Thật là một ngày đẹp trời của Học viện Hyakki... và tất nhiên... nó sẽ không bao giờ đẹp trời trong nửa buổi sáng."HIỆU TRƯỞNG!!"Tiếng gọi đầy kinh hãi của một giáo viên cùng với cái lớp luôn khiến người khác đau đầu và e dè kia thốt lên hoảng sợ, tiếng đồ vật thuỷ tinh rơi xuống, thứ thuỷ tinh đó không bị vỡ... nhưng thứ chất lỏng trong đó đã không còn.…
Để tránh việc bị bế vào đồn như lần trước, Haruaki quyết định gọi Ranmaru tới đón hiệu trưởng. Còn chuyện sau đó là gì thì cậu không nên biết.Nói thế thôi chứ mỡ dâng miệng mèo, có cái nịt mà Đại Uý được húp:)…
°.• ONESHOT •.°Chuyện Giáng sinh của Hiệu trưởng và Gà.•••Tiến độ dịch: Hoàn thành (1/1)Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup đi nơi nào khác!…
[Homemade Bento]Summary:"Có lẽ Ashiya sẽ chịu ăn cơm trưa tự làm từ tay một cô em dễ thương nhỉ? Chia buồn nha! Chỉ có anh đây thôi! Để soái ca năm trên này chăm em nhé, há miệng nói 'Ahhh' nào..."-Hoặc, một cuộc đối thoại trong giờ ăn trưa của hai tên ngốc và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. •••Tiến độ dịch: hoàn thành (3/3)Bản dịch chưa có sự cho phép! Vui lòng không mang đi bất cứ đâu!…
Mắt khép lại, tay đan chặt lấy nhau như sợ lạc mất.Trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn định kiến, chẳng còn ánh nhìn lạnh lẽo hay lời thì thầm cay nghiệt ngoài kia.Chỉ còn lại hơi thở hòa quyện, nhịp tim giao thoa trong lồng ngực.Mặc kệ thế giới, mặc kệ bão tố đang rình rập sau cánh cửa khép hờ, đôi ta vẫn ở đây - nguyên vẹn trong tình yêu nhỏ bé mà kiên định này.Tựa như giữa đêm dài mịt mù, chỉ cần bàn tay kia không buông, thì bình minh sớm muộn gì cũng sẽ đến.…
Tìm được người đúng ý nên không thể phải lòng người khácTìm được cặp đôi mình thích nên nào để tâm những người không quan trọng. R18! R18! R18! ( Sét có cốt truyện, sét thanh tao, sét lổ quần, sét sét sét ) cp Ashiya Douman × Abe Haruaki Karasuma Ranmaru × Abe Haruaki Byakko × Abe Haruaki Abe no Seimei × Abe Haruaki ....4/1/2026…
Nếu một cặp đôi muốn ly hôn ở Heian, họ phải mặc lại trang phục cưới vào ngày đó.Đây là sự lãng mạn và chút tử tế cuối cùng dành cho nhau. Họ phải học cách mỉm cười trước những điều sắp mất.Và đây là một con fic sinh ra để dành cho SeiDou.…
Haruaki đã chết (?)Nếu như Haruaki không dạy học tại Học viện Hyakki. Nó sẽ khác so với khi Haruaki làm học sinh nha.Những thực thể không phải con người, là yêu quái hay thần linh? Sống mơ màng giữa hai thế giới. Thực tại và ảo giác đan xen. Đâu là mơ? Đâu là thực? Những thực thể siêu nhiên bắt đầu chuyến hành trình đi tìm Seimei.Seimei - kun chạy giỏi lắm trời, nên bắt được là phải nhốt lại thôi nhé~P/s: Lãng ship 2/3 biệt đội lông lá x Haruaki nên yep có hint TamaoHaru và MameHaru nha, MameHaru ship mạnh:3…
Sẽ ra sao nếu như Haruaki có một người em gái???Truyện viết như chơi đá, tác giả cũng đếch biết mình đang viết cái qq gì luôn^^Mô tả không liên quan nhiều lắm đến chính truyệnCó sét hay không thì chịu=)_____________Có bao giờ mọi người thắc mắc không. Tại sao lại có thể thốt ra một tiếng "yêu" và "thích" một cách nhẹ nhàng vậy, giống như chưa từng thật lòng, hay vì nói thật lòng thì mệt quá?Mệt phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình, mệt phải ở lại khi hết rung động, nên người ta chọn cách nói cho xong?Hay...quá hèn nhát để nói câu "Tôi thương em"?Lời "yêu" ấy mà, nói thì dễ lắm. Nhưng đâu mấy ai thật lòng? Có những câu yêu được nói ra lúc không buồn nghĩ tới ngày mai, có những chữ thích chỉ tồn tại cho đủ một buổi tối bớt cô đơn. Nói xong là thôi, quay lưng nhanh hơn cả lúc bắt đầu. Buồn nhất là có những người nghe chữ ấy bằng cả trái tim, còn người nói thì chỉ dùng môi. Một bên tin, một bên quen miệng.Nhưng...có mấy người nói được từ "thương"? Thương từ tận đáy lòng, bằng cả sinh mệnh, linh hồn của bản thân?Thương là khi vẫn ở lại lúc mọi thứ xấu xí nhất, khi đối phương chẳng còn gì đáng để rung động, chỉ còn lại những mệt mỏi, im lặng và góc khuất khó chạm.Thương là chọn người đó, không phải vì họ làm tim mình đập nhanh, mà vì nghĩ tới việc rời đi còn đau hơn ở lại.Người ta ít nói thương vì thương đồng nghĩa với gánh. Gánh cảm xúc, gánh tổn thương, gánh cả những ngày không còn vui. Mà mấy ai đủ rảnh lòng để mang theo sinh mệnh của người khác bên mình?…
Tags: Alternate Universe - High School, Fluff, Humor, Platonic RelationshipsMột ngày nọ, Douman dính phải lời nguyền và chỉ có nụ hôn của kẻ thù đích thực mới có thể phá bỏ lời nguyềnHình như có phần sau, cũng không chắc nữa, nhiều việc quá…
à thì...┐('~';)┌Do vã hịu chửng quá nên làm tôi đã làm ra cái fic này.....ooc!!Do simp Douman nên hịu chửng sẽ xuất hiện hơi nhiềuNội dung về việc bỗng một ngày đẹp trời nào đấy từ thời Minh Trị Abe no Seimei và tứ thần bỗng nhiên xuyên đến tương lai!!!NON-CP!!!NON-CP!!!NON-CP!!!Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lầnĐừng thấy truyện dỡ quá rồi ném đá tui nha?!…
Plot: Ranmaru nói yêu trong lúc Ashiya đang say mèm(và Acchan nhớ được),Ashiya tuy không rõ thực hay mơ,cố gắng gạt hết những gì mình vừa nhớ lại...Cơ mà trừ khi mất trí nhớ thì những việc khó nói như này có chết cũng không quên được,thế là như phản bội chính mình,cậu vô thức để ý đến Ranmaru. >Phần 1Love language của Ranmaru trước giờ vẫn luôn cố gắng truyền đạt cho Ashiya hiểu ("tui yêu cậu á,làm ơn cho tui thành người yêu cậu đi"=)) ) giờ đây được cậu để ý và nhận ra.Thật ra Ranmaru ảnh không co đơn phương,chỉ tại Acchan không biết mình cung có tình cảm với ổng.Ngôi nhà và đứa trẻ đến đây. >Phần 2…
những Fic Taigaku về thể loại học đường ngọt ngào tại gì t ghiền học đường. không có H chỉ có sự dễ thương của hai bé hoii.lâu lâu sẽ có thể loại khác còn ngược hay không thì tùy vào tâm trạng của toi hihi…
Đây là fic dịch từ tiếng Anh sẽ có vài chỗ không đúng! Không đem fic đến các app khác Tên gốc : Sailor uniforms? nah, it's shrine robes time babeLink: https://archiveofourown.org/works/76386971…