Hai tiếng: Thanh Xuân
[ Based on a true story 🌸]Nắng bỏ đi nắng không về nữaNhắm mắt lại chỉ thấy những cơn mưa...…
[ Based on a true story 🌸]Nắng bỏ đi nắng không về nữaNhắm mắt lại chỉ thấy những cơn mưa...…
" m có biết t thích m không?"" có"" vậy tại sao m vẫn giả vờ như không có gì?"" vì t không muốn m buồn"" m có từng thích tao không?""M là người bạn tốt của tao..."Tổn thương hụt hẫn nhất không phải người mình thương không thương mình, mà là từ đầu tới cuối chỉ có bản thân mình tự ngộ nhận họ dành tình cảm cho mình như cách mình thương họ vậy…
Thể loại : học đường, romanceRating:K+Summary:Nếu ngày đó tôi không gặp anh,có lẽ tôi đã không như vậy. Trái tim à! Sao mày lại không nghe lời tao, cứ đập mạnh mỗi khi thấy anh ta vậy?!…
Tớ là một con nhóc yếu đuối, tớ nhút nhát nên tớ không có bạn nếu không nói là tớ bị tẩy chay. Vì bị tẩy chay quá nhiều và bắt nạt cũng không ít nên tớ bị trầm cảm, cả ngày sống trong buồn tủi. Thế là ba mẹ tớ chuyển tớ đi ngôi trường khác. Ở đây tớ gặp cậu, cậu biết không cậu chính là tia nắng trong đời tớ. Cảm ơn vì cậu luôn bên cạnh tớ…
mong mọi ngươif đón đọc và vote cho mình nhé…
Lục Dương×Tiểu An-có một chốn mang tên thanh xuân,có một tòa thành mang tên niên thiếu,có một tình yêu mang tên "nắng hạ".tôi gửi cậu tình yêu ngày nắngtôi gửi cậu rung động đầu đờitôi gửi cậu tâm tư che giấu đã lâutôi mong cậu đón nhận những chân tình của lòng tôitôi mong thanh xuân của tôi có bóng hình của cậu…
Trên một hành tinh với số hiệu N-70, có một thành phố nơi người ta vẫn thường hay gọi là đô thị của sự tự do, M-76. Nhưng liệu đó có thực sự là sự tự do, hay đằng sau đó lại là một âm mưu gì khác?Thiên Bẩm-cái tên dùng để chỉ những đứa trẻ sinh ra với khả năng điều khiển những loại vật chất khác nhau. Ví dụ như lửa, nước, thiên nhiên, sinh vật sống hay thậm chí là ánh sáng và bóng tối.Tại M-76, những kẻ Thiên Bẩm được "tự do" sử dụng năng lực của mình trong đời sống hằng ngày. Miễn là không GIẾT CHÓC. Năm 3037, toàn hành tinh N-70 xôn xao, lo lắng, vì một nhóm Phản Thiên Bẩm- một nhóm những kẻ không có năng lực đi săn lùng những đứa trẻ đến từ những gia đình có lịch sử hùng mạnh. Những kẻ này liên tục nhằm vào các gia tộc lớn như Yves, Saint, và Ciel, sử dụng dòng máu của họ để "tạo ra"năng lực.Điều bất ngờ là, dù cho có truy lùng họ đến mức nào, chính quyền địa phương M-76 vẫn không thể bắt được bọn chúng.Natural G.2- Tên của nhóm vật thí nghiệm thứ 2 của những đứa trẻ bị Phản Thiên Bẩm bắt được.Ấn khoá: Thuật ngữ dùng để chỉ dấu ấn hạn chế năng lực của những kẻ Thiên BẩmNG2.2-DawnNG2.3-Dusk2 đứa trẻ mà Phản Thiên Bẩm "yêu thích nhất", bởi chúng là 2 đứa duy nhất trong thế hệ này có được năng lực đặc thù của nhà Ciel và Saint. DawnNăng lực: Tạo ra ảo ảnh (Illusion). Có thể tạo ra sự đau đớn về thể xác và tinh thần thông qua đôi mắt. Đặc điểm nhận dạng: Tóc vàng kimLuôn đeo băng mắt trắngẤn khoá: Ở Xương cánh bướmMàu mắt: Chưa biếtDuskNăng lực:Điều khiển…
Ngày hôm ấy trời xanh mây trắngNgày hôm ấy gió thổi vi vuNgày hôm ấy nắng chiếu qua sânNgày hôm ấy, tôi và người bên nhau mãi mãi.***Ngày hôm ấy mưa rào tầm tã, xe cộ inh ỏi, dòng người huyền náo, chen chúc. Máu và nước trải khắp con đường. Thầy nhìn tôi, vẫn cứ nụ cười ấy nhưng sao nó lại yếu ớt đến kì lạ vậy? Tôi gào khóc, tôi khóc mãi nhưng thầy cứ nằm mãi trên mặt đường đẫm máu...***Ngày hôm ấy, mây đen, gió nổi, sấm sét đùng đoàng, tôi nhìn cô ấy, nhìn cô ấy cứ nhắm mắt dần, rời khỏi vòng tay tôi, mãi mãi ...Nội dung:Mộc Mộc yêu thầy giáo của mình- Tư Bách Thần. Một người đàn ông trưởng thành, chững trạc và dịu dàng, một người đầy bí ẩn và không ai có thể biết thầy ấy đang nghĩ gì. Liệu thầy có động lòng trước cô nữ sinh do mình chủ nhiệm suốt 3 năm cấp 3?Hứa Hạo Nhiên yêu vợ của mình, anh yêu Mộc Mộc hơn cả sự nghiệp và sinh mệnh của mình. Anh yêu cô ấy từ khi hai người còn ở giảng đường đại học cho đến tận khi cô ấy qua đời vào 17 năm sau. Nhưng liệu Mộc Mộc có thật sự yêu anh như thế hay trong đôi mắt buồn luôn nhìn anh chăm chú lại là một người đàn ông khác, một người mà cô ấy cất giấu suốt 17 năm?Tất cả bọn họ đều có một người để chờ đợi, dù cho cả nghìn kiếp.…
(Cập Nhật Chậm) Đây là tác phẩm đầu tiên , nếu có sai sót thì mọi người hãy comment hoặc .. ừm...bỏ qua cho hehe, viết từ thời trẻ trâu 2017, nên rất nhiều từ ngữ trẻ trâu.Cô học sinh chuyển trường chẳng có gì đặt biệt (chắc vậy), thêm cặp đít chai bị một thằng cá biệt nhưng đẹp trai hết phần thiên hạ phát hiện bí mật ra bí mật mà mình cất giấu ngay ngày đầu tiên nhỏ đến, trời! Nhỏ là đầu gấu à...( Truyện này khá là dài , hơn 40 chap hoặc dài hơn)Chap 1 rất chán nên mong các bạn thông cảm , đừng đọc hết chap 1 rồi thấy chán mà từ bỏ , thử đọc đến chap 2 xem !…
Mơ hồ nhưng ngọt ngàoLãng mạn nhưng thực tếĐẹp đẽ như một bức tranh nhưng lại mong manh dễ vỡ như những hạt sương mờNồng nhiệt đến say mê nhưng lại đau khổ trong tuyệt vọngDễ dàng ghen tuông nhưng lại muốn chiếm hữu lấy Tức giận đột ngột nhưng lại giàu lòng vị thaBị phản bội một lần nhưng ao ước muốn tin tưởng thêm lần nữa Lời nói độc tàn nhưng hành động thì ấm áp chạm tới tâm canSẵn sàng hy sinh mà quên đi...cả lí trí...Thứ đó...chỉ có thể là tình yêu mà thôi...Một cô gái mới bước vào tuổi mười sáu đôi mươi, suy nghĩ bồng bột và ngông cuồng bởi sức xanh của tuổi thanh niên. Cô gái nhỏ mới nhập học đã bị hớp hồn bởi một chàng trai có danh tieng trong và ngoài xã hội. Kể từ đó, nàng học sinh này đã thay đổi..."Cậu nổi tiếng, cậu có nhiều tài năng, cậu sắc xảo, mãnh mẽ và tinh tườm, và trong mắt tớ cậu...cực kì đẹp trai. Xung quanh cậu có rất nhiều các cô gái xinh đẹp, dễ thương vây quanh. Họ tot hơn tớ, giỏi giang hơn tớ. Như vậy tớ sẽ không có cửa...Nhưng cậu biết không, tớ vẫn còn sức chinh phục cậu đó! Để một ngày nọ, tớ đủ can đảm, đủ dũng khí đứng trước mặt cậu nói rằng: " Lâm Trung Kiên! Cao Thuỳ Dương tôi...là người thích cậu."…
Tác giả: Mèo Tam Thể.Hợp tác và hỗ trợ: "Tác Giả Trẻ"."Thanh Xuân Nổi Loạn" là phần thứ nhất nằm trong loạt truyện "Thanh Xuân Của Chúng Ta", dự kiến năm mươi chín chương.Tác phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả.Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện trong truyện đều là hư cấu và không liên quan đến bất cứ cá nhân, tổ chức, đoàn thể nào. Nếu có thì đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.Lần đầu hợp tác cùng nhau nên không thể không tránh khỏi sai sót. Mong các bạn độc giả niệm tình giơ cao đánh khẽ mà ủng hộ đứa con tinh thần của tụi mình.Bản quyền truyện thuộc về Mèo Tam Thể và "Tác Giả Trẻ".Không sao chép, in ấn truyện dưới bất cứ hình thức nào mà chưa có sự cho phép của tác giả cũng như của "Tác Giả Trẻ". -Mèo Tam Thể-…
Mỗi năm, mùa hoa đó sẽ đến. Tôi cùng cậu lang thang, cảm nhận mùa hoa đó, trái tim ấm dần theo năm tháng, cho tôi những cung bậc cảm xúc. Rồi sau mỗi mùa hoa cậu lại nói với tôi:" Năm sau lại chờ mùa hoa đến nhé! "Chỉ biết cười và gật đầu. Năm sau, hình bóng cậu một mình trên con đường, không phải vì bỏ cậu, không phải ghét cậu chỉ vì tôi đã hết thời gian bên cậu mất rồi. #Theo dõi truyện nhé#- Thanks các reader đã đọc -(Hai tuần ra một chap nhé!)"Thân ái"…
Những năm tháng học trò trôi qua như cơn mưa đầu mùa-mát lành, trong trẻo nhưng cũng vội vã và dễ phai. Đôi khi chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười cũng đủ khiến trái tim khẽ rung lên như gió lướt qua hàng phượng đỏ. Trong những ngày nắng nhạt, hai cô gái gặp nhau khi ôn đội tuyển học sinh giỏi-nơi mà kiến thức là mục tiêu, nhưng cảm xúc lại là thứ âm thầm nảy nở. Họ gắn bó như những vì sao lặng lẽ tỏa sáng cạnh nhau, hiểu nhau qua ánh mắt, thương nhau trong im lặng. Chưa ai kịp nói thành lời, chưa ai dám bước qua ranh giới tình bạn. Rồi thời gian cuốn trôi tất cả, để lại sau lưng một mối tình vừa dịu dàng vừa tiếc nuối. Những tưởng câu chuyện ấy đã ngủ yên giữa những trang vở cũ, vậy mà một ngày, định mệnh lại cho họ chạm mặt-lại cùng nhau vượt qua sóng gió . Ai cũng đặt ra câu hỏi liệu giữa họ có tồn tại thứ gọi là "định mệnh" hay không…
-Quỳnh Anh ơiii, Quỳnh Anh có yêu Khôi hơmmm??? -Không, tránh xa mình ra bạn ơi, hè oi nóng bạn ôm mình là mình nổ đấyKhôi nghe tôi nói thế, mặt liền xụ xuống, quay sang bên khác không thèm nói chuyện với tôi nữa. Nhìn cái thái độ đấy, tôi biết là em bé của tôi đến giờ rồi. Bỏ cái máy tính xuống, tiến lại gần Khôi, tôi lay lay tay Khôi:-Khôi cho Quanh xin lỗi nha, nãy Quanh đang dở tay, trời cũng nóng nữa nên Quanh cọc, chứ Quanh yêu bé Khôi nhất trên đời mà, Khôi đừng dỗi nữa nhaKhôi nghe thấy giọng tôi nài nỉ, cuời khẩy, quay lại đối mặt với tôi. Cậu cúi xuống, ôm má tôi bằng cả hai tay, bắt tôi nhìn thẳng vào mặt cậu:-Sau Quỳnh Anh không đuợc lớn tiếng với Khôi nữa, Khôi buồn Khôi không nói chuyện nữa đâu, nghe chưa??Tôi gật gật đầu, Khôi thấy thế vui lắm. Cậu lại cuời tít mắt, rồi nằm xuống vai tôi, cầm địên thoại và tiếp tục hoàn thành nốt trò chơi dang dở. Tôi liếc Khôi, cuời cuời vì không nghĩ Khôi trẻ con như này.Truớc giờ Khôi chẳng bao giờ bày ra bộ dạng như vậy cả, mà từ khi yêu tôi Khôi thay đổi đến lạ, tôi còn tuởng tôi yêu nhầm thằng cơ đấy. Khôi giờ chẳng khác gì mùa thu Hà Nội khi ở cạnh tôi, hâm hâm dở dở đủ kiểu.…
Cô: Tư Hàn Mộc Nhiên- là cô gái tốt sống trong một gia đình bình thường đủ ăn đủ mặc mẹ là giáo viên, ba cô mất do tai nạn lúc cô 4 tuổi trong một lần đi làm về. Cô học rất giỏi, tóc đen lúc nào cũng tết bím kết hợp với cái kính nobita thì umk trông cô buồn cười không phải vì xấu mà vì nhìn quá quê mùa.. Con khi cô cởi kính thì...không biết đâu. Cô có 1 người em trai thua cô 2 tuổi Anh: Mạc Lãng Thần. Anh là thiếu gia nhà họ Mạc, gia tộc quyền quý nhất nhì Châu Á gồm một Lạc thị chính và nhiều cty con nổi tiếng trên thế giới. Sống trong một gia đình giàu có, trong một căn biệt thự đồ sộ tráng lệ không lo ăn lo mặc thế nhưng anh lại không cảm nhận được cái gọi tình cảm gia đình, tình thương của ba mẹ. Anh sống lạnh lùng và gò bó trong một bức màn tối do mình tạo ra bởi sự thiếu hụt tình thương. Anh đẹp trai. Anh thông minh. Anh đa tài. Anh lạnh lùng. Đó chính là con người thật của anh hay chỉ là một vỏ bọc mà ít người nhìn thấy.…
Người ta luôn nói, tuổi học trò là những ngày tươi đẹp nhất của đời người...Đó là khi ta còn sự ngỗ nghịch, ngây ngô của tuổi mới lớn, nhưng cũng chưa nhuốm màu già dặn, mang mác buồn của tuổi trưởng thànhĐó là lúc ta bỡ ngỡ quên, bỡ ngỡ yêu, vẫn còn bảo dại khờ, nhưng vẫn ngốc nghếch nghĩ mình đủ lớn.Chẳng biết từ lúc nào, một người bạn mới, một ánh nhìn, một chút dở khóc dở cười mà cuộc sống của ta xoay quanh nhau, dính chặt vào nhau như định mệnh.Vào một ngày kì lạ như thế, lớp Z - lớp học đặc biệt nhất của Học viên Ngân Hà - chào đón thêm ba học sinh mới.Từ khoảng khắc đó, số mệnh của mười hai chòm sao cuối cùng cũng nối liền.Những tình bạn trân thành, tình yêu tuổi học trò trong sáng ngô nghe, tất cả đều là những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ..._________________________________________Truyện này không phải do ta viết.Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.…
"Mai mốt có chuyện gì... hay lỡ đâu sau này có ai tốt với mày hơn tao, thì... cũng đừng bỏ tao lại một mình nha, Trí Đạt?"Gió lay nhẹ cánh cỏ, như bàn tay thời gian khẽ vuốt tóc hai đứa trẻ. Dưới tán cây già loang bóng chiều, một câu nói ngập ngừng cất lên, run rẩy như tiếng thì thầm của tuổi thơ sợ bị quên lãng."Thôi đi. Một mình mày là đủ khổ tao rồi, Ái My!"Câu trả lời vang lên, nghịch ngợm như nắng trốn qua khe lá, nhưng đâu đó trong tiếng cười ấy đã có một vết nứt nhỏ - nứt từ trái tim của một đứa trẻ biết thương.Ngày ấy, cả hai cùng nghe, cùng cười, cùng gật đầu như thể lời hứa được rót vào máu thịt.Nhưng khi đã lớn, khi đã đi qua những mùa đông lạnh buốt, qua cả những lần nhìn nhau mà chẳng còn đủ can đảm để gọi tên. Liệu lời thề trẻ con năm xưa còn đủ sức níu hai trái tim đã biết tổn thương về chung một nhịp?…
Anh không biết tại sao mình lại thích em, rõ ràng em đáng ghét như vậy vừa kiêu ngạo, vừa vô duyên. Anh thích nhìn em chỉ vì tranh chấp thắng anh mà cười cả một ngày, thích nhìn em đứng trên sân khấu cất tiếng hát, thích em dùng chất giọng ngọt ngào đó gọi tên anh mặc dù cái tên đó bị em biến tấu đến méo mó.----------------------------------------- Em biết mình thích anh nhưng lại không nghĩ mình thích anh nhiều như vậy. Em có thể chấp nhận màn tỏ tình sến súa chỉ vì người tỏ tình là anh. Em có thể vì tin nhắn chúc ngủ ngon của anh mà ngây ngốc cả một buổi tối. Em là người thiếu kiên nhẫn nhưng lại có thể chờ anh lâu như vậy. Hóa ra trong vô thức em lại trở thành người có tính cách trái ngược hoàn toàn với em của ngày thường. Và cũng chợt nhận ra em có thể vì anh mà làm nhiều điều như vậy.…
Phú Thọ,ngày 16 tháng 9 năm 2024Người ta vẫn thường ví rằng mùa xuân là mùa của sự khởi đầu,mùa của những điều mới mẻ,mùa ươm mầm hạnh phúc còn mùa thu lại là mùa của sự chia ly,mùa của sự rời đi trong thầm lặng,mang lại cái nỗi buồn man mác.Thế nhưng,đối với tôi,mùa thu có lẽ mới là mùa để bắt đầu,thu gắn liền với mối tình đầu của tôi.…