Xuyên rồi?! Sở Kiều thật sự đã xuyên sách rồi. Hơn nữa còn là bộ truyện sắc "Kỷ Nhược Đan Tình" . Bộ này nữ chính có một dàn hậu cung à nha!Nhưng khoan....!!Thế mà Sở Kiểu lại xuyên thành nữ phụ, là vật cản đường của nữ chính. Hơn nữa kết cục của Sở Kiều này vô cùng bi thảm!Phải làm sao đây? Cô nhất định phải sống sót! Không thể để mọi thứ xảy ra y như trong truyện được!…
" Anh yêu em "" Ôi trời! chị lại làm vậy rồi. Lại lỡ làm cưng hiểu nhầm chị thích cưng rồi. Thằng ngu !"Anh em Haitani kẹp em vào giữa, mân mê gương mặt ngủ sâu do thuốc ngủ, đọc đoạn tin nhắn trong điện thoại của em.- Phải rồi... Con bitch đam mê đi chịch dạo này... Thứ như em chỉ có bọn tôi mới xứng thôi.- Nên là... Em phải từ chối hết đám ruồi bọ xung quanh em đi. Nếu em đồng ý với đám ếch nhái đó, tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát mà đánh gãy đôi chân xinh đẹp của em mất...Warning ⚠ : Lệch nguyên tác và OOC nặng.Có thể có một chút yandere.Dàn nhân vật chính thuộc tác giả Ken Wakui và một số nhân vật ta tự thêm vào.Truyện sử dụng từ ngữ thô tục.Không hợp khẩu vị xin mời click back ! Đừng buông lời đắng cay, ta tổn thương !!...Chúc các thân ái đọc truyện vui vẻ !…
Là một câu chuyện tình yêu ngọt như đường của Natra - Tam thái tử Trần Đường Quan và bé Bánh - cục cưng Đông Hải.Gặp em từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, bước cùng em trên lễ đường, là người đàn ông cùng em đi đến cuối cuộc đời.CẢNH BÁO OOC NGHIÊM TRỌNG!…
Tác giả: Vũ ThanhThể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, ấm áp, thanh thuỷ văn, 1 x 1, HETình trạng: Đã hoàn thành (33 chương chính văn + 5 phiên ngoại)Văn ánAnh và cậu là bạn thân từ nhỏ. Đối với Phi Vũ, sự hiện diện của Lạc An dường như là một ân huệ. Cậu ở bên cạnh anh, tồn tại ở trong anh không chỉ đơn giản là một người bạn.Anh thiếu tình thương, cậu đem đến cho anh tình thương.Anh thiếu tình bạn, cậu đem đến cho anh tình bạn.Thế giới của anh là một màu xám. Giống như một màn sương dày đặc khiến anh không phân biệt được phương hướng đường đi. Nhưng chỉ cần cậu ở bên cạnh, cậu nhất định sẽ nắm lấy tay anh để anh không lạc đường, và quan trọng hơn, để anh luôn ở bên cậu.Một người yêu không nói, một người yêu không biết.Rõ ràng là biết người kia đối với mình quan trọng, mình đối với người kia không thể thiếu thế nhưng vẫn mặt mỏng không chịu thừa nhận. Để đến sau này, khi hai người ngồi hồi tưởng lại quá khứ mới bật cười vì sự ngốc nghếch của bản thân.Truyện liên quan:• Chung Sống Cùng Mỹ Nam• Sưởi Ấm Mặt TrờiTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD…
Cái gì đây?" Tôi hỏi.Khang che đi hai bên tai, cúi đầu thành thật trả lời: "Xỏ lỗ đó.""Không phải, ý em là..." Tôi kéo tay Khang xuống để nhìn rõ hơn. Quả nhiên hắn ta đi xỏ thật, không chỉ một mà là hai lỗ cùng lúc, một lobe và một helix.Nói thật tên này luôn làm tôi thấy vô cùng bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới một tên mọt sách ngoan ngoãn là hắn lại dám đi xỏ lỗ, đã vậy còn tận hai lỗ như thế."Còn không?" Tôi có cảm giác rằng hai bốn lỗ này không phải là kết thúc.Đúng như tôi đoán, Khang chỉ tay vào môi của hắn. Tôi bước lại gần xem kĩ, thấy một cái lỗ nhỏ đã lành, chứng tỏ cái lỗ này đã xỏ từ rất lâu về trước rồi.Tôi sờ nhẹ cái lỗ ở môi, nhíu mày hỏi: "Đau không?"Khang nhìn tôi rồi gật đầu.Thấy thế tôi lại càng khó chịu, đập mạnh vào bả vai hắn ta: "Biết đau sao còn xỏ nhiều như thế?""Tại em bảo thích."…
Tên truyện: Nắng cũng biết mỉm cườiTác giả: Ran AniThể loại: chữa lành, ngôn tình, học đường, thanh xuânTôi không biết cậu thích tôi từ khi nào.Tôi không biết tôi bắt đầu thấy cô đơn khi không thấy cậu từ bao giờ.Tôi không biết... trái tim mình vẫn còn sống.Cho đến hôm cậu ngồi cạnh tôi trong thư viện vắng, nhẹ giọng bảo:"Tôi thích cậu. Dù cậu chưa từng cười với tôi lần nào."Tôi chớp mắt. Lần đầu tiên trong rất lâu, tôi cảm thấy điều gì đó rất... mỏng manh, mềm mại, đau nhói trong lồng ngực.Tôi quay sang nhìn cậu, nhìn cái nụ cười quen thuộc vẫn luôn chờ đợi một phản hồi.Và tôi chỉ có thể nói đúng một câu:"Cậu có thể... cười vì cả hai chúng ta không?"…
Cô chỉ vào một trang với nét chữ run rẩy: "Cảnh báo! Dự án liên quan đến sinh vật đột biến - không thể kiểm soát".- Đây chính là lý do phòng thí nghiệm này bị bỏ hoang...Hoàng nói khẽ.Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Vân đã lỡ chạm vào một cỗ máy cũ, khiến nó đổ sập xuống sàn, tạo ra một âm thanh kinh hoàng. Điều này kích hoạt hệ thống cảnh báo còn sót lại, khiến đèn đỏ nhấp nháy khắp nơi. Cánh cửa gần đó tự động mở ra, để lộ một phòng chứa bí mật - nơi mà những sinh vật đột biến bị bỏ lại trong tình trạng đông lạnh.Một trong số chúng đã bắt đầu tan băng...…
Quyển 1:Bàn Cờ Đổ MáuQuân Cờ Dịch ChuyểnThằng Khờ Thức GiấcNữ Vương Tức Giận.Chết.6/12Nếu đã không giữ được.Thì cũng đừng buông ra.Thứ không phải là của mình.Thì hãy để nó.Quằn quại trong đau đớn.Vì đã không chọn làm của mình.…
Mùa hè năm ấy, dưới cái nắng chói chang của Hà Nội, những con người tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau lại vô tình chạm mặt, để rồi gắn kết theo một cách chẳng ai ngờ đến. "Chúng tôi không nói chuyện nhiều, chỉ lặng lẽ bước đi bên nhau. Châu An có dáng đi chậm rãi, nhịp nhàng, không vội vã nhưng cũng không quá chậm. Sự im lặng của em không khiến tôi thấy xa cách mà ngược lại, tạo nên một nhịp điệu nhẹ nhàng giữa những ồn ào. Khi dừng chân ở bến xe buýt, tôi mới nhận ra-sự im lặng của em chẳng hề trống rỗng, mà mang theo một sự hiện diện rất riêng, bình yên và tách biệt khỏi những xô bồ xung quanh."…
Mạc sở nhiên là cậu con trai ngốc nghếch, ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã có cảm tình ngay với lưu doanh doanh cậu đã thích thầm cô ấy 4 năm liên tiếp nhiều lần cậu muốn từ bỏ nhưng tình yêu của cậu vẫn đong đầy đến thế .…
Giá mà trở lại ngày xưa Chẳng thà hôm ấy ta chưa biết đến người Ai mang thương nhớ nhất thời Để ai mang lấy một đời thương tâm...____________Cảm ơn vì giữa hàng ngàn lựa chọn 0421 bạn dã chọn truyện của tôi…
Cảm ơn cuộc đời vì đã để thanh xuân của tôi có sự góp mặt của những con người ấy. Chúng ta sinh ra vốn chẳng ai là hoàn hảo. Tất cả mọi người bước đến bên đời ta đều mang một ý nghĩa nhất định. Có người đến dạy cho ta một bài học trưởng thành, cũng có người đến để chữa lành tâm hồn đang dần héo úa của ta.Truyện được đăng độc quyền tại Wattpad------------------(13/8/2023)Edit: Iphigenia…
Ta gặp nhau vào ngày thuKhi chênh vênh một nỗi sầuVề mối tình đã về đâuBuồn đau tưởng có mình thấu.Sẽ như thế nào nếu hai tên thất tình gặp được nhau?Họ gặp nhau vào một ngày chênh vênh với những nỗi buồn chẳng thể giải bày.Họ là hai kẻ ôm trái tim tan vỡ, cho thời gian chảy trôi khỏi kẽ tay để hàn gắn nó.Và, tình cờ làm sao, trong chuỗi ngày đó, họ gặp gỡ người giống như mình.Câu chuyện của ta bắt đầu bằng tình yêu, cũng kết thúc bằng tình yêu.Một câu chuyện yêu đương của hai kẻ thất tình với trái tim cần được chữa lành.....Tôi không chắc mình hiểu thất tình là gì. Nhưng tôi muốn hiểu nó, nên tôi mới viết ra câu chuyện này.…
Hứa Thành Nam - trai đẹp lớp 12A6, tính tình chính nghĩa nhưng cái miệng thì xém chút hại cái thân. Sau một lần thua cược, cậu buộc phải viết thư tình troll cái đứa "lôi thôi số một" trong lớp - Khổng Vi Mạc Vân - người luôn trầm mặc, luôn một mình và luôn chốt mọi điều bằng hai chữ: "phiền phức".Lá thư mở đầu chỉ là một trò đùa. Nhưng Vân lại trả lời nghiêm túc. Mà không chỉ một lần.Từ hôm đó, sáng nào ngăn bàn của Nam cũng có thư mới. Thư viết tay, viết thật, tình cảm thật.Và trái tim Nam thì... bắt đầu rung thật.…
"La muse, đứng yên!"Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng.Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa?Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra...Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…
|| Only Wattpad ||Có một người mà Kazuha luôn lặng lẽ dõi theo từ cuối lớp giảng đường.Một ánh mắt lướt qua cũng đủ khiến tim cậu loạn nhịp, nhưng chưa một lần dám cất tiếng gọi tên.Giáo sư Kunikuzushi - người đàn ông như thể bước ra từ một trang sách cổ điển, điềm tĩnh, sâu sắc, và xa vời.Giữa những trang giáo trình dày cộm và những lời giảng lạnh lùng, có một trái tim đang chờ được viết tiếp…
Ngày bắt đầu: 9/6/2018.Nếu một ngày, bạn bỗng nhiên xuyên không vào trong Harry Potter, thậm chí trở thành con gái của Chúa Tể Hắc Ám Voldemort thì sẽ ra sao? Người thừa kế của Salazar Slytherin cao quý, đứa con cưng mà Chúa tể Voldemort hết mực tự hào, đứa trẻ được gửi nuôi dưới danh nghĩa của gia tộc Malfoy ngạo mạn. Là một Potter Head nhưng Anna vốn vô cùng ưa thích Nghệ Thuật Hắc Ám và nhà Slytherin cao ngạo. Với thân phận người thừa kế của Slytherin, cô liệu có gây nên sóng gió gì đối với thế giới pháp thuật vốn đã nhiều biến động?Chúng nhân Slytherin nghe lệnh, người thừa kế đã trở về...Nữ chính: Anna Slytherin Nam chính: Draco Malfoy và Severus SnapeTruyện do ta tự viết và chỉ đăng trên Wattpad, hi vọng mọi người không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép. Nếu phát hiện có trang khác đăng lại, mong mọi người sẽ báo cho ta.…
Kỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào năm 17 tuổi hai đứa lại lén lút nói chuyện yêu đương.Nam Khánh ngồi góc đường than thở: "Rõ ràng hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi mà chả thấy đứa nít ranh nào, toàn thấy toàn ba với má chúng nó với bồ bịch đi chơi với nhau, ngộ nghĩnh ghê."Kỳ Nghiêm cười nói: "Thì tìm đứa nào hạp ơ hạp cạ đi rắc cơm rải thính đi, ngồi đó mà than thở. Hổng ấy, tao ế mà mày cũng ế, hai đứa mình hùn vốn làm người yêu cho bớt sầu đi."Nam Khánh nghi ngờ hỏi: "Mày ế tới điên rồi hả?"Hắn cười ranh mãnh: "Rén rồi chứ gì?"Cậu hất mặt nhướng mày đáp: "Sợ mày quá."…