[Xuyên Không/Guria] Trộm Thương Trộm Nhớ
Anh như ánh mặt trời tỏa sáng trên bầu trời. Còn em như một ngôi sao nhỏ bị ánh sáng của anh làm lu mờ.…
Anh như ánh mặt trời tỏa sáng trên bầu trời. Còn em như một ngôi sao nhỏ bị ánh sáng của anh làm lu mờ.…
Tôi dần muốn nhìn xuống nơi đáy bầu trời, vì ở đó có em…
Đoản ngắn về Oanh Tiêu Đống & Bạo Hào Thắng Kỉ[đang trong quá trình chỉnh sửa]…
đến cuối cùng, ta vẫn không thể trọn vẹn.…
Translator và Beta: Mai_kari. Tác phẩm đã được người dịch cho phép.Ai muốn mang tác phẩm này xin hãy hỏi người dịch,đừng hỏi mình...…
Tác Gia : Chim Sơ Lược Này Hinata, em có thấy bầu trời ánh hoàng hôn có diễm lệ không..? [Nó diễm lệ bởi vì nó tựa như em đấy...]…
Văn án:Reo tỉnh dậy và thấy tận 2 Nagi.Nagi lúc đầu không để tâm lắm về chuyện đó nhưng... "Hắn" được Reo cõng trên lưng."Hắn" được Reo chăm sóc từ nước uống đến máy chơi game."Hắn" được Reo gọi là báu vật.A...Anh đang ghen với chính bản thân mình sao?HE, 1x1, ngọt, không ngược.…
LiugetKewbo | mỗi ngày một câu chuyệnkhông H…
Vì anh, em nguyện hái muôn vì tinh tú, gửi tặng vào đôi mắt buồn như bầu trời đêm trống vắng một thoáng lấp lánh của những mùa xuân đã xa._______________Mang nỗi buồn của những ngày mưa lâm râm, viết cho em, cho anh, cho một tình yêu không như cổ tích.18/4/2025.…
Anh hỡi anh bầu trời đêm quạnh vắngTiếng chuông dài khắc khoải nhớ thương ai...| JUNGKOOK x JIMIN fanfiction | [Toàn bộ nội dung đều được viết dựa trên bộ phim về thảm hoạ Hàn Quốc - The Tower 2012 (Tháp Lửa) của đạo diễn Kim Ji-Hoon. Bộ phim đã đạt giải thưởng Grand Bell lần thứ 50 hạng mục Kỹ thuật (Hiệu ứng hình ảnh)] [Fanfiction phi thương mại. Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi]End: 20/10/2020…
"woonhak, em thương."…
|Cảnh năm - ChH|60 năm, không thừa một giây, không thiếu một khắc. Trọn một cảnh năm.|Jeon Jungkook - Kim Taehyung|…
"Có phải là hành trình? Tìm kiếm lại bản thân mình. Mà muôn kiếp cớ sao con người, phải nếm đau thương... mới chịu khôn lớn?"…
Tôi vã NekoST quá , phải tự xí hàng thôi .…
Nguyễn Quang Anh ghét Hoàng Đức Duy vãi đái.Nhưng mà thường thì ghét của nào thì trời lại trao của đấy. Mẹ, thế nó mới đau chứ!!!…
chuyện là tại hiền nhuộm tóc.…
NẮNG YÊU GIÓNắng cứ mãi yêu gió thôi!Dù gió có bay tới đâu chăng nữa thì nắng vẫn trải dài tới đó!Dù gió có lạnh tới đâu thì sự ấm áp của nắng vẫn lan tỏa tới đó!Khi bầu trời có nắng và gió thì vạn vật mang trên mình màu sắc lung linh nhất, tươi sáng nhất!Khi bầu trời có nắng và gió thì tất cả trở nên tốt đẹp!Khi bầu trời có nắng và gió thì nắng chẳng còn gắt, gió chẳng còn lạnh!Nắng sinh ra là để yêu gió, là để dành trọn cho gió!CHAP 1: Em là cô bé phiền phức!_ Chúng ta đi đâu đây mẹ?_ Thằng nhóc Sasuke 3 tuổi hỏi khi được mẹ nó bế lên oto._ Chúng ta tới nhà bạn ba con ăn tối con ạ!_ Mikoto khẽ xoa đầu thằng bé_ Nhưng sao lại tới nhà bạn ba ăn tối mà không phải là ăn ở nhà ạ ?_ Nhóc Sasuke thắc mắc_ Em bớt phiền đi Sasuke! Hỏi lắm quá rồi đó !_ Itachi 7 tuổi khẽ gõ đầu Sasuke....( Còn tiếp) Đề nghị các web lấy fic tôn trọng để tên tác giả Bon Bon. Nếu không để chứng tỏ trộm fic. Đề nghị mọi người tẩy chay các web đó22/5/2015…
Một người vì yêu một người mà có thể thay đổi đến mức nào, Lee Jeno cuối cùng cũng hiểu được, mọi nỗ lực của hắn, chỉ mong duy nhất một người cảm nhận được. Đều là vì Na Jaemin.Bầu trời xanh biếc, nắng vàng lấp lánh, tuổi trẻ nồng nhiệt, mùa hạ năm ấy, nắm lấy tay em, chạy tới tương lai.Mỗi ngày ta bên nhau đều là ngày đặc biệt, mỗi giây phút ta bên nhau đều là khoảnh khắc quý giá. Thiên trường địa cửu, cùng nhau già đi, vĩnh viên không đổi.(Fic dc đổi tên từ "Đồ người xấu Lee Jeno!!!" sang "đều vì em" nhe🫶🏻)…
"gọi chị là bầu trời, em là đám mây""tại sao?""vì bầu trời sẽ luôn ôm trọn lấy mây""nhưng bầu trời bao la nên sẽ ôm nhiều đám mây như vậy, đm, chị ôm nhiều con nhỉ?"1 series đoản, những câu chuyện ngẫu nhiên và vô tri.…
- Quỳ xuống.Một giọng nói lạnh nhạt cất lên phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng, như lớp rỉ đường đặc quánh, bám chặt lấy tâm can người nghe rồi kéo họ xuống tận sâu vực thẳm.Lee Hye Jin cúi đầu, cố gắng che giấu đi đôi mắt đang ngấn nước nhưng lại không ngăn được bờ vai run lên bần bật. Người đứng trước mặt cô thì không để tâm nhiều đến vậy, khi mà cơn giận đã sớm che mờ đi lý trí. Một lần rồi lại một lần, dù là vô tình hay hữu ý, Lee Hye Jin luôn luôn làm tổn thương người ấy, mà một lần rồi lại một lần, đều là những vết rạch thật sâu. Cô run rẩy quỳ xuống dưới chân người trước mặt, cả đời này, cũng chỉ có người ấy mới có thể khiến cô rũ bỏ hết lòng tự trọng, quỳ xuống mà cầu xin sự tha thứ.Seo Hee Soo.…