Mạnh Nhạc Nhạc đang ở vào giai đoạn 'trũng' của đời người, diện mạo, việc học, tình yêu, chẳng có cái gì thuận lợi, thẳng đến khi một cái Hệ thống Cải tạo từ trên trời rơi xuống, cuộc sống của cô bắt đầu đi theo chiều hướng dâm mĩ hỗn loạn, như nước chảy mây trôi, sự nghiệp nghiên cứu khoa học giờ cũng mở ra con đường rộng rãi thênh thang...…
Nếu rảnh thì mình làm mấy phần xàm lờ, hếtWarning: nếu ai dưới 12 mà ko biết gì về Madness Combat thì xin đừng đọc cái truyện này (yea mik nghĩ chắc mik làm mấy phần hài xàm gì đó nên cái câu này bỏ đi)…
Nhân vật chính: Harry Potter, Irohiko ReimiCp chính:Draco Malfoy x Harry PotterOgiwara Shigehiro x Irohiko Reimi x Kagami TaigaCp phụ:Ron Weasley x Hermione GrangerNeville Longbottom x Hannah Abbott Blaise Zabini x Pansy ParkinsonGinny Weasley x Mesumichi HanagakiRyoma Echizen x Kibori OhimemikoKevin Smith x Camelia LawrenceGaara x Naruho UzumakiAmour Gwen x Chloe ShirohaRuby Muriel x Iuma DonutBrigitte Pensee x DorothyGurin Goat x Gladys SheepGloria Gemma x OpalVà còn nhiều cp khác...Phối hợp: Hội nghệ sĩ nhân dân đội lốt phù thủyGenre: Crossover, Fanfiction, Fantasy - Supernatural, Drama, BG, BL, GL, 1x1, 3P, OOCNote: Nôm na thì chiếc fic này là nơi tôi tống mấy đứa con đã lâu không chăm vào plot của OTP. Xem ra phen này Hogwarts khó tránh khỏi kiếp "rạp xiếc trung ương" rồi, vì mấy đứa con trời đánh của tôi toàn là nghệ sĩ nhân dân =)))…
[Naravit Lertratkosum[Phuwin Tangsakyuen Văn ánMùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, kéo theo cảm giác bỏng rát như lửa thiêu ở cuống họng biến mất.Phuwin bật dậy, thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm lưng áo. Cậu đưa tay lên ôm lấy cổ, nhưng đập vào mắt lại là lớp băng gạc trắng xóa quấn chặt quanh cổ tay trái. Cơn đau nhức nhối truyền đến não bộ khiến cậu sững sờ."Mình chưa chết? Không phải mình bị bỏ đói trong căn nhà kho rách nát, bị ép uống thuốc độc sao?"Phuwin ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là phòng VIP của bệnh viện Bangkok. Khung cảnh này... quen thuộc đến mức khiến tim cậu thắt lại. Cậu nhớ ra rồi. Năm 22 tuổi, nghe theo lời xúi giục của người em trai rằng "Chỉ cần anh tự tử, anh Naravit sẽ sợ hãi mà buông tay cho anh tự do", cậu đã ngu ngốc cầm dao cứa vào tay mình.Cánh cửa phòng bệnh đẩy ra, trợ lý thân cận của Naravit bước vào, sắc mặt phức tạp:"Phu nhân, cậu tỉnh rồi. Bác sĩ nói vết thương không sâu, may mắn là Chủ tịch đưa cậu đến kịp thời."Phuwin run rẩy, giọng khàn đặc: "Anh ấy... Naravit đâu rồi?"Người trợ lý khựng lại một chút, khẽ thở dài: "Chủ tịch thấy cậu đã qua cơn nguy kịch liền quay về tập đoàn giải quyết cuộc họp khẩn. Ngài ấy dặn... cậu dưỡng thương cho tốt, ngài ấy sẽ không xuất hiện để làm cậu chướng mắt. Về chuyện đơn ly hôn, ngài ấy nói sẽ suy nghĩ lại."Nghe đến đây, nước mắt Phuwin vỡ òa, rơi lã chã xuống tấm chăn bệnh viện. Kiếp trước, cậu nghe câu này liền đắc ý nghĩ mình đã thắng. Nhưng kiếp này cậu mới hiểu, người đàn ông quyền lực chi ph…
Ở đất nước V thuộc nền văn minh Đông Lào nọ, tồn tại 1 vị tổng tài. Vị tổng tài ấy là một con người đầy bí ẩn. Anh luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ opera trắng, không ai biết đằng sau lớp mặt nạ ấy là 1 gương mặt như thế nào.Dù được sống trong một cuộc đời nhàn nhã thư thái, hưởng thụ mọi phú quý tinh hoa, việc đến tay chỉ cần ném cho người khác, lăng kính của Tổng tài vẫn chỉ là một màu xám ảm đạm.Nhưng rồi, vào 1 ngày định mệnh, nàng vô tình lướt qua chàng, khiến vạn vật bừng nở trong cái thế giới đơn sắc ấy.1 hành trình theo đuổi đầy cam go, 1 câu chuyện tình đậm chất drama ra đời. Liệu chàng có thành công đoạt được nàng?…
Toàn bộ đồng nhân dưới 7k từ đều sẽ đăng ở đây.Tất cả là đồng nhân char x độc giả (reader) hoặc char x OC. Không có hàng char x char (ai gáy char x char tui block).《CHƯA EDIT TÊN NHÂN VẬT》…
he,lowercaseđôi khi, khoảng cách là điều cản trở thứ tình yêu đáng ra là hạnh phúc của chúng ta suy nghĩ linh tinh rồi tự chết chìm trong mớ hỗn độn mà mình nghĩ ra"anh yêu anh em rất nhiều, yêu em cho đến tận kiếp sau vẫn yêu em""vâng""pond! chúng ta nên chia tay nhau đi anh nhỉ""tại sao, em có chuyện gì buồn hả? cục cưng đẹp lắm đừng buồn nha""em không bị gì cả, em chán, chán cái cảnh yêu xa lắm rồi""phuwin sao vậy em?""em chán"______________________________________________________fic chỉ do trí tưởng tượng của mình và do mình muốn thử sưc với dạng văn đối thoại cũng như nhiều phương thức biểu đạt kết hợp với nhau để có thể luyện văn thôi fic hoàn toàn là của mình thuộc quyên sở hữu của mình vui lòng không reup toàn bộ truyện khi chưa có sự cho phép của mình!…
Từ một lời hứa định sẵn trong bụng mẹ, Pond Lertratkosum và Phuwin Tangsakyuen lớn lên bên nhau như số mệnh không thể tách rời. Một người sinh ra để che chở, một người sinh ra để được bảo vệ - nhưng lại không được phép yếu đuối. Tuổi thơ êm đềm, thiếu niên rực rỡ, tình yêu vừa kịp gọi tên thì định mệnh rẽ lối: Pond rời Thái Lan, Phuwin ở lại chờ đợi.Năm năm sau, chờ đợi biến thành vực sâu. Gia tộc sụp đổ, cha qua đời, mẹ bệnh nặng, Phuwin đánh đổi cả cuộc đời để giữ lại một hơi thở cho người thân. Cậu trở thành "món đồ có giá trị", rồi dần bị mài mòn đến cạn kiệt - trong khi mối tình đầu bị chôn sâu không dám chạm tới.…
Vào sinh nhật tuổi 16,Phuwin đã được đón về gia tộc Tangsakyung. Từ lúc này cậu gặp nhiều biến cố khi ở gia tộc. Và tình cờ gặp được Pond Naravit con trai duy nhất của gia tộc Lertratkosum.…
Series Evillious Chronicles - Biên Niên Sử Ác Ma của Mothy bao gồm các bài hát, trong đó có một series nhỏ là Đại Tội của Ác Ma - nói về Bảy tội lỗi của con người.Các giải thích được thu thập, tham khảo trên wiki…
" tình yêu giữa kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt "Chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giảTác giả gốc : chloe_na"Tác phẩm gốc cùng tên"30 phần truyện và 2 phần ngoại truyện…
Toàn bộ đồng nhân dưới 7k từ đều sẽ đăng ở đây.Tất cả là đồng nhân char x độc giả (reader) hoặc char x OC. Không có hàng char x char (ai gáy char x char tui block).《CHƯA EDIT TÊN NHÂN VẬT》…
"Đi mau, đi tìm giấc mơ của con đi..."Đó là những gì nó nghe được từ mẹ mình, trước khi mẹ đẩy nó khỏi căn nhà đang cháyNó bị bắt đi, bị đánh đập, bị đối xử tệ bạc............ Tới một ngày, khi nó tỉnh dậy và phát hiện mình không thể mở mắt, cũng như ý thức còn mơ hồ, và lúc đó, có một giọng nói văng vẳng trong không gian"Ta sẽ chờ em.."Fic này chính xác là để tặng cho Yooyeon, chị nói sẽ tìm fic chuyển nhưng chưa tìm được, nên viết tạm, mong em thứ lỗi…
Jane-Paul Sartre từng nói : "Con người bị kết án phải tự do" Trong sự tự do đó, chị có quyền tìm một điều gì đó - hoặc từ chối tất cả. Nhưng nếu chị chọn tiếp tục tìm, thì ngay cả khi tìm trong đống đổ nát, đó đã là một sự sống có ý chí.cre: wye.dang____Có thể có h vì lần đầu viết nên sẽ hơi cringe…