng biển dạt dào, ầm ầm. Tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua ô cửa sổ của lớp 12A. Dưới cái nắng oi ả của buổi chiều tháng 5, tôi nghiêng đầu đặt áp má xuống bàn, đôi mắt hướng về phía cậu chàng trai kế bên.- Này! Cậu có hiểu ý nghĩa của câu : " Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" không?-..._ Cậu không trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách ôn luyện tiếng anh.- Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là hai điểm cực của Trái Đất, mà là tớ thích cậu, nhưng cậu lại chẳng hay.Nhật Hạ - Đông PhongTưởng chừng chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm chung, bỗng chốc gặp nhau trong ngày tuyết tháng sáu!❄️…
Anh biết không? Những ngày tháng bên anh là khoảng thời gian đẹp nhất đối với em.Nhưng anh nào biết, nào để ý, xem đàn em này có đỏ chín mặt khi nhìn nụ cười anh không?Nhưng cũng không thể trách mình anh, em cũng đáng trách, trách tại sao mình lại yếu đuối như vậy?Đôi lúc, em lại mộng tưởng, mong rằng đây là một mối tình song phương.Nhưng mãi, nó vẫn chỉ là giấc mộng của kẻ nhát gan...Vậy chỉ mong một điều, mong anh vẫn cho kẻ nhát gan này viết nên những lá thư, những lá thư đơn phương."Gửi anh, Sư Tử.Gửi anh, những kỉ niệm của chúng ta.Gửi anh, nỗi đau lặng lẽ, nước mắt đã khô.Gửi anh, thanh xuân của em, lần đầu đơn phương.Gửi anh, tình yêu đơn phương - tình yêu không bao giờ nói.Gửi anh, lá thư đơn phương - lá thư không bao giờ gửi.Thân.Bạch Dương"~~~~~~~~~~~~~Cre ảnh: @Teamsweet_DRC By Boss of teamPlease enjoy my story. Love guy :3@LayLoiCuaNam on Wattpad.…