" sợi dây nhân duyên không có ý thức, nó chỉ cảm nhận được ai sẽ mắc nợ ai trong kiếp này mà nối họ lại với nhau.tức dù không muốn yêu người ấy, thì kiếp này họ vẫn sẽ bị ràng buộc lẫn nhau, chẳng thể tách rời.".Hồ ly x Phàm nhân..------+-------→Kwon Ji-yong top→Choi Seung-hyun bottom🔻 Warning: ooc, cringe,...🔻P/s: gần 3 năm tôi chưa viết fic, có thể văn phong sẽ bị sượng, sến hay quá non tay, mong bạn thông cảm.…
___________________________________ Không ai biết họ đã trao nhau ánh mắt đó từ khi nào.Cũng chẳng ai hay tự lúc nào họ đã thật ăn ý, đồng đều với đối phương.Không một ai biết.Chỉ biết hình như họ đã yêu như thế, nắm chặt tay nhau cả đời không buông.…
Tóm tắt: Ngày con sinh ra là ngày mà mẹ vui nhất trên đời, hạnh phúc vỡ òa khi được ôm một thiên thần nhỏ vào lòng, mẹ đã hơn 24 tuổi.Ngày đầu con đi học, mẹ đã phải cố nở nụ cười khi phải xa thiên thần nhỏ bé bỏng, mẹ đã hơn 30 tuổi.Ngày tốt nghiệp, mẹ lại vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thiên thần nhỏ dần trở nên trưởng thành, chín chắn, mẹ lần lượt 35 tuổi, 39 tuổi, 42 tuổi rồi thậm chí cả tuổi 46.Ngày mà con đi lấy chồng, mẹ vừa mừng vừa lo lắng, mẹ đã hơn 50 rồi con à.Con à, chờ đến ngày con lớn cũng là lúc mẹ rời xa.…
Tình đơn phương thật sự rất đẹp nhưng quả thực nó cũng rất đau đớn như những mảnh vỡ pha lê vậy.Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó rất đẹp, những mảnh vỡ pha lê trong suốt, lung linh và thậm chí cả người trong cuộc cũng thế nhưng chỉ họ mới biết cảm giác đau đớn khi mà chạm tay vào từng mảnh vỡ, dù biết bản thân sẽ bị tổn thương nhưng vẫn ngốc nghếch nhặt từng mảnh một rồi nâng niu chúng. Đến khi ta đã vứt bỏ chúng thì tay ta vẫn còn những vết thương như để nhắc ta rằng không nên cố nâng niu một thứ đã làm ta tổn thương một lần nào nữa.…
Là một người không tin vào luân hồi hay chuyển kiếp này sang kiếp khác em nghĩ những chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nhưng nó lại xảy ra với em.❗Lưu ý❗truyện được lấy cảm hứng từ series"LOVE UPON A TIME"nên sẽ có vài chi tiết giống với phim.…
Chuyện xưa thứ mười bảy " Dương cầm, vĩ cầm "__________________Dương cầm, hay còn được gọi là piano, là một loại nhạc cụ bàn phím có dây, trong đó các dây được gõ bởi các búa gỗ được bao phủ bởi một vật liệu mềm như nỉ hoặc len.Vĩ cầm, đàn violin, là một nhạc cụ bộ dây có kích thước nhỏ nhất trong họ vĩ cầm. Đàn có bốn dây, phát âm thanh khi người chơi dùng vĩ (cây kéo có lông đuôi ngựa hoặc sợi nylon) kéo qua dây hoặc dùng ngón tay gảy. Hai người nhạc công mang trong mình hai loại ngôn ngữ âm thanh khác nhau, tình cờ nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, hâm mộ nhau. Khi đó, không ai nhận ra rằng sợi chỉ đỏ tình duyên dần kéo họ lại gần với nhau.__________________Plot không có thật, vui lòng không áp đặt vào tuyển thủ.Author: JSHsimpLSHChúc mọi người thất tịch vui vẻ.…
Hán Việt: Đương kịch tình hàng lâmTác giả: Tam Thủy Tiểu ThảoSố chương: 67 - Tình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Làm giàu , Hào môn thế gia , Nữ phụ , Sảng văn , Đô thị tình duyên , Thị giác nữ chủ , Chức nghiệp tinh anhLink đọc: https://wikidth.net/truyen/xuyen-thu-duong-cot-truyen-buong-xuong-YiMWFVS4CGcwSU~4Bình luận: Truyện hiện đại về tình cảm văn phòng nhẹ nhàng, không cẩu huyết. Toàn do 2 anh chị tự hành lẫn nhau. Nữ chính tỉnh táo, lý trí, thiết lập có chút quá hoàn hảo. Nam chính thanh kỳ, đúng "ngốc cẩu" (theo như 1 bạn thư kí nhận xét XD), không phải nữ chính thì không ai dám nhận (chịu không nổi).…
Giới thiệu[Fanfic] BE hết thật sao? - Min YuriTác giả: Min YuriTruyện: BE hết thật sao?Tình trạng : OngoingThế loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, xuyên không, hài hước, cổ đại, hiện đại, đô thị, tinh tế, tương lai, dị năng, cơ giáp...Văn ánCục quản lý xuyên không đã rơi vào tình cảnh rối loạn nhất từ trước đến nay.Bộ phận tiếp nhận khiếu nại người chơi đã chất đầy đơn khiếu nại như núi, bộ phận quản lý nhân vật xoay vòng với mớ vấn đề đến choáng váng đầu óc.Mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát hơn khi đã có tình trạng người chơi bị chấn thương tâm lý thậm chí là các vết thương trên cơ thể sau khi đi ra từ thế giới nào đó. Thường thì bị thương trong các thế giới sẽ hoàn toàn biến mất sau khi rời khỏi hệ thống thế giới, trừ phi chấn thương tinh thần đến mức độ báo động khiến tâm thức tự nhận định đó là vết thương thực tế, dẫn tới người dùng sẽ mang theo vết thương đó trở lại hiện thực.Thế nên cục quản lý xuyên không đã phải tạm đóng cửa cục để tránh xảy ra vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát.Ban quản lý cấp cao của Tinh Tế sau nhiều cuộc họp vội vã gấp rút dưới áp lực từ chính phủ Tinh Tế, báo chí và dân chúng đưa ra quyết định rằng sẽ cử nhân viên trực tiếp vào các thế giới khác nhau để tìm kiếm lỗi và sửa chữa.Lời ngỏ: Hừm... Bộ này không phải là bộ đầu tay của mình, nhưng là bộ đầu tiên mình viết lại sau gần chín năm dừng sáng tác. Lối hành văn, mạch truyện và logic trong truyện đều chỉ thuộc về trí tưởng tượng của mình, mong được mọi người đón nhận.…
Merhaba ben melo, size hikaye hakinda spioler vericem. Tam olarak gölge böcek ve kara pençe ingilizce çevirisi shadybug and claw noir. Hikaye Marinett Chloeden zorbalık gördüğü için değişmeye karara verir yazın özel ders almaya karar verir elektronik gitar çalmayı öğrenir lukadan Neyse bu kadar spoiler yeter aşklarım ❤️…
đôi khi những cảm xúc kì lạ về cô ta cứ cuộn lại rồi trào lên trong lòng tôi. thực sự nó quá là kì lạ vì chẳng có nạn nhân nào lại nghĩ về kẻ bắt nạt mình như thế cả…
một vài mẫu truyện gấu nai nho nhỏ từ những chiếc moments ✨ làm tôi rung động.From @_itskquanbae_1, mình tự viết, nên truyện sẽ tiến triển theo tư duy của mình2, fanfic hướng ngụy hiện thực, các thành viên không có các ràng buộc tình cảm khác ngoài tuyến nhân vật mình xây dựng3, không được bash các nhân vật khác4, hãy tôn trọng các fandom khác nhau5, hãy cmt lịch sự…
- Tác giả: CaptainSaint212 ( https://www.wattpad.com/user/CaptainSaint212 ) - Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả - Bản dịch chỉ upload trên wattpad này và KHÔNG chấp nhận reup dưới mọi hình thức. - Bản gốc tác giả vẫn chưa hoàn thành và nếu có chương mới thì mình sẽ update đầy đủ__________________Quá khứ của Ae là một nỗi đau, nỗi đau ấy kéo dài theo năm tháng, khiến anh chẳng còn có thể mỉm cười, mọi ngày của anh trôi qua trong trống rỗng. Thế rồi anh gặp Pete...…