[beomgyu x you] forever
Ngày đầu em gặp anh trên đoạn đường ấy, em đã biết lòng mình đang chớm nở một thứ tình cảm kỳ lạ.…
Ngày đầu em gặp anh trên đoạn đường ấy, em đã biết lòng mình đang chớm nở một thứ tình cảm kỳ lạ.…
1h ngồi vt fic trong khi còn đống btvn cười teeheee êu đời nhaa…
Sunghoon nhìn Minju một lúc lâu, chẳng có lý do gì để từ chối người mà cậu chờ đợi bao nhiêu năm như vậy. Cậu kiên nhẫn kể ra:"Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi ba tôi thành đạt trong sự nghiệp. Ba ngoại tình...ả ta cùng ba...một tay tiếp mẹ tôi đến cái chết. Tôi bị mẹ kế hành hạ, thường xuyên bị đánh đập, thường xuyên đi ra ngoài cho khuất mắt bà ta. Cho đến một hôm, khi bỏ đi như bao ngày khác, tôi gặp một cô bé hồn nhiên, ngây thơ...đến mức phát ghét. Nhưng tôi không ghét cô bé đó, ngược lại cô ấy đó đã khiến cuộc sống của tôi khác xưa. Một cô bé có nụ cười vô tư, đẹp như tuyết...như mùa tuyết năm ấy. Cô bé đó cùng bà, hai bà cháu họ đã cứu rỗi lấy tâm hồn tôi. Cho đến khi...tôi suýt giết chết cô ấy. 13 năm, sống trong dằn vặt, tôi cuối cùng cũng gặp lại cô bé đó. Nụ cười của cô ấy...vẫn đẹp như thế, giống y hệt nụ cười của 13 năm trước, không vướng một chút bụi đời.Nhưng làm sao đây?? Cô ấy không thể nhận ra tôi...."Sunghoon không khóc...không thể khóc nổi, cậu chỉ cười. Minju thì im lặng, lát sau liền hỏi:" Vậy cô ấy giờ đâu rồi??"Sunghoon chỉ lắc đầu, cậu mỉm cười, một nụ cười đau khổ..cô ấy đang bên cạnh cậu, đang nói chuyện với cậu.…
//Trong đây là oneshot,mọi người thích motif nào thì cmt nha,t sẽ triển khai motif đấy thành một bộ truyện riêng luôngg//…
"Cậu biết là tôi không thích loại người như cậu đúng chứ?"Mark rất ghét khi Haechan suốt ngày cứ trêu ghẹo mình, nhưng vào ngày nọ, cậu đã dừng lại._Markhyuck •RenHyuck•Fic gốc: https://www.wattpad.com/story/225776107-hate-°-markhyuckAuthor: @PR0NCTOriginal language: EnglishStatus: Completed•Translator: @OsinkonSalemBản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup!!Thật ra đã có bạn làm fic này rồi nhưng lần cuối bạn cập nhật là tháng 12/2020 và bạn dịch chưa xong, nên mình quyết định dịch luôn. Đây là lần dịch đầu tiên của mình, mong mọi người củng cố👐!Cre ảnh bìa: monikdlcrz, FNAZHOFA, NCTDream…
"vì anh không biết bao giờ mình sẽ chết, vậy nên anh không biết bao giờ mình sẽ ngừng yêu em."…
ᵛᵐⁱⁿ 𝗍𝖺𝗄𝖾 𝗆𝗒 𝗁𝖺𝗇𝖽 𝖺𝗇𝖽 𝗌𝗍𝖺𝗒 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗆𝖾 𝗆𝗒 𝖽𝖾𝖺𝗋 🥀…
thì tôi tình nguyện làm cái bóng dõi theo cậu…
Cuối cùng thì vẫn là tình yêu!…
ᡣ𐭩 textficᡣ𐭩 ngoại trừ việc mượn tên và hình ảnh, các nhân vật trong fic không liên quan gì đến người thật ở ngoàiᡣ𐭩 ĐỪNG mang fic đi nơi khác khi chưa có sự chưa phép của mình ĐỪNG mang fic đi nơi khác khi chưa có sự chưa phép của mình ĐỪNG mang fic đi nơi khác khi chưa có sự chưa phép của mình…
chỉ là họ, ở những nơi khác…
Lee Hyeri - Lý Huệ LợiChung Subin - Trịnh Thụ Bân(Các nhân vật khác do tác giả tự tạo ra, không dựa trên hình mẫu ai khác)"Lưu Quang Mặc Ảnh" (Xuân Sớm Ở Đoan Châu):Trong thế giới nhuốm màu trầm mặc của mực và giấy, nơi những con chữ không chỉ là dấu ấn của trí tuệ mà còn là tiếng nói của tâm hồn, Trịnh Thụ Bân, con gái của gia đình làm mực lâu đời, tìm thấy mình bị cuốn vào một mối quan hệ lặng lẽ nhưng đầy cuốn hút với Lý Huệ Lợi, một thiếu nữ từ gia đình thương nhân quyền quý. Dù có những khác biệt về gia cảnh, họ lại đồng điệu trong tình yêu với cái đẹp tinh tế, giản dị và yên bình.Thụ Bân lớn lên giữa những mẻ mực đen, những công thức chế tạo mực được truyền lại qua nhiều thế hệ, và những phút giây yên lặng lướt qua từng trang giấy. Nàng là người thấu hiểu giá trị của sự tĩnh lặng, của những thứ giản dị nhưng sâu sắc. Lý Huệ Lợi, tuy sinh ra trong một gia đình giàu có, lại tìm thấy mình ở trong sự tĩnh tại, thích yên lặng và nhìn cuộc đời qua đôi mắt đầy suy tư. Cả hai, với những tổn thương và vết thương riêng trong lòng, dần dần tìm thấy nhau trong những khoảnh khắc im lặng.Câu chuyện của họ bắt đầu từ những buổi gặp gỡ trong xưởng mực, từ sự trầm tĩnh của Thụ Bân và ánh mắt đầy ý nhị của Huệ Lợi. Dần dần, tình yêu giữa họ nở rộ trong những không gian yên bình của những ngày tháng đong đầy cảm xúc. Tuy nhiên, sự hòa hợp ấy không phải là một hành trình dễ dàng, bởi gia đình và xã hội, với những ánh mắt dò xét, luôn tạo ra những rào cản vô hình giữa họ.…
Khi đó cậu là một thiếu niên ngây ngô, còn tớ vẫn rất trẻ con.Chúng ta đem cả tuổi trẻ ném vào trong sóng biển,không biết tương lai xa xôi đang bày ra trước mắt chúng ta.Tớ không chút sợ hãi mà nắm chặt lấy tay của cậu,bởi vì tớ kiên định cho rằng rất nhiều năm sau người ở bên cạnh tớ vẫn sẽ là cậu..…
ⁿᵃᵐʲⁱⁿ𝚢𝚘𝚞'𝚛𝚎 𝚗𝚘𝚝 𝚊𝚕𝚘𝚗𝚎, 𝚢𝚘𝚞 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚖𝚎 🎆⑦…
heehoon x jayke (jayjake) :33truyện cutee nhắmmhog reup nho :333…
fic về p1harmony- ooc warning!we can talk with youthrough night…
Những lần (bất đắc dĩ) Lee Hyeri phải chở Chung Soobin về nhà. Và có những chuyện không đứng đắn sau đó.Warnings: 18+, OCC, real-life,...…
Cp: Lee Sanghyeok × Han WanghoCái tên trùm trường này sao lại cứ suốt ngày bám lấy cậu như vậy."Này sao mắt tôi cứ thấy cậu đáng yêu làm sao ấy wangho ơi, cậu học giỏi như vậy tìm cách chữa mắt cho tôi điii."" Tôi là con trai, không có đáng yêu." -----------------------------Mục đích viết ra vì sở thích của bản thân. Truyện không có tính logic ngoài đời thực. Đọc với tinh thần cho vui đừng đặt nặng vấn đề!Chống chỉ định cho người cần đọc fic nghiêm túc.…
Văn án:Sim Jaeyun mắc chứng khao khát da thịt nhẹ nhưng mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, chỉ cần muốn bắt tay người khác trước hết cũng phải nghĩ xem mình có mang khăn ướt theo không.Cứ thế, mỗi khi chứng khát da thịt tái phát, cậu chỉ có thể miễn cưỡng dùng giấc ngủ để thôi miên chính mình, may mà cậu bị nhẹ, không tính là quá khó chịu.Nhưng mà trạng thái này từ sau khi Lee HeeSeung dọn vào ký túc xá liền vô tình bị phá vỡ.Vậy mà cậu lại không bài xích người này tới gần.Thậm chí khi Lee HeeSeung vừa chơi bóng rổ xong, vén vạt áo đứng ở bên ngoài sân uống nước, cậu không thể kìm chế mà sinh ra một loại kích động muốn được hắn ôm vào trong ngực.Giải pháp ngủ tuyên bố mất tác dụng, chứng khát da thịt của cậu càng nặng thêm....Đêm khuya một ngày nào đó, vì nóng đến mất ngủ mà HeeSeung cởi trần đứng hóng mát, tại ban công ngơ ngác mắt to trừng mắt nhỏ với Jaeyun."Cái gì?" Lee HeeSeung cảm thấy mình bị nóng đến váng đầu nên nghe nhầm rồi.Cái tên xưa nay được xưng là không dính khói bụi trần gian, nhìn bạn cùng phòng như hắn một cái cũng như đang bố thí, sao lại nói những lời này với hắn???Jaeyun trầm mặc một lát.Cậu dùng âm thanh bình tĩnh đều đều nói lại một lần, nỗ lực trấn tĩnh, còn có chút tự giận bản thân mình."HeeSeung, cậu có thể ôm tôi một chút không?" Thả thính người ta mà không biết, sủng người yêu, dương quang công X mắc bệnh sạch sẽ nặng, mỹ nhân lạnh lùng thụ----------------- truyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả nên đừng mang đi đâu nhé ☺️-------------…