Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Liệu, bạn đã tự hỏi bản thân thanh xuân là gì chưa? Thanh xuân đến và đi như thế nào và tựa bao giờ? Bạn, tôi và anh ấy, mỗi người có một câu trả lời cho riêng mình, nhưng ai trong chúng ta cũng biết rằng, thanh xuân không phải là thời gian mà chính là cảm xúc. Những ánh mặt thẹn thùng với trái tim điên loạn khi ta vô tình va phải người mà ta thầm ái mộ, hay là những trò nghịch ngợm cùng lũ bạn cùng xóm. Thanh xuân là tiếng gọi ngây ngô "Mẹ ơi, con đói" hay là chạy nhào tới, xà vào lòng ba mỗi khi ba đi làm về ..Thanh xuân là thứ khi bạn trải qua thì chẳng mảy may để ý, đến khi qua rồi mới bằng lòng đánh đổi tất cả để lấy lại.…
Fic đầu nên xàm quần nắm, thông cảm nha. Mỗi chap sẽ có pov riêng lẻ (hoặc không) nên có thể không cần dùng não để đọcCó ngọt hoặc là ngược xong ngọt, hoặc cho BE luôn, không đoán được tại nết tôi mát mát không kém mùa thu Hà Nội là baoCuối cấp nên ra fic không đều, đừng giục không tôy bị áp lựk. Nhưng mà bình luận thì thoải mái lên, mình biết là OTP già như mặt trời r nên không mong có nhiều người đọc, nhưng mong ai đọc được fic này thì sẽ muốn sống thêm mấy ngày nữa chẳng hạn, ước gì được như thế.Có otp phụ là KageHina và KuroKen nhưng chỉ thỉnh thoảng hiện hồn chơi nên notp ai thì bạn không cần sợ nhe. Không biết viết sếch đâu, nhắc trước cho bạn nào đang thèm thịt mà lao vào.…
Sự phát triển sản xuất nghề nung vôi tại vùng đất Yên Thế - Bắc Giang đã góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn ngoài công việc đồng áng. Tuy nhiên, ngoài các mặt tích cực thì còn tồn tại nhiều hạn chế như: thu nhập của người dân từ nghề nung vôi thu về chưa xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra, gây ra ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng chính đến sức khoẻ của người lao động tại địa phương... Cho dù thế nếu như không làm nghề nung vôi này thì bà con nông dân không còn biết trông chờ vào công việc nào khác để mưu sinh, kiếm sống hết. Việc tìm lời giải cho bài toán này cần đến sự tham gia tích cực của chính quyền địa phương, nhân dân và chính các hộ sản xuất.…
Hãy đặt đơn bạn muốn vã và đơn sẽ đc ship tương đương với nhân phảm của bạn !Hãy tận hưởng và chấm điểm cho món bạn đã đặt ;)💮Thật lòng mà nói thì tôi Notp đơn nào thì vẫn viết chứ mà Notp Russia x America hay người lại thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tôi viết nó🚨🆘Nhắc lại : TÔI CỰC KÌ NOTP RUSSIA X AMERICA !🆘🚨Cảm ơn vì đã đọc và cảm ơn vì đã bấm vào____________________________Lưu ý_____________________________________Lưu ý : Giữ lịch sử khi trò chuyện👌Cảnh báo 🚫 : Tác Giả Notp Russia x America __________________________❤OTP CỦA T/G❤_________________________Otp cứng của tôi là America x J.E { chỉ đc America với J.E thoi, ko ai nữa ! J.E đc ghép với tất cả)Bạn nói : tôi cực đoan ?😡 Tôi nói bạn : Cút xéo 🔙👌Tôi nói rồi nhé ! Đục thuyền tôi thì biến nốt ! 🚫🔙👌…
Warning: OOC, truyện hư cấu, không có giá trị tham khảo.Trẻ em dưới 18 vui lòng thoát truyện.====================================================================="Meiko, giữa đến KT và đến HLE ai, anh sẽ tới đâu?"Tới với LCK, thì sẽ ghé thăm tình đầu ánh trăng sáng hay là tới với tình trẻ nồng nhiệt?Anh ấy, người ấy, anh chọn ai?Trong cuộc tình không có người tới trước hay người đến sau, chỉ có người được yêu và người yêu.Quần cũng không tự dưng mà tráy, phải làm gì mới tráy quần.=================================================================Xin nhắc lại, sản phẩm mang trí tưởng tượng, không có giá trị tham chiếu gì hết.Nón bảo hiểm nên được cài chắc.Sản phẩm R18, trẻ em dưới 18 tuổi vui lòng không đọc.…
Vũ Hoài Niệm x Hoàng Lê Việt PhúcTôi chớp chớp mắt nhìn Phúc, giây sau liền nói:"Phúc à, mày có lương tâm không?" "Đương nhiên có." Phúc nhún vai đáp lại."Thế tại sao mày nỡ bắt tao xuống cái hồ bơi hơn 2m đó?" Tôi quấn chăn kín mít khắp người, lùi xa khỏi thành hồ bơi. Từ nhỏ tôi đã sợ nước, hồi 5 tuổi từng bị trượt chân rơi xuống ao ngộp nước nên thành ra sợ đến tận bây giờ. Mãi không biết bơi."Nỡ chứ." Phúc tiến gần lại chỗ tôi, trực tiếp bế tôi lên.Tùm!!Tôi ngoi đầu lên thở lấy hơi, sau đó lại chìm xuống. Chân không chạm đấy tạo cho tôi hồi tưởng về quá khứ đầy sợ hãi. "Xin lỗi nhé, nhưng mà tao đã hứa với thằng Minh là phải dạy cho mày bơi được đàng hoàng rồi." Hoàng Lê Việt Phúc ngồi xổm xuống thành hồ, nhìn tôi đang ngoi lên hụt xuống không nói thành lời.Nhìn chán chê rồi, Phúc nhảy xuống kéo tôi lại thành hồ để tôi bám lấy. Bám chắc vào thành hồ bơi, tôi gào lên:"Tao không học bơi đâu! Tao muốn về nhà!!" "Về đâu nữa? Nhà tao cũng là nhà mày."…
Seol Hee và Jung Woo Hyun là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên dưới bầu trời yên bình của một thị trấn nhỏ. Với Woo Hyun, Seol Hee là cả thế giới. Nhưng rồi, năm tháng trôi qua, con đường họ đi dần rẽ lối. Cô rời quê lên thành phố học đại học, để lại một Woo Hyun lặng lẽ đứng sau, không thể giữ cô lại. Ở nơi đô thị náo nhiệt, Seol Hee gặp Baek Joon Hyuk - một tiền bối lạnh lùng, kiêu hãnh nhưng cũng đầy cuốn hút. Sau khi ra trường, cô vào làm trong công ty của anh, và giữa họ dần nảy sinh tình cảm. Khi cô nghĩ mình đã tìm thấy con đường riêng, thì Woo Hyun quay trở lại, mang theo những ký ức của tuổi trẻ, những lời chưa kịp nói và một trái tim chưa bao giờ thôi hướng về cô. Seol Hee đứng giữa hai người đàn ông - một người là quá khứ dịu dàng, một người là hiện tại mãnh liệt. Lựa chọn nào cũng có đánh đổi, có tiếc nuối. Nhưng có lẽ, đôi khi không phải cứ yêu là sẽ có được nhau... Hẹn nhau một ngày khác, liệu chúng ta còn đủ duyên để gặp lại?…
Thể loại: đam mỹ, boy × boy, hiện đại nhưng hơi phi logic một xíu, không có kinh dịTình trạng:- Ngày đăng: 29/7/2019- Ngày hoàn: chưa biếtNội dung: Anh bị người mẹ kế và con trai của bà ta ám sát để dành lấy tài sản, cậu trên đường đến bệnh viện gặp người yêu đang trong cơn nguy kịch vô tình lại bị cuốn vào cuộc tranh chấp tài sản này. Anh nửa đêm trở về nhờ cậu giúp để trả thù, dù anh có thể sử dụng mọi vật như một con người bình thường nhưng chỉ có cậu nghe thấy những gì anh nói, anh làm, vì điều đó mà khiến cho cậu gặp phải vô vàn rắc rối và những tình huống khó đỡ.Khi đã trả thù xong, cũng đã đến lúc anh phải ra đi, họ lại nhận ra bản thân có tình cảm, nhưng...một hồn ma và một con người có kết quả không ? Kết cục sẽ ra sao ? Liệu họ có được ở bên nhau ?P/s: lần đầu viết truyện mong các bạn ủng hộ, đừng xem chùa, hãy bình chọn và cmt để mình sửa lỗi.Đây là kịch bản mình hoàn toàn tự nghĩ ra, mong đừng đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý của mình !…
AU: Heo Sogogi Couple: ChanBaek (main), HunHan (suport) Thể loại: đầu ngược, sau hường, ngọt, sủng, HE. *Sumary: Cậu yêu anh đến mức buông xuống cả lòng tự trọng, làm cái đuôi nhỏ của anh suốt 5 năm, luôn dõi theo anh, quan tâm anh và nhận lại từ anh là sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Với anh cậu chỉ là một con người phiền phức, con người khiến anh cảm thấy ghê tởm.... Vì một sự cố, anh, chính anh đã cướp đi lần đầu của cậu..... rồi lại chính anh vu oan cho cậu, nói cậu không từ thủ đoạn để có anh, nói cậu bày mưu tính kế làm cho anh mắc bẫy...... và nói rằng cậu càng khiến anh ghê tởm hơn........ Cậu yêu anh đến chết đi sống lại, bị anh ghê tởm và khinh thường, cậu vẫn mặc kệ, cậu vẫn mặt dày bám theo anh..... cho đến khi...... cậu.... bị anh đâm một nhát dao...... đau....thật sự rất đau.... đau đến tê tâm phế liệt......đau đến nỗi cậu chẳng còn chút sức lực nào để theo anh nữa...... Cậu buông tha anh như là buông tha cho chính mình....rời khỏi anh.....rời khỏi nơi đã có những kỉ niệm đau buồn nhất của cuộc đời cậu với một tiểu sinh linh trong bụng..... Sau khi cậu rời đi, anh ngạc nhiên vì cậu không còn xuất hiện , cứ tưởng cuộc sống này sẽ trở nên thoải mái hơn bao giờ hết, sẽ không còn phải thấy khuôn mặt kia, sẽ không còn phải nghe giọng nói kia, sẽ không còn phải......... nhưng hình như anh đã lầm...... từ khi người con trai bé nhỏ kia biến mất, cuộc sống của anh trở nên thật vô vị....... một loại cảm giác dâng lên trong lòng ngày một tăng, dư vị thật khó chịu, nó khiến anh có một loại…
Chuyện tình yêu ngày ấy của cả hai người từng là một câu chuyện tình rất đẹp, thế nhưng thời gian năm năm bên nhau đã khiến mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa.Taehyun từng yêu Beomgyu rất nhiều, hy sinh rất nhiều, tha thứ và chờ đợi cũng rất nhiều. Thế nhưng đổi lại là lời hứa theo gió bay, là những tổn thương sâu sắc.Ngày sinh nhật năm cậu hai mươi tám, anh đã đem cậu tặng cho một thằng đốn mạt để hắn mặc tình chơi đùa, giày vò cậu. Thống khổ, oán hận tràn ngập trong tim. Kể từ giây phút này trở đi tình yêu kia đã chết, chết theo Kang Taehyun.Cậu đặt chiếc bánh kem vẫn chưa lên đèn lên bàn, nhắm lại hai mắt rồi cho chính mình một điều ước cuối cùng trong đêm sinh nhật - "Tôi ước... sẽ không bao giờ gặp lại Beomgyu ."Tiếng gió mưa thét gào, từng giọt mưa tiễn cậu đi xa, tiếng khóc của ai đó đêm nay... chìm trong tiếng mưa buồn.Vô nghĩa... hối hận muộn màng, tất cả đã trở nên vô nghĩa...Trên đời này không có thuốc hối hận, thế nhưng khi một người nhận ra điểm sai của mình, biết sửa đổi thì liệu có cơ hội thứ hai?…
"Mỗi người trên thế giới này đâu đó quanh ta đều có một ai đó lặng lẽ yêu thương mình...có lúc ta sẽ nhận ra...đôi lúc chẳng bao giờ biết đến người ấy, có bao giờ bạn nhìn lại phía sau...có bao giờ bạn biết rằng ai đó vừa đi ngang qua cuộc đời bạn"....như cách mà họ đến. Đó là điều nó học được từ một người...và rất nhiều người mà cho mãi đến hết cuộc đời này sẽ ko bao giờ quên được........................Đây là cái tôi gọi nó là hồi ký của riêng tôi...và là tiểu thuyết đối với một số người. Chẳng quan trọng...vì điều tôi cần duy nhất những người quan tâm tôi xem nó là hồi ký...một câu chuyện đời của một thằng nhóc đã trãi qua trong quá khứ có nước mắt, có máu, có những hờn ghen, có tình yêu chân thành, có sự hy sinh, có toan tính của cuộc sống.Đôi lúc trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như vô lý, đôi lúc trong cuộc sống người ta chẳng thể tin vào cổ tích có thật giữa đời thường, chẳng sao cả, đó là quyền cảm nhận của mỗi người, chẳng sao cả vì cuộc sống vẫn luôn như vậy mà. Nhưng hãy đọc, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, biết đâu bạn sẽ tìm dc một điều gì đó cho tâm hồn mình.Tôi không chắc bạn sẽ thích câu chuyện này nhưng tôi hứa sẽ vẫn kể thật nhất cho đến hết câu chuyện mặc dù tôi biết nó thực sự vô lí...và thật hoang đường. Có người nói đây chỉ là bịa đặt, có người nói đây chỉ là chuyện hoang tưởng...có trong phim ảnh...ừ thôi thì hãy cứ xem nó đơn giản là một câu chuyện "tiểu thuyết" do tôi "sáng tác" vậy.Đúng hay sai, thật hay giả...thật mong manh làm sa…
Đây là một câu truyện ngắn mik lấy ý tưởng của bạn @_.yunganie._ trên tik tok ạ mong mn ủng hộNội dung bao quát fic như sau: - Y/n và Yoongi là một cặp vợ chồng được sắp xếp bởi gia đình. Trong mắt ngta thì hai người là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhưng thật ra hai người cũng chẳng ưa gì nhau. Sau một thời gian bên nhau thì cô phát hiện là mik đã yêu hắn ta lúc nào không hay. Một hôm, cô nhận ra mik đã có thai với hắn . Cô kể chuyện này cho Yoongi nghe và anh ấy rất tức giận và bắt cô phá đứa con đó , lúc đầu cô nhất định không đồng ý nhưng một mik cô sao có thể đấu lại với hắn. Thế là chính thay hắn đã chính tay giết chết đứa con của mik khi chưa lọt lòng. Sau vụ đó ko hiểu tại sao cô lại vẫn có thể yêu hắn ta đến như vậy. Rồi một hôm cô phát hiện ck của mik lại cặp kè với tình nhân ko ngờ rằng đó là người bn thân mà cô hết lòng tin tưởng . khi biết chuyện,suy cụp hoàn toàn cùng với nỗi đau mất con khiến cô bị trầm cảm nặng chỉ còn sống đc 1 tháng nữa . Cô đến cầu xin Mina *bạn thân* để có thể bên cạnh anh ấy với những giây phút cuối của cuộc đời . Sau một tháng đúng theo thoả thuận cô rồi đi và kí vào đơn ly hôn . Nhưng cô ko bt trong một tháng đó anh đã yêu cô mất rồi . Hắn chạy khắp nơi tì cô nhưng kết quả chỉ là không mà thôi…
Sawada Tsunayoshi và Sawada Ienari phải chịu mất mẹ, Nana, ở tuổi 18 và 10 tương ứng. Nana chết vì ung thư. She died, with a smile. *nghiêng Drop-TearsSawada Iemitsu ngay lập tức được đáp ứng, ngay sau đó, với một bức tường. Các con trai của gã, không muốn quan hệ cha con với gã ーvà họ có tất cả lý do. Reborn. Hắn đã đến Nhật Bản thiếu những mảnh ghép phức tạp ... nhưng thú vị.--------×××-------××××------××××---------Tác giả: Tang đích tế thiTác phẩm: [KHR TWINS-FIC] Người tôi yêu thuộc Chính phủ.CẢNH BÁO: Yaoi, R27, rõ ràng (lông tơ & smut); Xây dựng chậm; Bí ẩn, bất ngờ.Thể loại: dammei, reborn, tsunayoshi, song sinh.TUYÊN BỐ: Tất nhiên, tôi chỉ sở hữu cốt truyện xoắn / ý tưởng, không phải nhân vật hay bất cứ thứ gì xuất phát từ bàn tay của tác giả truyện tranh.Chỉnh sửa: 25/5/2020.…
Mỗi con người , dù là bất cứ ai , là công khai hay giấu diếm Thì cũng phải có cho mình một mẫu người lý tưởng. Để mến mộ , học hỏi và theo sau từng bước của họ. Ở đây tôi gọi là Thần tượng. Hồi đó chưa biết thế nào là hâm mộ , là yêu thích một ai cả. Chỉ đơn giản trong trí óc một suy nghĩ là mình muốn giỏi như người này , xinh đẹp như người kia , được như những gì mà "người lý tưởng" nhận được. 4 năm rồi ,từ ngày bắt đầu theo dõi cái kênh ca nhạc trên TV. Vốn khác người nên tôi chả chút hứng thú gì với mấy thể loại nhạc thường cả. Chỉ "ham" nhạc mà mỗi khi mở lên bố tôi lại hỏi :"Chúng nó chửi nhau mà mày nghe làm cái gì" - Ý tôi là Kpop. Tôi mê nó không thể tả , từ hồi tiếng việt còn chưa thật sự thạo , tiếng anh mới bập bẹ vài từ thì đã đua vui theo cái dòng nhạc đầy mê hoặc đó. Dù tôi chả hiểu gì cả. Nghe thì nghe thế thôi nhưng cũng chả biết cả tên bài hát hay người thể hiện nó là ai. Nhớ lại thấy tức cười , người ta có tên tuổi đàng hoàn mà mình thì lại cứ gọi bằng những tên tự đặt cơ ( Nào : Anh mặt dài, Thằng vẽ mắt , Ông tóc dài..) Cơ mà vẫn phải tìm hiểu sao để biết bằng được cái anh mình thích nhất. Sau cũng biết là anh @GDragon của nhóm @BIGBANG. Ôi chao cứ xem anh í cả ngày đêm. Đến nỗi không thèm đi chơi hay học hành gì nữa. Mà TV thì lâu lắm mới lại phát bài mình thích. Có khi chờ cả buổi mới xem được một bài 3-4phút. Về sau chị tôi có đem về cái laptop, không biết nghịch thế nào mà vào mở được một bài duy nhất tring list nhạc - bài Lies do BIGBANG thể hiện. Thật mừng quá! Mớ…
Có thể các bạn đã biết hoặc chưa biết, nhật kí quan trọng đối với mỗi người như thế nào. Đó là sự riêng tư của cảm xúc, suy nghĩ cũng là chỗ chứa chấp chút trẻ con còn sót lại của chúng ta. Con người ít khi bộc lộ bản chất thật, duy chỉ khi chỉ còn lại một mình đối mặt với khoảng không trống rỗng, ta mới dũng cảm để lộ phần thật đến trơ trọi của ta. Thế nhưng tôi lại đang dần chán ghét việc tự gặm nhấm nỗi cô độc nên tôi quyết định viết nhật kí của mình lên đây với mong muốn những ai đã chọn đọc tôi cũng chia sẻ cảm xúc cùng với tôi....Nhật kí của tôi không bình thường như những quyển nhật kí khác mà mọi người từng viết, từng đọc, nó dựa trên một ứng dụng trên Google Play mà tôi vô tình bắt gặp được cũng trùng tên với nhật kí này. Từng ngày, bằng việc trả lời từng câu hỏi ứng dụng đặt ra, gom góp lại tôi đã có được nhật kí cho riêng mình....Các bạn đọc yêu quý! Nếu đọc những dòng của tôi rồi đồng cảm hay không đồng ý với suy nghĩ nào đó của tôi, tôi hy vọng nhận được sự chia sẻ thật lòng của các bạn!…
Tác giả: Hoàng LệThanh Xuân là khoảng thời gian tuy ngắn mà rất đẹp đối với cuộc đời mỗi người. Vui có, buồn có. Những năm tháng tuyệt vời ấy luôn có những người cùng nhau tạo nên, cùng nhau phát triển, cùng nhau lớn lên, cùng nhau làm mọi chuyện điên rồ và không thể thiếu 2 chữ " Tình Yêu". Nhưng tình yêu luôn là con dao 2 lưỡi, có thể làm người ta cảm nhận được hạnh phúc và cả đau đớn, vui vẻ và cô đơn. -"Tại sao anh lại tặng em chiếc vòng có bốn lá này?"-"Anh mong rằng em sẽ có được "bốn trái tim nhỏ."-"Bốn trái tim nhỏ?" -"Mong rằng em sẽ có được niềm tin, hi vọng, tình yêu và sự may mắn."Mong em sẽ được thần linh bảo hộ, mong rằng em một đời bình an!…