Kính vạn hoa-Nguyễn Nhật Ánh tập 01Số chương:1/10Tuy có 10 chương thoi nhưng 1 chương dài lắm á:<Mọi người đọc xong vote cho toi được hem?Tại cái này là toi đánh bằng tay không chứ không có copy trên mạng xuống nên khá lâu mới ra 1 chương được:<…
Kiều Nhi cảm thấy mình là nữ vương số khổ nhất thế giới! Mỗi ngày đều phải cùng phò mã papa và anh trai thái giám chăm sóc công chúa mama. Đã vậy còn phải đấu dũng đấu trí với cậu bạn trúc mã phúc hắc nhà bên. Muốn yên tĩnh một chút cũng không xong! ~~~Phân đoạn nhỏ~~~Tiểu Kiều Nhi hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp trên màn hình tivi, rồi bất chợt chuyển sang nhìn người đàn ông đẹp trai mặt đơ ngồi bên cạnh. Vị sủng thê cuồng ma papa nào đó liếc mắt: - Nhìn cái gì? Con muốn làm công chúa?Tiểu Kiều Nhi không nói nhưng ánh mắt lấp lánh đến mức giống như xuất hiện thêm vô số ngôi sao đã nói lên tất cả.Sủng thê cuồng ma papa tỏ vẻ không hài lòng: - Con gái của papa mà lại đi làm công chúa? Con phải làm nữ hoàng mới đúng! Thấy Bạch Tuyết không? Làm công chúa ngoại trừ đẹp với hát hay thì chỉ biết ngồi im chờ bị hại, dựa vào người khác mới sống tốt được, ngu ngốc yếu đuối đến không chịu được! Làm con gái của papa mà lại thế được sao?Tiểu Kiều Nhi lắc đầu nhưng trong đáy mắt mang theo một chút tủi thân, làm người khác hận không thể đem tất cả trăng sao trên trời hái xuống cho bé. Đáng tiếc trong số đó không bao gồm vị sủng thê cuồng ma papa này. Sủng thê cuồng ma papa bắt đầu dùng hoa ngôn xảo ngữ tẩy não Tiểu Kiều Nhi. Nào là làm nữ vương tốt biết bao nhiêu, làm nữ vương ngầu như thế nào, ... Cuối cùng, sủng thê cuồng ma papa hỏi: - Vậy làm công chúa hay làm nữ vương?Tiểu Kiều Nhi đáp: - Nữ Vương ạ.- Không nghe rõ!- Con nói là con muốn làm nữ vương!!!! Lúc n…
Mỗi ngày mơ một chuyện, linh tinh và chập chờn, có phải vì cuộc đời này nó mệt mỏi quá. Nó theo ta cả vào trong giấc mơ không. Trốn và tìm, mạnh mẽ và yếu đuối. Tôi sẽ là ai trong những giấc mộng của tôi.…
Truyện ngắn : NƠI ĐÂU BÁN BÌNH YÊN Thể loại : Ngôn tình và đời sống hằng ngàyĐôi lời từ tác giả : Chào các bạn đọc giả !!! Đây là câu truyện đầu tay của tôi đc hình thành từ những yếu xung quanh thường ngày trong đời sống cá nhân hiện thực và một vài chi tiết đc viễn tưởng không có thực. Kính mong được các vị đọc giả đón nhận bằng tinh thần lạc quan và nồng nhiệt nhất. Vì là lần đầu viết truyện còn nhiều bỡ ngỡ nên rất mong đc mọi người đóng góp ý kiến cá nhân một cách tích cực để tác giả cải thiện tốt hơn, cho ra những bộ truyện hay hơn có thể Vì là truyện đầu tay không hề coppy ý tưởng của ai, có một vài tình tiết viễn tưởng áp sát thực tế nên sẽ có một số chi tiết tương tự với một vài truyện khác nên các đọc giả tránh hiểu lầm. Đặc biệt tha thiết hy vọng bộ truyện đến được với các đọc giả một cách thiết thực nhất nên sau khi đọc xong truyện có ý chia sẻ cho bạn bè cùng biết đến thì nhớ ghi rõ nguồn của câu truyện và tôn trọng chất xám của tác giả Xin chân thành cảm ơn !!!…
Anh: Tô Mạc KhánhTừ nhỏ đã kế thừa sản nghiệp vô cùng lớn. Ba anh mất đi. Anh trở thành một người máu lạnh. Đặc biệt anh rất hay nóng giận, và khi nóng thì anh như một con sói ghê tận. Vì vậy mà rất ít người muốn đến gần anh. Mặc dù anh sỡ hữu một gương mặt đẹp trai xuất xắc. Và thân hình cao dáo Cô: Phạm Hứa VyLà một có gái nhỏ nhắn rất xinh đẹp. Tính tình vui vẻ lạc quan, tốt bụng. Sinh ra trong gia đình cũng có quyền thế. Nhưng không vì thế mà cô trở lên cao ngạo. Từ bé cô đã tự lập. Làm việc và tự cho bản thân những gì mình thích mà không cần xin ba mẹ. Cô luôn luôn cười. Nụ cười của cô toả nắng và làm bao nhiêu chàng trai mê mệt~ Truyện do mình tự viết, nếu không hay mong các bạn bỏ qua nhé~…
Thay vì Y/n thì mình sẽ đổi tên nhân vật thành Haani nha!"Cậu là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tớ Haani!"anh nhìn cô rồi nói,mặt anh đỏ như quả cà chuaKhóe miệng cô không nói lên lời nào. Cô chỉ biết đỏ mặt nhìn và nghe anh nói."Từ ngày tớ bước vào đây, cậu là người đầu tiên giúp đỡ tớ. Những lúc tớ tập luyện tới kiệt sức, cậu luôn là người chăm sóc, thức đêm vì tớ. Tớ thật sự rất thích cậu."Đêm hôm ấy cũng là đêm đặt biệt nhất với anh và cô...Spoil zay đủ roi=)))) với cả nó cũng khác phim nhaaaGiới thiệu nhvat Hayashi Haani 9/10 14 tuổiHơi thở băng:(cre: yukiko_yamamoto(tiktok))Thức thứ nhất Băng Luân: tạo ra một đường thẳng băng đến đối phương Thức thứ hai Bán Nguyệt Băng: từ cây kiếm tạo ra vòng tròn bảo vệThức thứ ba Phong Tuyết: tạo ra những đường chém băng Thức thứ tư Phi Băng: dịch chuyển qua người kẻ địch và tạo ra những vết băng trên người kẻ địch Thức thứ năm Liên Thành Băng : dịch chuyển đến người kẻ địch và từ bên dưới tạo ra một tảng băng kiến người sử dụng có thể kết liễu kể địch Thức thứ sáu Địa Đàng Băng Liêm:từ trên cao tạo ra những tảng băng phóng xuống người kẻ địchBạn thân: Tokito MuichiroTính cách:hiền lành,ôn hòa,cô rất hiếm tức giận nhưng tức giận thì không ai cản được đến cả Muichiro End…
anh - một ca sỹ thần tươngcô - một tiểu thư khuê các, một fan hâm mộ của anh.Anh yêu cô , cô cũng yêu anh, tình yêu của mỗi người đều chôn chặt tận đáy lòng.Và rồi họ có đến được với nhau?…
Văn án: Lưu Hạ và Khang Thế, tuy đều là diễn viên trẻ có triển vọng của làng giải trí nhưng xét về địa vị, một người xuất thân là diễn viên nhí tài năng được công nhận là phái thực lực có tiếng, một người khác lại là tiểu thịt tươi mới xuất đạo được 2 năm hot lên nhờ một bộ phim cổ trang đại bạo.Thậm chí người trong nghề cũng nhận xét hai người bọn họ trái ngược nhau, Lưu Hạ nổi tiếng là người lãnh đạm, lười biếng và tuỳ hứng trong khi Khang Thế tạo ấn tượng thân thiện, hoà đồng, là "mối tình đầu quốc dân".Dù ở trong giới giải trí đầy rây mơ dẫy má này, hai người họ cũng như hai đường kẻ song song, không giao nhau dù một điểm. Cho đến một ngày, dự án phim điện ảnh [Vọng Tưởng] chắp tay bởi đạo diễn đình đám Tống Lâm mời hai người họ đến thử vai.Đó là lần đầu Lưu Hạ gặp Khang Thế. *Trích:"Không phải Tưởng Kí, không phải diễn sâu không thoát được vai, nếu có một ngày em nói thích anh, vậy thì là bởi Lưu Hạ phải lòng Khang Thế rồi."*Lưu ý:1. 1x1, đồng niên, chủ thụ, minh tinh văn.2. Lôi: không phải sảng văn, không buff nhân vật, thế giới trong truyện đều là giả tưởng. 3. Tag: giới giải trí, bình phàm công/thụ, hơi chậm nhiệt.4. Nhân vật trong truyện được lấy ý tưởng từ những người bình thường trong cuộc sống, không phải thiên tài hoàn hảo.5. Cp: nhìn như lười biếng thực ra rất nỗ lực thụ x nhìn như tươi sáng thực ra rất lạnh lùng công.…
Cô người đã giết hại cả nhà của cậu , trên dưới khắp nơi đều bốc lên mùi máu tanh nồng nặc . " Mạnh tỷ còn thằng nhóc này thì sao? " Ng con gái híp con ngươi âm lãnh màu nâu cất giọng " Đưa nó về căn cứ ,đích thân ta sẽ dạy dỗ nó " Đứng giữa thù hận ngập tràng liệu tình yêu của họ sẽ đi đến đâu . phải chăng là đúng người sai thời điểm hay cả người và thời điểm đều sai?NV: Trần Minh Hạo × Mạnh Hàn Nhi…
Aniel là sinh vật đứng đầu của một hành tinh xa xôi Chúng là những sinh vật kí sinh , chui qua các khoang, thâm nhập vào não vật chủ và chiếm quyền kiểm soát cơ thể chúng.Chúng phải làm thế, vì nguồn dinh dưỡng nuôi cơ thể thật rất khó kiếm - trong khi cơ thể thật là chỉ là một thứ nhờn nhợt, ngắn ngủn như sên , không mạnh mẽ nhanh và to lớn như những sinh vật khác Nhưng bù lại chúng có một trí óc tuyệt đỉnh , cũng vì vậy mà theo thời gian, loại vật chủ mà chúng chọn luôn hướng lên những sinh vật bậc cao nhất của hành tinh.Hành tinh chúng đang sống, vật chủ chính của hành tinh mẹ chúng giờ đã hoàn toàn không còn một vật chủ nào thoát khỏi quyền kiểm soát của chúng - từ sinh tồn, sinh sản duy trì giống nòi, xã hội và phát triển văn minh chúng đều là kẻ kiểm soát và thực hiện thay cho ý chí riêng của vật chủ . Phần vì để phát triển công nghệ - nhằm tìm kiếm được nhiều nguồn dinh hơn, phần vì cần thêm vật chủ cho đồng loại.Đời sống của chúng ngày càng phong phú hơn, công nghệ phát triển đến nỗi có thể đi sang những hành tinh xa xôi, thậm chí còn tiến hoá đến mức tuổi thọ và sức sống giống loài rất dài ( hàng nghìn năm ) Chúng cũng ý thức được tài nguyên không vô tận, vì thế không còn sinh sản nhiều nữa. Trên dải ngân hà này, có lẽ hiếm còn hành tinh nào không có dấu vết của Aniel.Trái đất cũng không ngoại lệ, dù nó chẳng hấp dẫn và nhiều tài nguyên đối với Aniel, thậm chí còn bị đánh giá thấp kém.Aniel số 1886. Trên hành trình đi đến hành tinh số 154 đã vô tình đụng phải một vật thể không xác định - và giờ…
Câu chuyện xoay quanh về ba cô gái và ba chàng trai trong thế giới ngầm. Họ có hôn ước với nhau nhưng ko một ai biết. Ngày họ gặp mặt nhau là trong một ngôi trường học nổi tiếng với bao chông gai và thử thách. Những cuộc tranh giành bang phái khắc nghiệt đầy những cạm bẫy và súng đạn. Chuyện tình của họ đầy những chông gai và thử thách. (Bạn nào muốn biết thì theo dõi truyện nhé)…
Hồi năm nhất mới vào ký túc xá của trường, phòng tôi có một đàn chị năm tư viết chữ vô cùng đẹp. Hôm đó đàn chị nổ hứng bảo mỗi người trong phòng đọc một câu mà mình tâm đắc nhất để chị ấy viết tặng. Tôi còn nhớ rõ khoảng thời gian đó mình mới đọc xong bộ truyện Thiên Quan Tứ Phúc, vô cùng say mê câu nói "Thân tại vô gián, tâm tại đào nguyên" của nhân vật chính Tạ Liên. Lúc ấy, tôi cũng là đứa trẻ mới rời xa quê nhà, đặt chân tới vùng đất Sài Gòn xa lạ, tâm hồn ngây thơ, tính tình ngoan ngoãn, nhìn đâu cũng thấy màu hồng, lúc nào cũng tràn ngập hy vọng rằng dù sau này mình có phải trải qua "vô gián" thế nào thì cái tâm của mình cũng vẫn nằm ở "đào nguyên" (suy nghĩ có phần ngây thơ giống như Tạ Liên khi thốt ra câu nói này). Cũng là tôi - một năm sau đó: "Mẹ nó!", "bà nó!", "đ*t m* nhà nó!". Hễ cứ mở miệng ra chửi một cái là biết thế nào cuối tháng cũng phải đi xưng tội. Sau này cũng không dám nhắc lại câu "Thân tại vô gián, tâm tại đào nguyên" với ai nữa. Nói trước bước không qua...…
Dưới tán cây bồ đề, hòa thượng đứng im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tường đỏ cũ kỹ, nơi những vết nứt như ghi lại dấu vết thời gian. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, tâm hồn chợt xao động, hình bóng người hắn yêu hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Dù đã từ bỏ tất cả để tìm đến Phật pháp, nhưng nỗi nhớ vẫn không thể dập tắt, như những chiếc lá bồ đề nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo cảm giác không thể quên. Những chiếc lá vàng úa khẽ rơi, chạm nhẹ lên vai áo như lời thì thầm của gió. (giọng yếu ớt, đôi mắt hướng lên tán bồ đề)"Nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn được sống dưới bóng cây này... cùng nàng, mãi mãi bình yên."(bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên gương mặt hắn, giọng nghẹn ngào)"Thiên Thiên, bồ đề này chứng nhân cho ngàn kiếp luân hồi. Nhưng chàng biết không? Trong hàng vạn chiếc lá rơi... không chiếc nào quay trở lại cành."Gió khẽ lay động, mang theo hương hoa thoang thoảng, nhưng chẳng thể xoa dịu sự đau thương giữa họ. Đôi mắt hắn rưng rưng, hai giọt lệ vươn trên má."Nếu ngày ấy ta không chọn con đường này... liệu chúng ta đã khác?""Thế gian này chưa từng có chữ 'nếu'... cũng như trái tim ta, chưa từng dành chỗ cho kẻ lạc đường."…