bao hoa
…
Bucciarati đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê bên cửa sổ phòng anh. Chà! Nắng chiều nhìn đẹp làm sao, biển trong xanh và thật thơ mộng! Bucciarati nghĩ, anh thấy mình như được thả hồn theo những áng mây ngoài kia và tận hưởng cái nắng nhẹ đó...…
Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân mình là ai? Những gì đã tạo nên một tôi của bây giờ?Nếu quá khứ khác đi thì có phải tôi sẽ tốt đẹp hơn không?Tôi không nghĩ là mình có một câu trả lời rõ ràng trước khi viết xong những trang hồi ký này. Tôi hy vọng các bạn, những người đọc những dòng chữ này, sẽ cùng tôi mở lại những trang vở cũ, lật giở từng mảnh ký ức nhỏ bé nhưng chẳng bao giờ thật sự biến mất. Biết đâu, giữa những dòng chữ ngây ngô ấy, chúng ta sẽ tìm thấy một phần của chính mình - những cảm xúc tưởng đã quên, những bài học không tên, hay chỉ đơn giản là một nụ cười nhẹ nhõm khi nhận ra: ai rồi cũng từng là một đứa trẻ, với những câu chuyện cũ không thể xóa nhòa.…