Chỉ là những mẫu chuyện vụn vặt, những cảm xúc nhất thời được tớ viết nên để thoả lòng. Có thể nó rất đời thường, có thể nó bay bổng và đầy mộng mơ, cũng có thể nó mang một nguồn tích cực và cũng có thể nó mang một nguồn tiêu cực không tên bởi những nỗi buồn của chính tớ.Những câu chuyện ấy nó như là một hành trình của tớ hoặc là những suy nghĩ và cảm xúc của tớ về cuộc sống xung quanh mình.…
Giữa những năm tháng vô ưu vô lo của tuổi 16 có thể ở bên cậu, chính là điều tuyệt vời nhất của cả về sau này...[Không có sự cho phép của tác giả không được mang truyện đi bất cứ đâu]…
Kể về một cậu cả của nhà họ Vương quyền lực đồn rất đáng sợ ra tay đánh người không cần lí do . Hắn khiến cho nhiều người trong thôn và khắp nơi điều e dè khi tiếp xúc với hắn vì hắn là con cả của ông hội đồng Vương một trong các ông trùm khét tiếng về độ giàu có và thông minh . Trong một lần cậu bị thương nặng do bị té một một cuộc đua ngựa và gặp được con gái của Bạch Dương Đằng cha cô ấy là người có tiếng trị bệnh rất giỏi và cô ấy được xem là đóa bông hồng của thôn vì rất xinh đẹp và bình dị nhưng cô lại cực kì lảnh tránh cậu vì cha cô sợ cô sẽ thiệt thòi cho cuộc sống nếu tiếp súc với cậu…
Cậu có đang đọc ko? Tớ thích cậu nhiều lắm, cảm giác như là chỉ có tớ và cậu đi chung một con đường hẻo lánh, chung quanh ko có một bóng người, và cậu có hiểu ko, tớ đã thik cậu đc 3 năm ♡Trong 1 giây, chúng mik cùng lắm là chào nhau đc một cái, nắm một cái nắm tay, có lẽ là đc một cái ôm cậu nhỉ? Chỉ quay lưng phát thôi là một thứ lại đã trở nên khác hẳn với 1 giây trước. Liệu cậu có cách xa tớ, liệu cậu có quên tớ vì 1 giây đã trôi qua, và cậu liệu có ghét tớ vì ko thể giữ lại đc một giây đó ko ?Tớ đã yêu cậu, chỉ vì một lý do nào đó mà như kiểu là... nó tự nhiên đến thôi, như kiểu là... tớ tự nhiên thik c, có phải ?Mùa hạ năm ấy, tớ thik cậu, và đó chỉ là tình cờ, chỉ vì một hành động của cậu, và hành động đó cũng làm thay đổi cả con người tớ, chỉ cần tớ ko mất cậu, chỉ cần cậu ko quên tớ là đủ rồi, như thế mà nói với tớ là quá hạnh phúc.Tớ đã lặng lẽ theo đuổi cậu, trong trường học, cách theo đuổi ấy tớ cũng ko biết có đúng hay ko, liệu có hợp với cậu hay không?, nhưng mong là cậu chấp nhận lời tỏ tình của tớ Tớ thik cậuVà dần dầnTớ trở nên yếu đuổi vì nóTớ đã cố gắng mạnh mẽVàDần dầnTớ đã yêu cậu ~♡…
Văn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại.Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành lang của ký ức. Không phải thêu dệt từ ngữ hoa mỹ, không phải những ý tưởng cao siêu, không phải những điều đặc biệt nhất, chỉ đơn giản là thích gì viết thì viết thứ đó ra.Chất văn chưa bàn tới, mình chỉ là một cây bút non nót giữa dòng đời chạy vội.Có thể sẽ reup vài bài văn cũ từ Facebook sang đây, không phải lần đầu cầm bút. Hân hạnh.…