[Hiểu Thừa Hạ Thiên] Vân Chi Vũ Thường Ký
Mọi người trong đoàn đều biết Lỗi Tử và Tiểu Nê Oa có ý với nhau.Chỉ có hai người vẫn nghĩ họ giấu rất kĩ.…
Mọi người trong đoàn đều biết Lỗi Tử và Tiểu Nê Oa có ý với nhau.Chỉ có hai người vẫn nghĩ họ giấu rất kĩ.…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Gương vỡ lại lành , Nhẹ nhàng , 1v1Bọn họ ở bên nhau thứ năm năm, Phó Dương không yêu hắn, Quan Bách tính toán quyền đương thanh xuân uy cẩu.Bọn họ ở bên nhau thứ năm năm, Phó Dương muốn từ bỏ Quan Bách, hắn không biết Quan Bách vừa mới quyết định từ bỏ xa hơn tương lai.Sau lại...... Nói chuyện gì ai là ai bạch nguyệt quang, ai là ai ý nan bình.Từ trước Phó Dương cùng Quan Bách còn ở bên nhau thời điểm, cùng nhau ở tại một cái mang theo sân nhị tầng độc đống tiểu lâu, sân phía Tây Nam loại một cây cây dương một cây bách thụ, ở bọn họ tách ra cái kia mùa đông, một hồi đại tuyết đông chết kia hai cây, xa xa xem qua đi giống hai tòa kỳ dị mộ bia.Quan Bách cả đời là nhớ mãi không quên, cùng trời xui đất khiến muộn tới.Phó Dương cả đời là vô tận hối hận, cùng đầy tay hủy diệt----------------------------CP: Tổng tài công X đại học lão sư thụGương vỡ lại lành, tra công văn, không đổi công, HETag: Yêu sâu sắc; Gương vỡ lại lành; Thất niên chi dương; Trưởng thànhTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Quan Bách, Phó Dương ┃ vai phụ: Tề Gia Kỷ Đoạn Minh Quan Phùng Quân Tư Dung Chương Thanh Phó Ninh Hải ┃ cái khác: Hai lần trở tay không kịp hiện thực vô nghĩa hướngMột câu tóm tắt: Ta nghĩ một đằng nói một nẻo, ngươi thất bại trong gang tấc…
Trích truyện:Hồi nhỏ ta cứ nghĩ đồi mơ nhà ta là cảnh sắc đẹp nhất thế gian, cho đến khi ta đọc được những câu chuyện thú vị trong thoại bản. Kể từ khi đó, ta luôn ao ước được tung tăng sải bước trên mọi nẻo đường, ngắm nhìn nhân gian tươi đẹp. Thế nhưng cuộc sống xoay vần, đời người hữu hạn đâu biết trước được tương lai. Nhân gian cũng chẳng hề màu trắng tinh khôi như những bông mơ đầu xuân, có đổ máu, có đau thương nhưng cũng có vui vẻ hạnh phúc, có tình người ấm áp. Đứng trên lầu cao ngắm nhìn khung cảnh dưới đường lớn, ta mỉm cười mãn nguyện. Trên đời này vẫn có người đau lòng vì nước mắt của ta, lao tâm khổ tứ vì nụ cười của ta. Vì ta mà từ bỏ tiền tài danh vọng, vì ta mà xa rời trần thế...Chàng cười: "Dù cho nàng có ghét bỏ thì cũng xin nàng đừng đuổi ta đi. Nàng đừng để ý đến ta, để ta được ẩn mình trong bóng tối, dùng sức lực hèn mọn này bảo vệ nàng."Ta vươn tay đón lấy bông tuyết đầu mùa, đáp lại chàng bằng nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay....Bỗng có cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn lên một làn hoa trắng. Vươn tay đón lấy bông mơ khẽ cài lên mái tóc ta, chàng nở nụ cười giống như năm đó khiến lòng ta xao xuyến: "Mơ bay trắng trời... đón gió xuân."___Bìa: Ngoc Anh yui…
Hoàng hôn buông xuống trong một cái chớp mắt, bầu trời phủ lên một lớp kem cam cam đỏ đỏ, sau những tòa cao ốc xa xa lấp ló mặt trời tròn trịa. Thiên Yết vịn tay lên ban công, nó ghét hoàng hôn. Đỏ đỏ cam cam như màu máu, ấm áp được chốc lát là lại trở về sự lạnh lẽo vốn có. Không thể phủ nhận là giống nó, nhưng cõi lòng Thiên Yết chưa từng tồn tại một cảm giác ấm áp nào trước kia, từ khi ba mẹ nó ly dị, lôi nó và người bạn duy nhất của nó - Xử Nữ - theo. Thiên Yết phả ra một hơi, làn hơi mờ mờ nhanh chóng tan biến trong không gian tĩnh lặng. ......Xử Nữ lại cười, một nụ cười xán lạn. Đôi mắt bồ câu híp lại, đủ để nó không thấy cái cau mày rất khẽ từ Thiên Yết. Thiên Yết không ghét Xử Nữ, chỉ là cái cách Xử Nữ đối diện với cuộc hôn nhân của ba mẹ nó khiến nó chán chường. Xử Nữ giả tạo luôn luôn trưng ra nụ cười chuẩn mực, con bé nghĩ một đằng nói một nẻo, rất có thể lúc này, Xử Nữ cũng đang thầm chế nhạo nó trong đầu. Cơ mà, Thiên Yết biết Xử Nữ đã 17 năm, con bé đã lên Phổ Thông rồi còn gì....Con người ai rồi cũng phải trưởng thành, không cô gái nào có thể là công chúa lớn lên trong nhà kính mãi, cũng không cậu bé nào cũng luôn là anh hùng giái cứu thế giới. Tuổi thơ non dại như một giấc mơ thần tiên, nhưng mơ đủ rồi hay chưa, thì vẫn phải tỉnh dậy.…
#ChùmthơOfAn...<3 [GIẤC MƠ QUÊ NHÀ] Thèm lắm bây giờ cảm giác bình yên Trở về quê ao nhà ta vẫn vậy Góc sân nhỏ gợi những bước em thơ Đang ùa về trong khung trời tĩnh lặng Thời thơ trẻ nhẹ những phút bình yên Thèm lắm đấy vòng tay ấm mẹ hiền Ôm chặt con vỗ về trong giấc ngủ Lũy tre làng thoảng gió ấm hương quê Thèm lắm đấy phút bên cha trầm lặng Bồng con qua khắp nẻo đường chông gai Thương cho cha thân gầy vai nặng trĩu Thức đêm ngày lo hạnh phúc tương lai Mong cho con bình yên nơi xứ lạ Hẹn ngày về trong hạnh phúc bao la Sáng tác: #BBX. AnJolie #14:05#14/09/2016 ...Bài thơ này mình viết ngẫu hứng lúc trưa nay. Giấc ngủ trưa kéo mình vào giấc mơ trở về nhà khi đang viết được 4 câu đầu.... Và mình đã mơ về... Những ký ức ngày xưa Thấy ba đón mình trở về nhà sau mỗi tuần học xa, thấy dáng mẹ đang đợi trước sân nhà... Và những đứa em hồn nhiên thổi bong bóng hù chị về... Thấy mình mặc đồng phục học sinh, tay cắp quyển sách cười rạng rỡ... Đó là hồn để viết tiếp những vần thơ "ngây ngô" còn lại…
Thuyền nhỏ cô đơn oằn mình trong từng con sóng dập dềnh, dập tắt cả hi vọng sống. Trong cơn mê man, ngỡ gặp được bến bờ, khiến mọi lần thả neo đều công cốc. Chìm vào tuyệt vọng, con thuyền hoà mình vào đáy sâu biển cả. Giấc mộng đẹp ở nơi sâu thẳm như liều thuốc cuối cùng cứu rỗi vị thuyền viên, cũng âm thầm bòn rút dòng máu nóng, mang theo sự sống đến nơi ngút ngàn mây.…
"In the neon-lit streets of Tokyo, a man with nothing to lose meets a being that defies reality. Its name is Coinlucky... and its power bends luck itself. What happens when one man's desperation meets absolute chance? Some doors, once opened, can never be closed."…
Tôi muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những thứ tôi yêu quý...Tôi phải hoàn hảo... và ' NÓ' là thứ tôi cần...Nhưng tôi đã quên mất lí do đó , chìm đắm vào sức mạnh ngu ngốc .Một lần nữa , nếu chuyện gì đó xảy ra , và đó là hậu quả cho sự lạc lối ngu ngốc ấy ... Tôi vẫn muốn ...DÙNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA MÌNH ĐỂ BẢO VỆ CÁC CẬU !Đế chế Aliea Tím…
Tsunashi Ryunosuke ( TRIGGER ) x Rokuya Nagi ( I7 )---Lên thuyền không cần hint với Yu khônggggg :3 ? Chỉ là một fic nhỏ giữa hai anh , thật ra thì hai anh này đúng là chả có gì với nhau sất , cơ mà Yu ship thuyền này cho nó lạ :3 Thấy hai anh rất đẹp trai , mà một người ôn nhu , một người hoạt bát thích anime :33 Ai không ship nổi hoặc kì thị hoặc ghét có thể clickback luôn nhé :3 Đừng mất công vào rồi buông lời không hay >~< Còn ai muốn ship thuyền lạ này với Yu cứ việc bơi hết vào đây nèoooo OwO…
Nghe bữa bảo thư ký Kim chuẩn bị nghỉ việc, chuyện là sao thế?hay là,Kim Kiin dựng ma trận bậc thang giải thử phương trình Son Si-woo, nhưng mãi chẳng ra cái gì.a hendskiin spin-off from "Nữ hoàng nước mắt" by @yvonneonlyfans, title borrowed from that one cutesy kdrama.…
*Lưu ý: tất cả nhân vật trong đây ngoài oc của tôi ra thù đều thuộc quyền sở hữu của tác giả làm nên bộ truyện Regressor Instruction Manual**Nhưng art thì là của tôi nhá!*Xin chào, về tóm tắt mô tả ở đây thì tôi chỉ nói nhanh thôi cho có lệ.Tôi giờ chẳng biết sao mà lại đứng ở một nơi như cái hộp kính nhiều tầng ụp lên gtrong cái không gian đen như ở ngoài vũ trụ ấy, nhiều sao vl. Trước mặt tôi là một cái tượng nữ thần đẹp như trong mấy bộ anime, dưới sàn là mấy kí tự nhìn cổ cổ đang phát đèn neon tím. Bức tượng nhìn chói mù con mắt tôi lun gòi, tắt xíu đc không?!Xung quanh hỗn loạn mọi người ai cũng hét lên khúc ca nhưng chung quy đều là đòi cứu. Nó còn tệ hơn khi mấy con quái như orc cứ đập đập vào bức tường trong suốt này, nhìn như có thể bể bất cứ lúc nào.Tôi thì chẳng hiểu sao vẫn bình tĩnh vl ra, bộ tui bị kéo vào quay phim hay sao? Ít nhất hãy trả tiền sau khi làm xong ngen! Và vì vậy tôi cũng hét cứu mạng như mấy đứa xung quanh vậy :>Lúc đi thấy một người khá là bình tĩnh đang bị lắc hỏi gì đó rồi sau cũng thả, tôi đến gần vì ổng là người duy nhất ở đây là bình tĩnh. Mặt ổng nhìn như suy tư đủ mọi thứ trên trời ấy :vĐến khi bức tượng phát sáng và lửa rực phừng phừng ở dưới.'Thật sự luôn, cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy'tôi nghĩ vì dù có diễn thì cũng chẳng có nơi nào làm được mấy kĩ thuật như vậy vào bây giờ đc. Hổng lẽ là real???Những con quái vật rống lên như kêu tất cả im lặng, rồi bức tượng nữ thần cất tiếng:"Chào mừng mọi người đến một thế giới khác"…
Trong một thành phố nhỏ, nơi mà ánh đèn neon chiếu sáng qua những con đường u ám và những tòa nhà cao tầng, cảnh báo về một thế giới đầy tội ác. Đây không phải là nơi dành cho những người yếu đuối hoặc những người muốn bắt đầu lại cuộc sống. Ở đây, quyền lực thuộc về những kẻ tàn bạo và tội lỗi là ngôn ngữ duy nhất mà mọi người hiểu.Nơi đây là địa bàn của hoạt động buôn bán, tệ nạn liên quan đến trẻ em diễn ra thường xuyên. Một nhóm trẻ em đã phải vượt qua nhiều thử thách để tồn tại. Họ không có gia đình, không có người thân, chỉ có nhau và niềm tin rằng họ có thể sống sót trong cái địa ngục này. Ban đầu, họ chỉ là những đứa trẻ lang thang trên phố, phải đánh đấm mỗi ngày để kiếm miếng ăn và tránh những kẻ thù khốc liệt.Nhưng qua thời gian, họ đã học được cách thích nghi, cách chiến đấu và cách lấy lòng những người mạnh mẽ trong thế giới đen tối này. Dần dần, họ trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên thông minh hơn và kiếm được sự tôn trọng từ những người xung quanh.Khi những đứa trẻ này lớn lên, họ không chỉ trở thành những con chó săn cần bị điều khiển, mà còn trở thành những con sói điên cuồng, thống trị địa vị cao trong thế giới đen tối của thành phố. Để có thể tồn tại trên thế giới này, họ đã dùng mọi cách thức như buôn bán ma túy, mại dâm kể cả giết người để mở rộng tổ chức. Điều này khiến cho cảnh sát phải đau đầu, vì họ không thể nào bắt được những kẻ thù này, những con sói độc ác đang thống trị nơi đây.Nhưng liệu sức mạnh và quyền lực có đủ để…
Giới Thiệu Nhân Vật: Nữ chính: Tsuyu Karin(15t);sở trường: vẽ,hát hay,nhảy giỏi;điểm yếu:học Toán rất tệ(hiếm khi điểm cao),hay nóng tính,dễ khiến người khác hiểu nhầm,nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo. Nam chính:Ayano Yuuta(16t);sở trường:giỏi thể thao,học giỏi full môn,nhà HƠI giàu,nấu ăn ngon;điểm yếu:khi căng thẳng quá sẽ nói những thứ trên trời dưới đất,ko dám nói lên sở thích One Piece của mình,ghen tuông vô cớ. Nữ phụ: Aoi Kanna(15t);sở trường: thành thạo 4 loại ngôn ngữ(Anh,Pháp,Úc,Nga),chơi game giỏi,viết văn hay;điểm yếu:ko biết nấu ăn,chơi thể thao tệ,là người tối cổ trong lớp😗. Nam phụ: Hatori Ren(16t);sở trường: giỏi chiếm đạt Women's Heart,học giỏi,nhà giàu,là 1 mangaka;điểm yếu:ko biết địa điểm nổi tiếng🙄,hay nhầm người.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Một hôm nọ,Karin đi chơi với các bạn cùng lớp đã vô tình nhìn thấy hình ảnh cậu trai ấy,anh ta với mái tóc đen tự nhiên,chiều cao 1m89,với khuôn mặt đẹp trai ấy đã khiến cô nàng rơi vào lưới tình.Hôm sau,cô nghe được tin anh ấy học cùng trường với mình và là Senpai của mình nữa nên cô hết sức vui mừng!Cô lén theo anh vào giờ ra chơi vô tình biết được 1 sự thật ko ngờ chính là anh chỉ xem mọi người là đồ vật mà thôi,ko để ý cảm xúc của người khác.Yuuta đã biết cô nàng biết được bí mật của mình nên đã làm mọi thứ cô yêu cầu....Liệu mọi việc sẽ tạo nên 1 câu chuyện tình lãng mạn với 1 kết thúc HAPPY ENDING hay trở thành 1 vở kịch thảm hại của cả hai??? Mời các bạn hãy đọc và tìm hiểu xem nhé~😘…
Một cô bạn mới đến lớp của Nobita, đã quen biết cậu lâu năm kể từ khi cậu được tạo ra. Cùng với cô, Nobita và Doraemon đã cùng nhau tạo nên một dự án lớn. Dự án [Hoa Hướng Dương] được ra đời từ đó. Lưu ý: Nobita x Oc ; Nhân vật có thể bị OOCLời tác giả: Một câu chuyện tôi muốn thân tặng đến tất cả các fan của Doraemon và bác Fujimoto Hiroshi (bút danh Fujiko F. Fujio). Tôi rất vui nếu các bạn sẽ đọc nó. Cảm ơn bác đã cho chúng con một tuổi thơ tuyệt vời!…
Chỉ là fanart một số thôi. Đôi khi chèn thêm vào art anime nữa. Mong mọi người ủng hộ.…
đây sẽ là sau sự kiện binh đoàn người sắt pippo và riruru được tái sinh nhưng những kaiju khổng lồ tấn công thành phố và nhóm bạn của nobita sẽ ra sức ngăn chặn những sinh vật khổng lồ này như thế nào…
MẢNH VỠ CỦA TRỜITiểu thuyết ngắn - Thể loại: Lãng mạn / Trinh thám / Tâm lý"Điện thoại reo lúc 3 giờ sáng, và số gọi đến là của một người đã chết được ba năm."Thượng Hải năm 2031 - một thành phố không bao giờ ngủ, nơi những tòa tháp kính chạm mây và ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt như gương. Giữa lòng thành phố hào nhoáng đó, kiến trúc sư trẻ tài năng Lâm Tuấn Khải nhận một cuộc gọi không thể có thật - từ số điện thoại của cha anh, người đã chết ba năm trước.Nhưng người chết không gọi điện.Và nếu có - thì có nghĩa là chưa có ai thực sự chết cả.Cuộc gọi bí ẩn đó kéo Tuấn Khải vào một mê cung không lối thoát: một bức tranh cổ thất truyền nghìn năm, một đường hầm bí mật ẩn ngay dưới công trình tâm huyết của anh, một tên trùm nguy hiểm đang điều khiển cả một mạng lưới tội phạm văn hóa xuyên quốc gia - và một người phụ nữ tên Khương Bội Linh, người biết quá nhiều thứ mà đáng lẽ không ai được biết.Cô là đồng minh hay bẫy?Là người anh cần tin tưởng, hay là mắt xích cuối cùng trong âm mưu chống lại anh?Mảnh Vỡ Của Trời là câu chuyện về một cuộc rượt đuổi trong bóng tối - không chỉ để tìm lại người cha, không chỉ để vạch trần một âm mưu, mà còn để tìm lại chính mình: phần con người biết tin tưởng, biết yêu, biết để lại khoảng trống cho người khác bước vào.Một cuốn tiểu thuyết về những bí mật không thể giấu mãi. Những vết thương tưởng đã lành mà chưa. Và những con người dám bay vào mây - vì biết rằng phía trên mây, bầu trời luôn trong.…
Tuổi xuân của Taehyung thấm nhuần trong cái hương vị mang tên Jungkook, thấm nhuần trong cái mùi cỏ cháy vọng tiếng chim quốc quốc kêu lanh lảnh, thấm nhuần trong cái ngày đông bạc phủ đầu, và cuối cùng, thấm nhuần trong ngôi mộ xám xịt neo đơn nơi thiên đường...Lạc vào vĩnh hằng, và bị bông tuyết vùi sâu, mộ xám vẫn hoàn xám, và Taehyung vẫn hoàn Taehyung, chỉ có Jungkook luôn dõi mắt về nơi vang tiếng súng hỗn loạn, chôn mũi dao găm vào lòng đất rộng sâu..."người theo người, xám theo xám"{ vkook || oneshot }…
"Cùng nhau trưởng thành qua bao giông bão, nhưng lại chọn một ngày đẹp trời để rời đi. Người ta chẳng sợ phải đi đường dài, chỉ sợ đi mãi cũng chẳng đến đích""Cậu ấy không còn là thiếu niên, quyết định cũng không còn nông nổi, em phải nhận ra rằng trong sự trưởng thành và tương lai của cậu ấy đã không cần có em"Giá như anh một lần nhìn về phía em...…