Nhân loại thấp kém, há sao dám tơ tưởng tới ngài.Họ khóc, bất lực với thiên mệnh.Ngài cười, cười sự ngu ngốc của họ.Hồn đạo, hồn cách, nhân hồn.Sao bì được ngài, thần minh uy vũ.Xuất thân dòng dõi chính tông.Thừa kế huyết mạch Yêu Hồ vạn năm.Là Hoa Thần, vạn giấc, nhân gian thăng trầmBa mươi kiếp nạn, nghiệt duyên chẳng dời.…
*Truyện này mình sáng tác dựa trên bài "Khó sinh hận" (link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bYN4Fpv8BVc) cho nên tất cả các tên, tư liệu về triều đại trong truyện đều là giả tưởng. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ ^^Tóm tắt nội dung truyện: Chàng là Tam hoàng tử Thiên Đại Quốc, nàng chỉ là một cô nương mồ côi sống một mình ở biên giới Thái Hoà Quốc. Những tưởng hai con người như trời với đất này sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, ấy vậy mà nàng lại cứu chàng, dành hết tình yêu thương cho chàng. Chàng hứa đến khi chàng xưng đế sẽ ban cho nàng một danh phận. Vậy là nàng đi theo chàng, trải qua biết bao cửa ải hiểm nguy, sát cánh bên chàng đến khi chàng thành công xưng đế. Nàng cuối cùng cũng được chàng ban cho một danh phận, nhưng nàng lại không bao giờ có được niềm thương cảm của chàng....Trích đoạn: "Bạch Khiết Ly, ngươi mưu sát hoàng tử của trẫm không thành, giờ có nhận tội?"Nàng không trả lời, rất lâu sau mới hỏi lại một câu: "Hoàng thượng, người có tin thần thiếp không?" "Ta biết ngươi từ trước tới nay không làm những việc bẩn thỉu như vậy, nhưng nay..."Hắn chưa kịp nói xong, nàng đã dập đầu: "Thần thiếp nhận tội, xin hoàng thượng khai ân!" ------------------ "Hoàng thượng, người ban phát lòng thương cho cả thiên hạ, nhưng trong cái thiên hạ ấy, lại chẳng có tên ta..."…
Once you've met someone , you never really forget them. It just takes a while for your memories come back to you.Một khi bạn đã gặp ai đó, bạn sẽ không bao giờ thực sự quên được họ. Nó chỉ cần một chút thời gian để ký ức quay trở lại với bạn.Thực sự không biết rằng , vào năm 2025 này có còn ai nhớ bộ phim này không ? Mình thì có , không những vậy mà còn là nỗi nhớ da diết không tài nào quên được . Nhất là lúc ở cuối bộ phim, Haku buông tay Chihiro để cô bé quay trở về thế giới loài người của mình , khoảnh khắc ấy mang thoang thoảng nỗi buồn, pha chút quyến luyến mà hai bạn nhỏ dành cho nhau. Vậy nên , bộ truyện này được ra đời. Ở mạch truyện gốc , Chihiro đã được đi tới vùng đất linh hồn để hoàn thiện bản thân , còn ở phần này , Chihiro không tới để hoàn thiện bản thân nữa , mà cô tới để hoàn thiện tình yêu vĩnh cửu của mình giữa anh và cô .…