Disclaimer: Pokemon và các nhân vật trong series anime thuộc về Satoshi Tajiri.Nội dung: Không cần lời hứa, không cần những lời tỏ tình khoa trương. Chỉ là những cái chạm nhẹ, những ánh nhìn sâu hơn thường lệ, và cuối cùng... là sự thấu hiểu vượt qua ranh giới ngượng ngùng...*Cảnh báo: Truyện có nội dung 16+, hãy cân nhắc trước khi đọc*Ảnh bìa của Miyuki Tsukiyono (https://www.deviantart.com/miyuki-tsukiyono/art/ContestshippingCarrying-the-Princess-1164007503)…
bạch nguyệt quân và diệp quân dương vốn là 2 thiên đạo đời tiếp theo nhưng lại bị thời gian chi chủ nhân cơ hội tính kế buộc phải vào luân hồi trôi dạt qua các thế giới lẩn trốn nhưng lại vì 1 sự bất ngờ mà trở lại nơi cũ với thân phận người xuyên không bị mất trí nhớ và hành trình báo thù…
Chuyện bắt đầu bằng một kì nghỉ dài đột ngột, một câu hỏi bâng quơ "tự nhiên trống lịch thế này muốn về quê quá", và một lời đề nghị cũng đường đột chẳng kém."Hay cho em theo nữa, mình về quê anh chơi đi."…
Nguyễn Lâm Anh dạo gần đây có một điều phiền muộn, phiền muộn đến ghê gớm. Chính nó và Long Hoàng - anh người yêu có đôi mắt hút hồn và cái cách nói chuyện rất chi là "kết nối" mà nó từng khen, tự hai đứa gọi mình là Upin - Ipin, tên cặp sinh đôi trong bộ phim hoạt hình của Malaysia do hai đứa mặc áo giống nhau. Nhưng thế không có nghĩa là nó muốn được coi là anh em sinh đôi ruột thịt với Long thật, vì anh em sinh đôi thì làm gì có chuyện nó được vùi đầu vào cổ trắng thơm lừng của anh mà gặm cắn, làm gì có chuyện anh ngồi yên trên đùi nó để nó lần tay dưới lớp áo phông ve vuốt vùng bụng non mềm nhạy cảm, rồi anh sẽ ậm ừ thở bên tai nó khi Lâm Anh miết dọc sống lưng anh.…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad, nếu có xin hãy block chính quyền và che tên.•đáng ra hoàng long nên đấm vào mặt nó. đấm cho thôi cái bản mặt cười cợt giả lả kia, đấm cho mai khỏi vác xác lên phòng tập nữa. nhưng em cũng là con người, cũng biết thương hoa tiếc ngọc nên ngực phải của lê duy lân đã vinh dự được lãnh trọn cú đấm của tạ hoàng long.không phải vô tình, cũng không phải bốc đồng. tạ hoàng long chỉ đơn giản là đấm duy lân một cú khá đớn với lực tay chẳng hề nhỏ chút nào.•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
cuối cùng phúc nguyên cũng được gặp anh mèo yêu văn khang của cậu sau bao nhiêu ngày tháng yêu xa. từ sau hôm showcase, số lần nguyên được thơm má anh khang chỉ đếm trên đầu ngón tay. nếu không phải cậu tranh thủ mè nheo làm nũng đòi gặp anh (và lén trốn tập) vào những lần anh vào sài gòn có lịch trình, có thể con số đó sẽ là số 0 tròn trĩnh luôn. vì vậy, lần này anh khang bay vào để dự giải we choice, nguyên quyết tâm sẽ phải dắt anh đi hẹn hò vòng quanh cái đất sài gòn này 10 lần mới chịu.nhưng kế hoạch có vẻ không suôn sẻ lắm thì phải.…
Seraphina là một cô gái 25 tuổi có vẻ ngoài lạnh lùng, cô là một trong những nhà quái vật học xuất sắc nhất của thế giới phép thuật. Sinh ra trong gia đình phép thuật danh giá, cô thừa trí tuệ thiên phú và đam mê nghiên cứu sinh vật huyền bí từ cha mẹ mình - một phù thủy nghiên cứu bùa chú và một pháp sư chuyên sâu về sinh vật huyền bí. Từ nhỏ, Seraphina đã có cuộc sống xoay quanh phép thuật, nhưng cô luôn khát khao vượt ra khỏi lý thuyết sách để tự mình khám phá những điều bí ẩn."Tài Liệu Quái Vật Của Seraphina" ghi lại hành trình thám hiểm đầy kịch tính của Seraphina khi cô đối mặt với những sinh vật kỳ quái, hung kiệt và đầy bí ẩn mà hầu như không ai biết đến. Với cuốn sách biên soạn không bao giờ rời tay, cô đi sâu vào những vùng đất nguy hiểm, vượt qua những khu rừng suối, núi đá nguy hiểm trở lại và cả những hang động đen tối - nơi các quái vật cư ngụ.…
Noraki Sora, cậu là một học sinh cấp 3 bình thường vào một ngày nọ cậu đang trên đường về thì bất thình lình bị truck-kun đâm.Cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ chết nhưng không, thay vào đó là cậu được xuyên không vào thế giới xa lạ.Sau một thời gian tìm hiểu thì cậu biết được đây là thế giới trong game mà cậu từng chơi...(vTruyen)…
Nếu một ngày thật sự xuyên không đến thế giới Pokémon, bạn sẽ làm gì?Bắt thần thú?Nghiền nát mọi Gym?Dùng hệ thống quét ngang Liên Minh?Hay lao vào một hành trình hậu cung, hắc ám, máu chó?Viễn Du thì không.Cậu chỉ cúi xuống, nhìn dấu chân nhỏ bên bờ cỏ, nghe tiếng Pidgey vỗ cánh trong rừng, quan sát một Bulbasaur đang hấp thụ nắng sớm, rồi chậm rãi mở cuốn sổ lữ hành của mình.Bởi vì thế giới Pokémon này không chỉ có huy hiệu và đối chiến.Rừng Viridian có lãnh địa riêng của Beedrill.Mt. Moon cất giấu nghi thức cổ xưa dưới ánh trăng.Mỗi Pokémon đều có tập tính, cảm xúc, cộng đồng, lãnh thổ và câu chuyện của riêng mình.Mỗi thành phố, mỗi tuyến đường, mỗi vùng đất đều có bí mật đang chờ người thật sự chịu dừng lại quan sát.Khi Ash nhận Pikachu và rời Pallet Town, Viễn Du cũng bắt đầu chuyến đi của mình với Bulbasaur.Cậu có ký ức về Pokémon.Có một hệ thống quan sát.Có tri thức bồi dưỡng.Nhưng không có hack vô địch, không có thần thú tặng quà, không có đường tắt để trở thành mạnh nhất.Muốn hiểu một Pokémon, cậu phải đi vào nơi nó sống.Muốn được một Pokémon tin tưởng, cậu phải đứng cùng nó khi nguy hiểm tới.Muốn trở thành trainer thật sự, cậu phải học cách nhìn thế giới này như một thế giới đang sống.Từ Kanto đến Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola, Galar và Paldea.Đây là câu chuyện về một người từng đứng ngoài màn hình, cuối cùng cũng bước vào giấc mơ tuổi thơ của mình.Một chuyến lữ hành sáng sủa, rộng lớn, với các Pokémon kỳ diệu đã mở ra trước mắt.…
Nhóm học sinh từ thành phố đang trong chuyến đi cuối của thanh xuân. Đây sẽ là kỷ niệm cuối cùng họ còn bên nhau vì trong tháng sau đó, mỗi người sẽ có 1 trường đại học, 1 ngã rẽ riêng của mình. Thế nhưng khi đang trên du thuyền tới hòn đảo nghĩ dưỡng như lịch trình. Chiếc thuyền bỗng dưng nghiêng ngã mặc dù thời tiết ban đêm lúc đó rất thuận. Chiếc thuyền bị đánh bật liên tục và tất cả bọn họ đều bất tỉnh tới khi trời sáng thì mọi người phát hiện ra họ đã bị trôi dạt vào một hòn đảo không hề có trên bản đồ. Và còn tồi tệ hơn khi hòn đảo này đã từng có rất nhiều người bản địa sinh sống, nhưng giờ đây họ đã trở thành..xác sống(Zombie). Theo chân Tạ Trần Hải Đăng, một cậu trai rất nhút nhát và thường là bao cát, trò cười trong lớp giờ đây là người có bản năng sinh tồn mãnh liệt nhất trên hòn đảo này. Sẽ thế nào khi đây đúng là "chuyến đi cuối cùng" của đời họ?p/s: +đây là góc nhìn cá nhân của cá nhân mình khi những con người mớn lớn 17-18 tuổi lần đầu đối mặt với hiểm họa / một số tình tiết trong tiểu thuyết có thể là cái nhìn tiêu cực với vài đọc giả + tiểu thuyết có tham khảo từ một số manga, manhwa,webtoon: Tomodachi Game, Gantz, Battle Royal,Real Account, Đảo Tự Sát ; Zomgan, Đại dịch Seoul, Sweet Home, Shotgun Boy…
Sài Gòn Hoa Lệ giờ chỉ còn là một hoài niệm đau đớn.Sau thảm họa vaccine từ tập đoàn y tế Bio-Tech, những tòa nhà chọc trời không còn là biểu tượng của sự thịnh vượng, mà đã trở thành những khối bê tông khổng lồ ngã đổ lên nhau, chôn vùi tất cả. Thành phố không còn đường đi, chỉ còn những vực thẳm của sự đổ nát.Trong cái thế giới tàn khốc ấy, con người buộc phải tiến hóa hoặc bị nuốt chửng. Để tồn tại, họ không còn cách nào khác ngoài việc phải nhảy, phải leo, phải vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng trên những đống đổ nát chênh vênh. Vì ngay dưới chân họ, không còn là mặt đường nhựa quen thuộc, mà là những "ác thú" khát máu với cơn đói vĩnh cửu đang chực chờ.Mỗi bước nhảy là một lần đánh cược với tử thần. Mỗi lần leo trèo là một cuộc đua với thời gian.Khi hy vọng bị vùi lấp dưới gạch đá, liệu đôi chân bạn có đủ nhanh để tháo chạy khỏi địa ngục?…
*Lưu ý: Tác giả: Atris Vietnamese (bút danh Zama)Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Nội dung được xây dựng từ những ý tưởng và nhân vật riêng. Truyện có một số phân đoạn buồn và mất mát, mong mọi người ủng hộ.*Giới thiệu: Sau một đêm, hòn đảo Núi Hái Sao xinh đẹp trở thành mồ chôn của nhân loại.Thiên thạch mang theo mầm mống Mana dội xuống, phóng ra những luồng xung kích khiến mọi sự sống tan biến vào hư không. Giữa cái chết trắng ấy, An được cứu. Nhưng đó không phải một phép màu không tì vết. Dori - chú mèo nhỏ của cậu - đã dùng chính sự tồn tại đang tan biến của mình để đắp vào những phần cơ thể khuyết thiếu của chủ nhân.An tỉnh dậy, không còn là người, cũng chẳng phải mèo. Một thực thể lai tạp không thể hấp thụ Mana, cô độc giữa thế giới chỉ còn quái vật và bóng tối.Cậu đã định từ bỏ.Cậu đã muốn nằm lại trong vũng máu của chính mình khi cơ thể kiệt quệ sau những trận chiến vô nghĩa.Nhưng rồi, từ đống tro tàn của hy vọng và một quả trứng đã chết, Yên chào đời.Mặc kệ thế giới ngoài kia mục nát, mặc kệ Yên là quái vật hay sinh linh gì đi nữa, An chỉ biết rằng: Cậu không còn cô độc. Giữa mùa đông buốt giá của hậu tận thế, một "anh trai" nhân miêu và một "đứa em" nhỏ bé bắt đầu những ngày tháng nhàn hạ kỳ lạ, sưởi ấm cho nhau bằng những mảnh ký ức còn sót lại của Dori.…