Linh Vũ - Một cô gái bị trói buộc bởi cuộc sống bỗng chốc bị tai nạn xuyên vào nhân vật tiểu thuyết còn là nữ phụ phản diện Tại đây cô trở lên điên khùng thích làm gì thì làm Đấu đá nữ chính,chọc tức nam chính xứng danh một nữ phụ đác thật sựMinh Triệt: Lão tử hình như đã thích côLinh Vũ: Ừ tôi cũng thích tôi lắm'"..."…
Năm 2019, tôi thích một người, cậu ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, học Công nghệ thông tin đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi tối hôm đó, tôi uống say, mở chặn tin nhắn cho Lam Phong, câu đầu tiên cậu ta nhắn cho tôi: "Chị yêu ơi, sao hôm qua chị khóc thế? Sao hôm qua đòi uống bia? Sao hôm qua chặn tin nhắn của em?" "Chuyện của tao liên quan gì đến mày?""Em thích vậy đấy, em thích quan tâm chị đấy, em thích chị đấy." Tôi không tin lời Lam Phong nói, cậu ta chỉ muốn theo đuổi Gia Nghi nên mới nói chuyện với tôi mà thôi. Ba phút sau, tôi gọi điện chửi cho cậu ta một trận còn nói thích người khác nữa.…
Vệt mây nhỏ luôn mang tự ti trong mình, các bạn khác chê nó xấu xí không ra hình thù gì. Nó sống lặng lẽ, ẩn mình trong màn đêm đen kịt. Rồi một ngày mặt trời bước đến, mặt trời thích nó và nói rằng nó đặc biệt, muốn làm bạn với nó. Vệt mây nhỏ xấu hổ, hỏi tại sao mặt trời lại thích nó, có bao nhiêu đám mây mang hình dáng đẹp đẽ thế cơ mà? Mặt trời trả lời khi con người nhìn lên bầu trời, người ta sẽ chú ý đến nó đầu tiên chứ không phải đám mây nào khác.Cậu là ánh sáng soi rọi cuộc đời tớ.Cre ảnh: PinterestKHÔNG ĐƯỢC REUP, CHUYỂN VER, MANG RA KHỎI WEB DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
Năm tháng sao trôi nhanh, thanh xuân sao vội vã, tuổi trẻ sao dữ dội. Truyện kể về thời thanh xuân của cô sinh viên trường Y chăm chỉ."Thanh xuân của tôi có vui, có buồn, có hạnh phúc" - Hà Châu Viết bởi: SunẢnh bìa : Sưu tầm…
Thanh xuân của Tịnh Hy là những ngày trời xanh không gợn mây, là giấc mơ nhỏ bé về một cuộc sống bình yên... và chính là Giang Tĩnh lặng lẽ bước đến không ồn ào, không rực rỡ, nhưng lại khiến mọi thứ thay đổi như ánh nắng rọi qua những kẻ hở trong trái tim cô. Có lẽ, thanh xuân của cô chính là như thế - một Giang Tĩnh, một khoảng trời xanh và một tia hy vọng len lỏi qua những vết nứt quá khứ.…
Tên cũ: [Đồng nhân Captain Tsubasa] Trở thành Huyền Thoại Sân CỏChap 1 - chap 5 : Vui lòng xem bên nick Yuuki_Amaya...... Viết từ chap 6 trở đi.Nick này đang được sử dụng để thay thế cho nick Yuuki_Amaya đã bị mấtMọi lưu ý ta từng đặt ra đều sẽ giữ vững, ai làm trái thì hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của ta!Ngoài ra, tính ta đăng truyện khá tuỳ hứng, kiểu: Có hứng thì đăng, không hứng thì ngâm! Nên đừng hướng ta xin lịch, vô ích lắm!P/s: Bìa được Moon Shop/Nguyệt Thanh Lâu trợ giúp ♡(ӦvӦ。)…
Vừa lúc ấy, ly matcha latte của tôi cũng được làm xong. Tôi vui vẻ bước tới nhận lấy ly nước mát lạnh, định quay đi thì bỗng một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi từ phía sau. Tôi giật mình quay lại thì đó là cậu ấy. Vì lúc nãy tôi không nhìn rõ nên không để ý. Và phải thừa nhận một điều rằng cậu ấy rất đẹp trai.…
Thành là một anh chàng lạc quan yêu đời, cậu đem lòng thích Nhi nhưng Nhi đã khước từ cậu nhiều lần. Tới lần cuối, Nhi đã tức giận và rời bỏ trường lớp khiến cho Thành bị bẽ mặt trước nhiều người. Thành xấu hổ và không dám đi học khiến cho Đăng lo lắng. Đăng cố gắng giúp đỡ Thành trong khoảng thời gian khó khăn này để cậu có thể lấy lại tinh thần và dần dần 2 người đã nảy sinh tình cảm với nhau.…
Why not me...We were meant to be...Chúng ta đã từng thuộc về nhau cơ mà?Và giá như cậu biết tớ yêu cậu đến dường nào!Why not me?Vậy thì tớ chúc cậu hạnh phúc với người mình yêu...Why not me?Trời hình như có dấu hiệu sắp mưa...Vậy là trong lịch sử xuất hiện một cuộc thi vô cùng lạ đời! Có một chàng trai đã cõng một cô gái, để cô gái ấy chiến thắng vì một chàng trai khác.Bất kể điều gì có xảy ra, tớ vẫn bên cạnh cậu đây! Lẽ nào cậu không nhận ra? Lẽ nào cậu lại lạnh lùng như vậy? Lẽ nào cậu không chút rung động?--------------------Các bác cười bảo tớ rằng :"Sau này làm con dâu bác nhé." Tớ chỉ cười trừ, lại nhớ đến cậu.Bây giờ mỗi tháng tớ đều kiếm được rất nhiều tiền, không phải bán hoa quả như xưa, mà tại sao, tớ lại buồn đến thế?Tác giả : Pg…
Tên truyện: "phía sau"Thể loại: tâm lý học đường, bí ẩn, tình cảm, kịch tính.Độ dài dự kiến: 24 chươngMô tả truyện:Một lớp học cuối cấp tưởng chừng bình thường tại Trường THPT chuyên lại ẩn giấu những điều chưa từng được nói ra. Lê Thành Nam - cậu học sinh trầm lặng, sống nội tâm và luôn mang theo một bí mật từ quá khứ - bất ngờ phải ngồi cạnh Võ Thanh Trà, cô bạn chuyển trường có đôi mắt biết nói và một vết thương chưa lành trong tim.Từ một lần "vô tình" chung nhóm trong giờ Sinh hoạt lớp, hai con người tưởng chẳng có điểm chung lại kéo theo hàng loạt sự kiện kỳ lạ: bức thư nặc danh, chiếc máy ghi âm bị thất lạc, những cuộc trò chuyện giữa đêm qua màn hình điện thoại... Và rồi, cả lớp 12A1 bắt đầu đối mặt với một "thành phố vô hình" - nơi chứa đựng mọi tổn thương, ganh tỵ, yêu thương và cả sự tha thứ chưa kịp thốt thành lời.Giữa áp lực thi cử, gia đình và tình bạn dần rạn nứt, liệu Thành Nam và Thanh Trà có thể cùng nhau mở ra cánh cửa dẫn đến sự thật? Và nếu sự thật ấy quá phũ phàng, ai sẽ là người đủ can đảm để giữ lấy những điều tốt đẹp cuối cùng?…
Từ cái ngày chính thức được thăng chức thành "bạn gái hợp pháp" của Rờm - nghe oách vậy thôi chứ thế giới vẫn quay đều, không có gì gọi là long trời lở đất xảy ra cả. Trường vẫn đông nghịt người, bài vẫn chất chồng như núi, cô chủ nhiệm vẫn thích chơi trò "tập kích kiểm tra miệng", và Rờm... vẫn là cậu học trò kiệm lời, sống trong thế giới riêng toàn những dòng code và suy nghĩ sâu hun hút mà tôi chẳng tài nào chạm tới được...... Nhiều lúc tôi thấy Rờm nhìn mình kiểu như đang đối diện với một con mèo con tăng động, suốt ngày đòi ôm, đòi nắm tay, mà cậu thì vừa thương vừa không biết nhét tôi vô đâu cho yên... Còn tôi thì cứ thế, vô tư và có phần bướng bỉnh, tận dụng mọi đặc quyền của danh xưng "bạn gái" để chọc ghẹo cậu ấy không ngừng nghỉ. Có lần, tôi nhẹ nhàng luồn tay xuống ngăn bàn, lén nắm lấy tay Rờm. Tay cậu ấy giật nhẹ như phản xạ. Tôi nhanh như chớp đan các ngón tay của mình vào tay người nào đó. Rờm nhìn tôi chẳng nói lời nào, chỉ nghiêng vở sang, để lại một dòng chữ nghiêng nghiêng trên giấy:"Ý tứ chút."Tôi bật cười, rút bút ra, ngoáy ngoáy lại một dòng chữ tròn vo:"Tui nắm tay người yêu tui, có gì là không ý tứ đâu?"Rồi tôi ngẩng lên cười với Rờm, một nụ cười rực rỡ, ấm áp như nắng mai rơi qua ô cửa sổ. Cậu ấy cũng nhìn tôi, chẳng nói gì, rồi lại cúi mặt xuống trang sách, che đi khóe môi đang khẽ cong lên.…
Tên Truyện:12 chòm sao:" Sorry, but I Love You"Tác giả: HaenaV09Thể loại: -Học đường-Hành động-Lãng mạn-Teen-Hài hước-Hơi ngược-Kết HE.Nội dung cốt truyện: câu chuyện xoanh quanh về 12 con người với 12 tính cách cùng danh phận khác nhau. Cuộc sống hàng ngày với những khoảng thời gian buồn vui lẫn lộn.Những kí ức đau thương, cô đơn kí ức buồn hay những sự căm hận và hối lỗi.Kết cục rồi sẽ đi về đâu?? Mời các bạn đón đọc.( Truyện 12 sao, nhưng chủ yếu viết nghiêng về cung Thiên yết- Xử Nữ- Bảo Bình).Ngày bắt đầu:22/9/2016Ngày Kết Thúc: Vẫn đang LẾT. (*) NOTE: Truyện chỉ đăng duy nhất bản quyền tại Wattpad, vui lòng không bế con của Au đi khi không có sự cho phép^^ Sản phẩm chỉ mang yếu tố hư ảo dựa trên sự tưởng tượng của tác giả.-Đây là truyện đầu tay của tác giả nên sẽ sai sót rất rất nhiều, vì vậy, tác giả mong độc giả góp ý để tác gỉa có thể chỉnh sửa và hoàn thành truyện tốt hơn. Truyện viết dựa vào những tư duy non nớt của tác giả @@ nên không hợp khẩu vị của bạn nào thì có thể Back out để thoát truyện ^^. Và 1 điều nữa, các bạn độc giả có thể nhận xét thoải mái, nhưng tuyệt đối không nói tục văng tục. Xin hết ?? _ THE END_…
Tác giả: Mèo thiếu nữ nhiều tiềnCốt truyện ngọt ngào, đầy ắp tình yêu, sinh con, sinh con, sinh con!Mối quan hệ cùng giới được chấp nhận, có thể kết hôn. Trì Vọng là một chàng trai đẹp trai, học giỏi và có chí tiến thủ, học tại đại học nổi tiếng H, với một tương lai rộng mở. Tuy nhiên, có một khuyết điểm lớn: đó là nghèo. Cậu nghèo đến mức nếu cho tay vào túi quần, có thể thấy được hai ngón tay. Vì vậy, cậu đã quyết định trở thành "hoàng đế làm thêm", đi làm thêm khắp nơi, quyết tâm kiếm tiền để tạo dựng một tương lai huy hoàng cho bản thân.Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Yêu thầm là bản nhạc không lời của những kẻ tự ti, ngân nga trong lặng lẽ rồi tan vào hư không. Là ánh trăng soi bóng trên mặt hồ nhưng chẳng thể hòa làm một, là những bước chân ngập ngừng chẳng dám tiến gần. Cậu ấy tựa vì sao rực rỡ trên bầu trời cao, còn tôi chỉ là kẻ đứng dưới mặt đất, ngước nhìn với đôi mắt đầy khao khát nhưng chẳng đủ dũng khí để vươn tay chạm tới. ----- Cốt truyện: tình tiết dựa trên những ngày tháng thích cậu.cre bìa : pinterest…
Giá như Hiển không bày trò để Nhi buồn.Giá như Hiển được đàn cho Nhi hát.Giá như Hiển ở lại an ủi Nhi, để Nhi tựa vào vai mà khóc.Giá như Hiển được cùng Nhi bước dưới màn mưa đen tối.Giá như Hiển đã che chở, chăm sóc cho Nhi.Giá như Hiển được ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của Nhi.Giá như... Giá như...thời gian quay trở lại, mang Nhi trở lại với cuộc sống tươi đẹp này.Giá như thôi....Giá như định mệnh còn cho ta ở bên nhau.....…
Khi vừa bước vào tuổi mới lớn, cậu đã làm tổn thương tôi một lần. lớn lên một chút, cậu lại quay lại muốn được yêu thương tôi. Tôi hoài nghi không biết cậu nghĩ gì, cậu yêu thương tôi thật lòng hay chỉ trêu đùa tình cảm một lần nữa. Cậu tỏ ra luôn quan tâm và chú ý đến từng hành động nhỏ của tôi khiến tôi rung động một lần nữa. Nhưng tôi rất sợ, tôi không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa.…
7.Trên thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành nhất...Cô khi 4 tuổi, coi cậu là anh trai. Cô khi học cấp I, bực tức khi nghĩ đến cậu nựng cô gái khác.Cô khi học cấp II, khù khờ không nhận ra tình cảm của cậu hay của chính bản thân mình. Vũ Dạ Từ Minh, tao hối hận rồi, bao giờ mày mới quay về?***"Minh ơi bài này khó quá!""Biết sao không? Mỗi bài thơm một cái, tao giải tất cho mày!""..."***"Nguyễn Giản Đơn, IQ mày bao nhiêu? Sao ngu thế? Ngu hơn một con bò!""Tao block mày!"***"Gần tao mà mày không có tí cảm xúc gì sao? Con gái kiểu gì thế...""Cút!"***"Tại sao lại ngủ riêng?"Minh chần chừ, khẽ trả lời:"Giờ tao lớn rồi, ngủ chung tao sẽ ăn thịt mày!"Lần đầu tiên trong mười mấy năm qua Đơn biết ngại, đành lặng lẽ chịu thua quay về nhà. ***"Bạn thân khác giới có thể có mối tình trong sáng không?""Còn tuỳ vào tình cảm của cậu dành cho cô bạn cậu như thế nào!""Thế thì chắc là không rồi!""..." Nghĩa là cậu thích cô ấy?***…
- Này, ngoại trừ "hàng xóm" ra, em không thể cho anh danh phận gì khác à? Anh buồn đấy nhé...!Anh trai nhà bên cầm chổi (giả vờ) quét đường, thập thò đứng ngoài cổng nhìn vào sân nhà tôi hỏi một câu như thế, bộ dạng lén lút như làm gì đó mờ ám.Nhưng mà anh ơi...Tôi dốc sức ra hiệu rằng phụ huynh đang đứng chăm cây, tập thể dục ở ngay góc sân cách tôi ba mét, anh đừng nói nữa làm ơn!Hà Gia Việt làm mặt khó hiểu rồi bỏ ngoài mắt ngoài tai những tín hiệu từ tôi, lại tiếp tục giọng điệu hờn dỗi sởn da gà của anh: - Hôn cũng hôn rồi, nụ hôn đầu của anh đấy. Đông Vũ Gia Thy không muốn chịu trách nhiệm à?Tôi sửng sốt, mồ hôi chảy ròng ròng liếc sang một góc 45 độ... Không kịp nữa rồi! Ánh mắt anh chị phụ huynh nhìn tôi ngập tràn hóng hớt ngạc nhiên xen lẫn cả... vui mừng phấn khởi?- Anh tránh ra đi, chỗ nhà em đổ rác mà!- Đổ rác xong thì đổ anh nhé? - Chỗ đó không sạch đâu, anh quét lại đoạn đường ấy đi!Đừng bận tâm em nữa...!- Đúng là không sạch, hơi lắm đinh, em vào nhà lấy chổi rồi anh và Thy cùng "quét-đinh" (wedding) nha?*** Truyện đăng tùy cảm xúc, không dài, không ngược.Bìa: CanvaEdited by @Cammmnee.11.11.2022Cammmnee.…
Tóm tắt:Anh và cô đã từng hẹn hò khi cả hai vừa mới bước lên cao trung, ở cái tuổi dễ dàng chớm nở tình cảm nhất của đời người. Tuổi học trò là những năm tháng dễ rung động nhất và cũng là những năm tháng tươi đẹp thuần khiết nhất.Là một khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ không thể nào quên được.Nhưng, không có gì được gọi là mãi mãi.Cuộc tình ở độ tuổi chớm sắc này, cũng là cuộc tình dễ bị tan rã nhất.Và, bọn họ đã chia tay.Sau một năm sáu tháng.Lý do, có người buộc phải rời đi.Bốn năm sau, họ gặp lại nhau. Nhưng mọi thứ đã thay đổi.-------------------Đây là một shortfic, ý tưởng đã được lưu lại từ lâu, nhưng đến giờ mình mới dám viết (Vì còn quá nhiều hố to chưa lấp). Mình nghĩ mình sẽ cố gắng hoàn thiện câu chuyện này để không bị dở dang dông dài. Đáng ra nó sẽ chỉ là một chap nằm trong fic All libra của mình, nhưng mình thấy dàn ý của nó dài quá, tận hơn 12 ngàn từ nên thôi viết thành dạng short fic với độ vài 2,3 chương đi ^^.Gửi những bạn theo dõi mình, xin lỗi mấy bạn, thông cảm cho sự nhảy cảm hứng này của mình TT. Thành thật xin lỗi!-----------------------Truyện mình chỉ đăng ở Wattpad và hoàn toàn là ý tưởng cá nhân nhe <3…
Có một điều không thể phủ nhận rằng mối quan hệ của tôi và Quang Anh được tạo ra dựa trên lợi ích của đôi bên, và tất nhiên, nó hoàn toàn chỉ với mục đích là giúp chúng tôi giải quyết những rắc rối trước mắt. Nhưng lâu dần, chính bản thân tôi lại quên đi bản chất và giới hạn của mối quan hệ này.Cũng không biết từ khi nào nữa, chỉ là tôi trở nên quen với việc cùng Quang Anh đóng giả là một cặp lúc ở câu lạc bộ, quen với việc bị mọi người bàn tán rằng chúng tôi đang thực sự yêu đương, quen với việc không còn quá gượng gạo, né tránh trước những hành động âu yếm, thân mật như với một cô bạn gái của nó, và hơn cả, tôi quen với cảm giác lâng lâng trong mùi chanh bạc hà thanh mát phảng phất quanh mũi mỗi khi dựa gần vào Quang Anh.OK, tôi biết mình đã sa chân mà bước qua ranh giới của mối quan hệ này và cũng đủ nhận thức rằng nếu không thoát khỏi, tôi có khả năng chết chìm trong chính ảo tưởng của bản thân. Dẫu vậy nhưng tâm trí tôi lại hệt như chiếc xe mất thắng, cứ hết lần này đến lần khác đâm đầu vào sự ngọt ngào trong cái vỏ bọc giả tạo kia.…