bao xa?
14…
14…
Anh đã từng yêu em chưa?…
Tranhdsj mjsmhs vênsinha…
14…
"Có những kí ức không thể diễn tả thành lời - Có những nỗi đau dù cố xóa nhưng không thể nào xóa đượcMột vết cắt khắc sâu đến tậm tâm hồn, một lỗ hỏng không bao giờ phai nhạt""Cô hãy cút xéo khỏi cuộc đời tôi!" Cắn chặt răng anh mới có thể nói 1 câu vô tình như thế này. Tại sao? Tại sao? Cô và anh không thể ở bên nhau? 3 năm tình nghĩa, phải chăng đã hếtBao giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Một lời thốt ra khiến Dương Tử đau xé lòng. Xách valy rời khỏi căn biệt thự....không ngoảnh mặt lại .Tiếng bước chân nặng trĩu.....có thể khiến cho người ta đau đến tột cùng."Con tôi,nó vô tội Nó cũng chỉ là một sinh linh bé nhỏ mà thôi! Tại sao lại nhẫn tâm muốn giết nó?""Tuấn Kiệt! Tôi hận anh. Cả cuộc đời Dương Tử này hận anh!".................."Dương Tử hãy đi theo anh. Anh có thể lo tất cả mọi thứ cho em! Em không cần phải ở lại đây, có anh bên cạnh họ sẽ không dám làm gì em đâu."---------------"Hắc sì.....Anh bị dị ứng lông mèo. Sao em lại đem nó vào đây?...... Thôi thôi được rồi, em cứ để nó ở lại.. Hắc...Hắc....Sì......Sì"…
"Chúng ta không được sinh ra để chiến thắng, Julian.."Umbrael - thành phố cuối cùng trước vực Diệt Vong - đang mục nát từng giờ. Dưới ánh trăng rạn nứt, xác thiên thần rơi không phát ra tiếng động. Máu của họ không đỏ. Nó hát.Julian Edward Ashbourne - một thiên thần ngây ngốc với đôi mắt xanh vô tội - đặt chân vào nơi này chỉ với một câu hỏi: "Thiện là gì?" Và cậu bắt đầu nhận ra: không có định nghĩa nào đúng.Một lời tiên tri đã chết. Một chiến binh bị nguyền rủa. Một kẻ phản bội mang gương mặt thiên thần. Và một tình yêu bị xé xác bởi hai chiến tuyến.…
Cổ trangNgược ,sủng, happy ending…
Omega x EnigmaMafia và cục cưng của hắn ta…