[𝐆𝐨𝐆𝐞𝐆𝐨] somewhere only we know ||oneshot|| *lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của James ArthurCouple: Geto Suguru x Gojo Satoru Tag: songfic, OOC, trúc mã, anh em không cùng cha không cùng mẹ, máu chó, ảo ma, mưa dầm thấm lâu và thanh xuân khổ đau, BE"this could be the end of everything, so why don't we go, somewhere only we know?""Nếu trời mưa và Suguru chưa về, Satoru sẽ mang ô đến đón cậu.Nếu trời mưa và Satoru chưa đến đón cậu, Suguru sẽ ngồi ở đó cho đến khi mưa tạnh và đợi Satoru đến. Hai đứa sẽ cùng về, kể cả khi Satoru không mang ô đến."…
SEISHUN BUTA YAROU WA BUNNY GIRL SENPAI NO YUME WO MINAITên khác"Thanh xuân đầu heo thiếu niên sẽ không mơ thấy thỏ nữ lang học tỷ" Có một tin đồn trong thế giới học đường, ấy là về một hiện tượng kì bí gọi là hội chứng tuổi mới lớn. Một ngày nọ, cậu học sinh cao trung Sakuta Azusagawa đột nhiên thấy một cô gái tai thỏ xinh đẹp xuất hiện trước mặt mình. Cô gái ấy chính là Mai Sakurajima -Mai, đàn chị lớp trên của Sakuta và là một nữ diễn viên nổi tiếng hiện đang tạm nghỉ. Không hiểu vì lý do gì mà chỉ có mình Sakuta thấy cái tai thỏ của Mai mà thôi, không ai ngoài cậu có thể thấy được cả. Thế là Sakuta quyết định tìm cách giải mã bí ẩn này. Cậu tiếp cận và dành nhiều thời gian với Mai hơn, và từ đó, cậu dần hiểu ra những cảm xúc bí mật được giấu kín trong Mai. Nào ngờ đâu, những cô gái khác với hội chứng tuổi mới lớn cũng bắt đầu xuất hiện trước mặt Sakuta.…
Techno là con trai của một nông dân. Anh sống trong một trang trại, làm bẩn tay hàng ngày với những việc làm nông nặng nhọc và ghét những chàng trai tới từ các thành phố-- không bao giờ phải làm những công việc bẩn thỉu. Vì vậy, khi buộc phải chia sẻ phòng của mình với người đó trong suốt mùa hè, anh ấy và cậu bé- Dream- nhanh chóng trở thành đối thủ của nhau.Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi Techno bắt đầu bắt đầu có cảm giác với đối thủ được cho là của mình? Câu chuyện nhỏ của 1 bạn nước ngoài tui khá thích nên ngồi dịch. Truyện không liên quan đến người thật !…
"Dây tơ hồng chưa xe đã mắc, Rượu quỳnh tương chưa nhắp đã say."Du Xuân mơ màng nhớ tới, có một lần khi Xuân đọc được hai câu ca dao đó, có người đặt cho cô một câu hỏi thế này: Duyên phận của một người và một người có thể bị trói chặt bởi một sợi chỉ hồng được ông Tơ xe cho ư? Nguyễn Du Xuân ấy à, cảm thấy những thứ như chỉ hồng hay ông Tơ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cô đã cô đơn lẻ bóng những hai mươi sáu năm nay rồi, nếu tình cảm nam nữ được trói chặt bởi tơ hồng của ông Tơ, thì chẳng lẽ cô bị ông Tơ bỏ quên? Nhưng sau này cô mới nhận ra, không phải ông Tơ bỏ quên cô. Mà là do nghiệp duyên sáu kiếp trước đây của cô quá nặng, khiến đường tình duyên vô cùng lận đận.Trích đoạn: Thấy cô nhìn hắn đề phòng cảnh giác như vậy, hắn nhướng mày, hắn nói rằng: "Dẹp ngay mấy cái ý nghĩ đồi trụy trong đầu cô đi."Hắn dừng lại một chút, xong liếc nhìn cô từ đầu đến chân, từ chân đến đầu: "Tôi không thèm có ý đồ xấu xa gì với mấy kiểu con gái đanh đá như cô đâu." Cha chả cái tên này! Nói vậy là sao? Đã không nhường được cái buồng vệ sinh cho cô, hại cô đập đầu vào cửa bị u một cục thế này, bây giờ còn đứng đây chê bai cô? "Đỡ hơn tên đàn ông lòng dạ hẹp hòi, đi xỉa xói con gái nhà người khác. Cỡ như anh có cho tôi cũng không thèm vào!" "Tôi không rảnh đứng đây đôi co với cô." Hắn nói xong, rút trong túi quần một cái băng Urgo cá nhân, hắn nhét vào tay cô: "Xin lỗi vì lúc nãy đã làm cô bị đập đầu vào cửa, băng bó cẩn thận, tôi đi đây." Tới lúc Vũ Đức kh…
Mình vừa hoàn thành bộ NiseKoi xong, tuy mình thuộc team Chitoge nhưng vẫn cảm thấy cái kết cho Onodera không thỏa mãn. Cho nên mình viết bộ này để thử một cái kết mới cho nhân vật dễ thương này.…
Ảnh lấy từ Pinterest:@ShinodukanaoThể loại: Đồng nhân, Xuyên Không, Tình Cảm, Ngược, Kimetsu no Yaiba.Tác giả: Dương Hoa LýVăn án:.Bên trong mùa hạ là ngập tràn ánh sáng, còn trong mắt ta toàn là hình bóng của nàng..Nữ chính nội tâm lạnh lẽo, xin tiết kiệm lời phán xét!Nữ chính tên: Momozono Yuuhi( Đào Nguyên Tịch Dương )Mọi chi tiết trong truyện là tôi bịa ra, xin đừng so sánh nó với đời thực!Tác phẩm này thuộc về tôi, nhân vật phần lớn thuộc về Gotouge Koyoharu. Vui lòng không copy, reup tác phẩm mà không có sự cho phép của tác giả.…
Tác giả: Nadehiko(Mộc Tử Hoa)Ngày ghi: 2/7/2024Ngày đăng: 31/12/2024/Ngày hoàng thành: ?/?/?/cre ảnh: Nam- Rin (@Kayanaya86) tại pinterestCâu chuyện lần này kể về việc cậu đã quá mệt mỏi khi cứu bọn họ nhưng khi được tất cả lại đi vào vết xe đổ lần nữa. Cậu mệt rồi ko muốn cứu bọn nó nữa cậu đi đâyTóm sơ vậy thôi nha :))Thời gian đăng chap ko cố định và sẽ nghĩ khi mùa ôn thi tới vậy thui nhaNhân vật được tôi thêm vào: Hanagaki Tanako (em gái Takemichi), Hana Rui (ny Tanako), Sasa (bạn thân Tanako), Tenki (anh họ ae Hanagaki), Hinode (hàng xóm), Kenka (ny Hinode), Mui (con của bạn thân của mẹ), Shine (mập mờ với Mui), Miko (bạn cùng lớp với Takemichi)Lưu ý:☆Chuyện chỉ đăng tại Wapptap thui nha☆Nếu chuyện xuất hiện ở nền tảng khác xin mọi người đừng đọc vì đó chưa thông qua ý kiến của tác giả mà tự ý sử dụng…
"Jeon Jungkook ấy mà, cậu ấy trước giờvốn chỉ thích lưu giữ những thứ mình yêu thương vào máy ảnh mà thôi"."À, thảo nào tớ tìm thấy Kim Taehyung trong máy của cậu ấy".…
Trước khi tôi nhận ra, tôi đã trở thành người hộ vệ của hầm ngục, một tay Quỷ vương. Tôi tự dưng nhận ra mình ở trong một thế giới nguy hiểm với một đám quái vật khổng lồ đi dạo hàng ngày hoặc đánh nhau để sống, vì thế tôi quyết định cải thiện hầm ngục để không ai phải chết - Cơ mà tại sao tôi lại có một thời gian tuyệt vời kia chứ? Nó diễn ra như thế nào vậy?…
mỗi chúng ta là một tiểu vũ trụ bí ẩn. sẽ chẳng ai có thể lựa thời khắc nào đó mà va vào nhau và hiểu được cả.cách chúng ta đến gần nhau thật chậm rãi,hi vọng anh không để ý tới. vì tôi vẫn chọn phương pháp an toàn duy nhất là tuyệt đối im lặng. đôi mắt người sáng lên giữa màn đêm tối mịt mùng. tôi có cảm giác mình đang dần dần tựa vào đó rồi nâng thế giới ngàn tấn trên vai.tôi sẽ tự tay xây thêm ngân hà thứ hai, dành cho bức tường thành mang tên anh.một nơi chỉ mình chúng tôi biết.hi vọng anh không quên,hi vọng tôi nhớ được.hi vọng,vũ trụ ẩn giấu kia không chạy trốn khỏi vầng thái dương của hai ta,lần nữa.…
chẳng biết nữa,🙂 từ từ rồi tính típ- văn phong khá lủng củng - truyện được sinh ra với mục đích khá là ờm không biết nói sao nữa...haha- cho vui thôi, đừng vui quá - không cổ xúy cho bất kỳ hành động xúc phạm nào hết -…