"Bây giờ tôi biết thì đã quá muộn, cậu có còn yêu tôi nữa không? "Những lời viết trong bức thư, trước khi chiếc máy bay kia đưa Nhi đến 1 thế giới xa lạ nào đó, khiến tôi không khỏi bàng hoàng, cô ấy Yêu Tôi. ***"Bạn thân của tôi là con trai"Mỗi chúng ta trong cuộc đời đều có những giây phút lỡ lầm, rung động đầu đời đem lại cho ta những trải nghiệm thú vị về thế giới này.Chắc hẳn một trong số chúng ta đã từng đơn phương một thằng bạn thân, nhưng vì ngại ngùng vì xấu hổ mà ta đã vội gạt bỏ đi cái tình cảm ngốc xít mà chân thành nhất của cuộc đời mình. By: Tèo soái cưa…
...❗Truyện thuộc bản quyền của Annie Meow. Không mang truyện khỏi Wattpad hoặc re-up truyện khi không có sự đồng ý của tác giả chính.❗Truyện chỉ là fanfic, không áp đặt lên người thật, ai không có nhu cầu xem vui lòng EXIT.❗Các yếu tố, địa điểm, thời gian, nhân vật trong truyện chỉ là giả tưởng, không có thật.Couple: JoongDunk, PondPhuwin, GeminiFourth.…
Mưa, người ta sẽ nghĩ gì nhỉ? riêng nó, suy nghĩ của nó rất riêng, lúc mưa nó chỉ nghĩ tới nỗi buồn...khó giãi bày. Không chỉ là mưa ở ngoài khung cửa, mà trong mắt nó cũng là một màn mưa.Đã bao lâu rồi nhỉ? Chắc là 4 năm, con nhóc mưa đó rời xa gia đình. Nó không hề biết rằng, thực sự việc xa gia đình thật khó khăn. Việc sống với người ngoài thật khổ sở. " Sao mà mày làm biếng vậy hả?", " Lần sau có gọi điện về nhà phải nói nghe chưa?". Cuộc sống của con nhóc lúc nào cũng đầy rẫy chỉ trích và thiếu quan tâm. Có lẽ nó còn tồn tại đến bây giờ là có Người. Người đã dạy nó nhiều thứ, an ủi nó khi nó khóc, nó hay than vãn lắm " Sao con chỉ 14 tuổi thôi đã phải chịu những chuyện này?" hay" Chẳng ai thương con hết"...tối nào đối với nó cũng là một màn mưa, thực sự phải gọi nó là Mít ướt mới đúng, nhưng Người lại gọi nó là Nhóc mưa.…
Soạn thảo theo nghị quyết của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, do Semyon Bukharin soạn thảo và Yevgeni G. Volov chỉnh lý.Thông qua ngày 3/4/2018 bởi Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô.…
Tôi vừa trải qua năm học tồi tệ nhất trong suốt lịch sử mười năm cắp sách tới trường. Đáng lẽ năm học vừa rồi phải tràn ngập niềm vui và hạnh phúc khi tôi đỗ vào chuyên với số điểm vượt sức tưởng tượng. Nhưng đời không như là mơ. Năm học lớp Mười chỉ toàn một màu xám xịt chứ không hề màu hồng như tôi nghĩ. Thậm chí là cho tới tận bây giờ, khi chín tháng đầy ác mộng đã trôi qua, những ký ức kinh hoàng ấy vẫn chẳng chịu buông tha cho tôi. Chúng tìm đến tôi khi màn đêm buông xuống, len lỏi vào trong giấc ngủ của tôi, khiến tôi la hét trong tuyệt vọng để rồi choàng tỉnh giữa đêm với cơ thể đầm đìa mồ hôi, gương mặt trắng bệch và nhịp tim nhanh gấp mấy lần bình thường...Truyện này vẫn chưa được edit chi tiết nên nếu thấy lỗi sai, mong các bạn góp ý nhẹ nhàng để mình sửa lại ^^…
Author : ddoupslew (W)Pairings : HIEUTHUHAI x Kiều Minh TuấnDisclaimer : tôi không sở hữu họ nhưng họ sở hữu nhau.. tuy nhiên nội dung truyện là của tôi :)Summary : câu chuyện là sự tưởng tượng của tôi dựa trên một số móc thời gian cũng như sự kiện có thật... please remember this is not all real, some are my delulu :DWarning : OTP có thể sẽ ngọt tới nhức răng nên ai không ship thì please đi ra, tránh những bình luận lật couple nhe ^^Rating : NC-17Category : lãng mạn, xuyên khôngGiới thiệu nhiêu đó đủ òi, vào việc thôi nè ♡…
Đây là một cái có em bé diễn viên quần chúng chết đi sống lại vứt bỏ kim chủ, cùng ẩn hình phú nhị đại thông đồng cùng một chỗ cố sự.# ngài đầu đề đã bị trương phóng viên nhận thầu ## vì sao mẹ ta luôn là bị ngược #Nhập hố tất xem: Hai khiết đảng không thích bánh bao thẳng nữ ung thư thời kỳ cuối bình xịt thỉnh đường vòngNhư có phụ họa chỉ do ngoài ý muốn xin miễn đăng lại cùng bới bảng1v1 CP: Phúc hắc tiểu diễn viên cùng luôn là mê quyển tiểu báo phóng viên mờ mịt. Cực phẩmGNội dung nhãn: Ân oán tình cừu giới giải tríTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Ao tiêu dư, trương tín vui ┃ phối hợp diễn: Thỉnh tự mang cột thu lôi trước khổ sau ngọt, mục tiêu he ┃ cái khác:…
Sawada Tsunayoshi lơ lửng trên bầu trời, ngọn lửa Bầu Trời trên vầng trán bập bùng cháy tựa như cố đem lại chút sinh khí lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của y.Nhưng vô dụng.Tsuna ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt trên đầu, lại cúi xuống nhìn về đám người đối diện. Y trông thấy bọn họ hò hét gì đó, nhưng nghe không được.Y hồi tưởng lại cả cuộc đời mình rồi muộn màng nhận ra rằng việc bị bỏ qua cũng không đến nỗi tệ là bao.Trước những giây phút cuối đời, Tsunayoshi ngừng dãy dụa, dù cho vận mệnh của y chưa hẳn phải đi đến đoạn kết.Nhưng biết sao cho được, cái khoảnh khắc trầm xuống biển sâu tăm tối, lần đầu tiên được ấp ôm, Tsuna đón nhận cái chết của mình.…
Đồ Hiểu liên tục không cách nào đem Phùng Định Nghiêu từ đáy lòng nhổ tận gốc vô tình ném đi, dù là hắn sảng hôn ước một đi không trở lại, nàng cảm thấy hắn nợ chính mình một lời giải thích.Hiện tại hắn lại đã trở lại, kéo những nữ nhân khác như không có việc gì đứng ở trước mặt nàng, Đồ Hiểu một chén rượu giội quá khứ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi cần phải may mắn, trong tay ta quả nhiên không phải là a- xít sun-phu-rit."Phùng Định Nghiêu một thân chật vật, nhìn xem cái kia quật cường bóng lưng rời đi, tĩnh mịch nhiều năm trong mắt nhảy ra hai luồng tia lửa, hắn cho rằng hết thảy đều đã qua, kỳ thật hết thảy đều mới bắt đầu.Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên, buồn bã nhược thấtTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Đồ Hiểu, Phùng Định Nghiêu ┃ vai phụ: ┃ khác:Tấn giang 2014-12-21…
Trịnh Uyển là một cô gái từng bị xâm hại tình dục,cô đã có con khi còn rất trẻ.Chính vì thế mà cuộc đời của cô toàn màu đen,vừa học vừa chăm con vất vả,thế nhưng thay vì được mọi người yêu thương thì cô lại bị khinh rẻ,tẩy chay,họ gọi cô là nỗi ô nhục của xã hội.Mọi chuyện thay đổi khi cô gặp Thẩm Hoài - một vị bác sĩ ưu tú,anh chẳng màng điều gì mà tiến đến bên cô,anh dùng tình yêu,sự dịu dàng để sưởi ấm trái tim của cô.Đây là câu chuyện thuộc hệ chữa lành,không ngược,đảm bảo ngọt,không tay ba.•••" Anh là ánh sáng cứu vớt em khỏi màn đêm u tối.Anh là sự cứu rỗi kịp thời. "" Em là tín ngưỡng của cả đời anh,là em nắm lấy tay anh ra khỏi thế giới xám xịt.Em là sự cứu rỗi kịp thời."…
Trần Tuyết Băng nguời đứng đầu của thế giới đêm . được mọi người biết đến là 1 cô gái lạnh lùng huyền bí bởi vì khi cô xuất hiện thì trên khuôn mặt cô luôn có chiếc mặt nạ hình đôi cánh nên không ai nhận biết được khuôn mặt của cô... Nhưng có ai biết được rằng phía sau khuôn mặt lạnh lùng ấy là 1 cô gái nhí nhảnh với đôi mắt ngay thơ vô sô tội và cực kì đam mê tiểu thuyết cô là 1 fan cuồng của các nữ chủ mạnh mẽ cá tính đây cũng là lí do khiến cô trở thành kẻ đứng đầu của thế giới đêm. Trong 1 đêm cô đang ngủ say giấc thì cuốn tiểu thuyết bên cạnh cô bỏng nhiên phát sáng bao chùm cả cơ thể cô. Khi luồng sáng biến mất thì trên giường nào còn ai nữa chỉ có cuốn tiểu thuyết đang lật sang những trang trống mới và bắt đầu viết lại câu chuyện.…
Câu chuyện nói về Trương Mộc Thảo tác giả của tác phẩm nổi danh của mình ' Vương Phi Thái Y'. Trong tác phẩm của cô có nhân vật Thiên Y, Vương phi của Thiên Nha cung. Trong câu chuyện nàng Thiên Y chỉ là nhân vật phụ bị nữ chính cũng chính Hoa Vương Phi của Lâu Hoa cung ( Trần Yên), hãm hại rồi giả bộ là mình bị hại khiến cho Thiên Hoa Vương Phi bị hành hạ đớn đau khôn cùng và tìm đến cái chết. Sau khi Thiên Nha Vương Phi chết thì Hoàng Thượng ( Hoắc Diệp) mới điều tra ra mọi chuyện, nhưng đã quá muộn màn. Nàng đã đi, đi về một nơi xa không bên chàng nữa, khi đấy y mới biết rằng người mình yêu lâu nàng là Thiên Y.Cuối cùng Hoàng Thượng ra phần mộ của Thiên Nha Vương Phi tự tử giang Sơn rơi vào tay nhà họTrần-nan. Sau khi ra tập cuối câu chuyện cô cũng không ngờ rằng nó lại bị thương như vậy, cô mở bình luận trong trang ra, mọi người bình luận câu chuyện của cô rất nhiều. Do mãi mê đọc bình luận của cô, mà không để ý rồi một tiếng 'RẦM', một màng đen bao phủ. Khi cô mở mắt ra thì bản thân đã xuyên không vào đúng tác phẩm của mình và điều không ngờ nữa là cô vào vai nữ phụ trên người chằn chịt vết roi đánh. Kể từ đó cô quyết tâm biến nữ phụ thành nữ chính nhiều sự việc xảy ra khi cô đến mọi chuyện dần thay đổi. Nữ chính bị vạch trần và đại kết cục của tác phẩm như cô muốn. Liệu tác giả có làm được không mời mọi người theo dõi…
Lời nhắn gửi yêu thươngThời gian thấm thoắt thoi đưa, trong chớp mắt, những cuốn tiểu thuyết đã đi cùng tôi bảy năm ròng. Trong bảy năm qua, tôi trải qua cuộc sống đơn điệu nhất. Hằng ngày, ngoài làm việc trong phòng thí nghiệm, tôi chỉ làm bạn với máy tính, viết những câu chuyện phong phú, đa dạng về người khác. Nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc, bởi đoạn đường này có rất nhiều độc giả đáng yêu sánh bước cùng tôi, cùng thưởng thức các nhân vật có tính cách hoàn toàn khác biệt nhưng giống nhau ở điểm dám yêu, dám hận.Họ là Hàn Trạc Thần và An Dĩ Phong, những người đàn ông sống trong tăm tối nhưng luôn khao khát ánh mặt trời;Là Giáo sư Dương ấm áp như ngày xuân;Là Tham mưu Diệp nóng bỏng như mùa hè;Là Trác Nhị thiếu đẹp đẽ như trời thu;Là Cảnh Tổng lãnh đạm như mùa đông.…Nhiều lúc tôi có ảo giác, họ đều thật sự sống trong giấc mộng của chúng ta. Chính tình yêu của chúng ta dành cho họ đã khiến họ trở nên sống động và đáng yêu.Tôi vừa chân thành cảm ơn độc giả, những người luôn ở bên tôi, khích lệ tôi đi hết chặng đường vừa qua, đặc biệt là các bạn độc giả Việt Nam dễ thương. Nhờ sự ủng hộ của các bạn, tôi mới có ngày hôm nay, mới có thể tạo ra nhiều nhân vật không hoàn hảo nhưng đáng để chúng ta yêu như vậy.Cuối cùng, tôi xin chúc các bạn độc giả có thể tìm thấy một nửa dù không hoàn hảo nhưng xứng đáng để các bạn yêu thương trọn đời, trọn kiếp!Diệp Lạc Vô Tâm…
Có những ngày mây trời xám xịt, gió thổi vi vu nhưng lòng người lại vui phơi phớiCó những ngày mây trời trong xanh, cỏ cây tươi tốt nhưng trong lòng lại nhuốm màu trầm tư ~~~***~~~Sống chậm lại một chút, ngắm nhìn kỹ một chút ta sẽ thấy cuộc đời có biết bao những khoảnh khắc diệu kì.Sống chậm lại một chút, hít thở sâu một chút ta sẽ thấy thanh thản biết nhường nào rằng mọi muộn phiền kia chẳng qua chỉ là những gì "bất như ý" của cuộc sống.Ngẫm kỹ lại một chút, nhìn sâu thêm một chút ta sẽ thấy những người xung quanh ta mới đáng yêu, đáng quý làm sao.Rằng thật hạnh phúc khi mình vẫn có thể đứng dưới bầu trời xanh kia mà mỉm cười.…
Bộ này để viết về gì chắc các bác biết *húp trà*+Nazi, một Phát Xít hùng mạnh rất tàn ác, mưu mô và nham hiểm, là nỗi sợ hãi của cả thế giới. Nhưng giờ đây, hắn nằm dưới chân kẻ mà hắn thù mấy kiếp ko quên: Ussr!+Thất bại trước kẻ thù ko đội trời chung, còn gì nhục hơn nữa chứ! Hắn quyết định rồi: Tự Sát!----------------------+Hắn mở mắt ra, nơi đây là đâu?CÚT ĐI!!! -???AAAAAAAHHHHHH-.......-Nazi tuyệt vọng hét.+Một lần nữa hắn mở mắt, chào đón hắn lại là một câu nói nhưng chất giọng rất quen thuộc:Vợ cuối cùng em cũng tỉnh lại! -??? vui mừng ôm hắn.CÁI- VỢ VỢ CÁI Đ*T M* MÀY!!!- Nazi hét lớn∆Tôi khá lười, văn chương ko hay lắm, mong mọi người chỉ bảo ^v^…
Haibara Natsuki, một chàng trai đã thất bại trong việc ra mắt ở trường cao trung và có một thanh xuân xám xịt, hiện đang là sinh viên năm 4 đại học. Cậu ta sắp tốt nghiệp thì đột nhiên cậu ta bị quay về bảy năm trước, lúc mà cậu sắp sửa bước vào Cao trung! Natsuki đã có thêm một cơ hội để "làm lại" thanh xuân mà cậu hằng nuối tiếc. Cậu đã dùng những kinh nghiệm mà mình có trước đây để tham gia vào một nhóm bạn 6 người gồm toàn nam thanh nữ tú đứng đầu trường học! Hơn nữa, cô gái mà cậu từng thầm thương trộm nhớ, Hikari, cũng ở trong nhóm bạn đó...!? Câu chuyện về chàng trai trẻ tài sắc vẹn toàn vô thức làm lại thanh xuân của mình trong một trò chơi thanh xuân vườn trường lãng mạn hài hước mới!…
Một chuyện ngôn tình không bắt đầu bằng câu: Cô gái này thật thú dzịGiới thiệu nhân vậtLục Tiểu PhàmLà một tay chơi con của Đại gia giàu có khét tiếng ở cái đất Sài Gòn này, thân hình vạm vỡ 6 múi bụng da rám nắng, vì là con lai 5 dòng máu nên anh có nét đẹp hiếm có tiềm ẩn, cộng thêm đôi mắt xanh-nâu hiếm có-trên thế giới chỉ có khoảng 20 người có đôi mắt này. Vì là con của đại gia anh là 1 tay chơi thứ thiệt và nghiện đi bar đi clubTô Rủ RượiCô gái nhà quê, quê mùa, mồ coi từ nhỏ, năm nay vừa vào đại học nhưng ba mẹ khó khăn không thể lo chỗ ở cho con gái mình, cũng may một lần cô được một thiếu phu nhân đồng cảm hoàn cảnh nên đã cho cô về nhà ở tạm và làm giúp việc. Cô có đôi mắt màu tím rịm, da đen mun, hàm răng màu vàng bắp Mĩ 🌽 lùn xịt gầy gò ốm yếu, dường như cô không được gia đình chăm sóc đủ thức ăn nên sức khỏe không được tốt…
Tuổi học trò luôn luôn quay quanh những câu chuyện ngốc xít, những tình cảm đơn phương, vụn dại chẳng dám nói ra thành lời. " nếu khoảnh khắc ấy tớ nói thích cậu...?" là tập hợp những câu chuyện như thế, ngắn thôi nhưng biết chăng đâu đó bạn bắt gặp chính mình.Truyện là những xúc cảm, những suy nghĩ những hồi tưởng đan xen của nhân vật chính. Nó tưởng chừng như không theo một trình tự nào cả nhưng tôi nghĩ đó mới là tình cảm là rung động là hồi ức tràn về ngập trong tâm trí của những con người đơn phương…
-Cp: Allyuji ---Jujutsu no Kaisen -Cảnh báo nhẹ : Nếu không trùng OTP hoặc NOTP của đằng ấy thì xin bạn- những người đang quan tâm đến bộ truyện của Sey vui lòng exit đi tìm truyện khác hợp gu nghen.. -Có thể OOC ,tuỳ vào tâm trạng ''Sáng mưa trưa nắng chiều lâm dâm lất phất mưa phùn'' của Sey nên truyện sẽ có lúc .. Lên voi xuống chó..[hoặc ở đáy xã hội mãi mãi] -Ý tưởng có thể của Sey .BYEEE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…
Xuân về trên đất Seoul, rạo rực khắp phố phường, từng con hẻm nhỏ. Trong KTX của Chống đạn thiếu niên đoàn, cái gì cũng đầy đủ mà sao lòng ai cũng man mác buồn...Đừng để mấy cái dòng trên phỉnh bạn nha, truyện đầu tay của tui không có u ám một xám xịt đâu. Toàn là màu xanh hy vọng thôi đấy. Năm mới chúc ARMY cùng người tình của chúng ta ( Bangtan chứ ai ) một năm sung túc, gạt hái được nhiều thành công. Hãy cùng chung tay làm nên một năm thật đặc biệt, đáng nhớ nhất. Không chỉ rinh về nhà giải Daesang mà tui còn ước cho Bangtan nổi tiếng khắp cái quả đất này!!! Bangtan Bangtan Bang Bang Tan.Thể loại: Bromance, JiKook, NamJin cùng 3 bạn choai choai moment tung toé…