ĐƯỜNG ĐUA CỦA NHỮNG GIẤC MƠ
Tác giả: Wendelin Van Draanen.Wendelin Van Draanen là một tiểu thuyết gia người Mỹ, chuyên viết những tác phẩm dành cho độc giả trẻ và thiếu niên. Bằng tài năng của mình Draanen đã cho ra đời hơn 30 đầu sách với nhiều thể loại đa dạng, tiêu biểu là 'Flipped' - cuốn tiểu thuyết đã lọt top 100 cuốn sách dành cho trẻ em hay nhất thế kỉ 21 và được hãng Warner Brothers chuyển thể thành phim điện ảnh năm 2010.Tác phẩm 'Đường đua của những giấc mơ' ( Running Dream ) đã vinh dự nhận giải thưởng ALA's Schneider Family Award khi thể hiện xuất sắc đề tài trải nghiệm của người khuyết tật...." Tôi là một người đam mê điền kinh.Đó là điều tôi làm.Đó là bản chất của tôi.... Tôi chạy khắp mọi nơi. Đua với tất cả mọi người. Tôi yêu cái cảm giác được làn gió lướt trên gò má rồi lùa qua mái tóc.... Nhưng bây giờ thì sao?Tôi đang mắc kẹt trên chiếc giường này, và hiểu rõ rằng mình sẽ chẳng bao giờ tiếp tục chạy được nữa. "---------------------Đăng lại.…
Chờ Anh.
[Đam Mỹ] Đoản Ngược.…
Xuyên Không Thành Vương Phi Xấu Xí
Đang cập nhật...…
huyễn quân- huyễn song thành
tác phẩm: Huyễn Quântác giả: Huyễn song thànhnguồn: diendanlequydonconvert: ngocquynh520văn án:Thượng cổ tứ linh, niết bàn Trọng sinh.Không thể vượt qua hồng câu, dần dần phân bộ đại địa bốn phía.Phượng Hoàng tung tích, truyền thừa một thế hệ nữ tử, cuối cùng rớt xuống ai thủ, không người biết được.Cổ đại thần vật, linh hồn dấu, phân tán cho đại lục, truyền thừa lại một thế hệ thần nhân đã đến. . . . . .*Nữ giả nam trang tiêu sái đi thiên hạ nàng là đến từ thế kỷ hai mươi mốt cơ trí nhiều mưu cuối cùng đặc công, lạnh lùng bề ngoài, thâm tư thục lự nội tâm, đối vạn vật đã làm xong phòng bị, nhưng không cách nào ngăn cản rơi vào vô tận thời không quỹ đạo, xuyên qua đến một cái huyễn hoặc thế giới.…
Bán nguyệt trường an-Tuổi thanh xuân bên nhau
Không phải tình yêu, cũng không phải là tình bạn Mình và cậu ngồi cùng bàn,ba năm. Bóng dáng của cậu và bụi phấn đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, luôn xoay tròn trong trí nhớ của mình. Bọn họ hỏi vì sao mình nhớ cậu rõ ràng đến thế.Mình chỉ nói, không rõ nữa, mọi thứ giống như sổ thu chi, tỉ mỉ cặn kẽ, không thể sai sót. Mình không nhớ rõ bọn mình đã từng nói những gì, làm những gì, cũng không rõ rốt cuộc là ai đã lén trộm bánh Chôcopie của ai. Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu. Mình nhớ rõ ba năm ấy, dù cho mình nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn tràn đầy hình bóng cậu. (Trân trọng gửi bài viết này,tới cậu - người ngồi cùng bàn.)…














