Tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ và lớn lên bên "bố" và "mẹ" của mình. Tôi hài lòng vì điều đó và luôn tự hào vì mình có nó. Nhưng rồi một ngày tất cả biến mất. Tôi luôn tuân theo lẽ tự nhiên, nhưng có vẻ lần này thì không. Tôi tự hỏi ước mơ của mình là gì? Khi mà mình vừa mất đi lý do duy nhất mà để muốn tồn tại. À, tôi còn có ba năm cấp ba là để tôi tìm ra nó mà. Tôi tiêu cực quá."Hỡi vị thần của con, ngài có đồng ý giúp con chứ? Liệu ngài sẽ cứu rỗi con chứ?""Không! Con, chính con sẽ là người đi tìm nó. Hãy sống tiếp tục sống để tìm ra nó. Thứ con muốn nó không thật sự khó đến vậy đâu."Tôi... vừa tự vẫn bất thành.…
Trong thời thanh xuân của chúng ta, đã ai có một hội bạn chất như nước cất chưa? Và điển hình trong từng nhóm bạn sẽ có người học giỏi, có người tấu hài, có người lắm tài hoặc cũng có thể là một nhóm bạn trầm tư, ít nói nhưng lại trưởng thành chưa? Chắc chắn các bạn đã, đang hoặc sẽ có trong quá khứ, hiện tại hay là tương lai không xa. Đã là hội bạn cũng sẽ có lúc này lúc kia nhưng chưa bao giờ giận nhau quá đến mức rời nhóm đúng không? Và hội bạn này cũng như vậy, họ cùng nhìn nhau lớn lên, cùng nhau cố gắng và cùng nhau thành công...…
Đây là tác phẩm đầu tay của Jounie, rất tha thiết sự yêu thương của độc giả.17/01/2024 ----------------------------------------- "Sao người ta lại đau đớn da diết chỉ vì một mối tình, Vĩ nhỉ?" Tôi nằm trong lòng cậu, xoa bàn tay to lớn nhưng không thô kệch của cậu, mân mê chiếc nhẫn Calvin Klein được chạm khắc tên bản thân. " ...không hẳn chỉ là tình yêu, nó còn chất chứa sự vị tha,ấm áp và sự che trở bằng tất cả lòng chân thành. Con người một khi đã được bao trọn bằng tình yêu đấy thì thường dựa dẫm, không muốn thoát ra khỏi chỗ tựa đó..." Vĩ xoa đầu, hôn lên trán tôi, cậu vẫn mỉm cười... "Vĩ nghĩ xem, nếu Nghi cũng như thế thì sao? Nếu Nghi cũng ỷ lại vào Vĩ, liệu..." Tôi vùi đầu mình vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi cam gừng trên người cậu, tôi cá đây là mùi của YSL. "Tớ nguyện để cậu dựa dẫm cả đời, Đông Nghi bé bỏng ạ." Vĩ bế tôi lên như công chúa, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi tôi...…
Câu chuyện dưới đây là dựa vào một câu chuyện có thật ngoài đời, những trang sách về sau đều là do mình tự tạo nên và viết tiếp. Sẽ có những thành tích học tập hay câu chuyện được nhắc đến nghe có vẻ hơi ảo nhưng hoàn toàn là sự thật. Bởi chính tính thực tại vô cùng ngọt ngào ấy mà mình hy vọng mọi người sẽ đón xem truyện thật nhiều nhaa…
Người ta nói, à không, là con bạn thân của tôi nói rằng cậu chẳng có gì đẹp cả, chắc mắt tôi bị mù rồi mới đi thích cậu. Vậy mà tôi lại cứ cứng họng cãi rằng cậu rất đẹp, đẹp rung rinh con tim nhỏ bé của tôi. Người ta bảo người tình trong mắt hóa tây thi, cậu trong mắt tôi chính là một anh đẹp trai mà tôi thương.Vòng qua quẩn lại, may mắn thế nào mà hè năm lớp 11 tôi gặp lại cậu, tôi rất vui nhưng mà khoan đã... Đây là ai mới được? Người tôi thương đấy ư? Trông thật lạ đó nha? Sao lại khác thế này, chắc tôi đang mơ, phải, chỉ là mơ thôi..... Mơ cái nỗi gì chứ! **Đây chỉ là một câu chuyện ảo tưởng không hề có thật nhưng mà mình cam đoan với các bạn nó sẽ không bao giờ có những chi tiết ảo tưởng sức mạnh, những chi tiết quá vô lí, không thực tế. Và đây là truyện đầu tay của mình, ai có góp ý gì thì cứ nói đi ,không cần ngại. Mà mà ai không thích đọc thì mời out ra. CHÂN THÀNH CẢM ƠN!**…
- Tên truyện: Có Biết Tôi Là Ai Không ??!- Tên khác: Này ! Có Nhớ Tôi Không ??!- Tác giả: Mong Ne (Neyu)- Thể loại: Truyện dài- Tình trạng: Đang sáng tácVào mùa xuân nọ, có hai sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Trùng hợp thay, Diệp Mộc Yên và Triệu Khôi sinh cùng một ngày, ở cùng một phòng sanh, nhà cũng chỉ cách nhau một hàng rào bằng những bông hoa tigon xinh đẹp.......- Sao nay ngoan vậy ? - Hắn nháy nháy con mắt.- Tao có làm gì đâu ? - Nó tỏ vẻ khó hiểu.- Chủ đi đâu, pet theo đó. haha ! - Hắn cười tao, chạy thật nhanh nhưng ngẩng cao đầu tỏ vẻ hãnh diện....- Nín đi, lát chở đi chơi!Hắn cốc đầu "yêu" nó một cái. Chưa đầy 2 phút sau, nó nín hẳn.- Ngoan. - Hắn dịu dàng vẹo má nó...."Chỉ cần mày hạnh phúc thôi"...."Chỉ 3 năm thôi, 3 năm thôi, mày nhất định phải đợi tao, nhất định tao sẽ quay về, nhất định là như thế..."..."Đã bao lâu rồi ? Sao mày vẫn chưa về ?"---------------------------------------------------------…
-Giới thiệu-Năm lớp 6 ngây ngô, Đầu giờ, vô tình để ý cậu chỉ vì thấy nụ cười ấy. Ngay khi ánh mắt dừng trên người tôi, cậu liền nhường ghế và tinh tế kéo lại như cũ khi biết tôi đã đến mặc dù vẫn đang nói chuyện với bạn của mình. Tôi bị ấn tượng bởi hành động tinh tế đó liền kể cho bạn bè của mình nghe và trêu chọc rằng đã thích cậu. Bạn bè và tôi lúc ấy nghĩ rất thoáng nên ai cũng thoải mái với trò đùa này. Bỗng nhiên chuyện đùa lan đến tai đám con trai trong lớp, họ liền trêu chọc và gán ghép tôi giữa cậu ấy. Tần suất tôi để ý cậu ngày càng nhiều. Mỗi ngày qua đi, tôi đều dõi theo cậu, bất giác đã lọt vào lưới tình của cậu chẳng hay. Cứ ngỡ chỉ như mọi lần, những mảnh vụn vặt trong những lần rung động tuổi trẻ rỗi sẽ tàn phai theo tháng năm. Tuy nhiên, tại sao tôi vẫn không thể ngừng thích cậu ?Cậu là một người ưa nhìn, dáng vóc cao ráo, tính cách có phần lạnh lùng và hờ hững nhưng lại nhuốm vẻ tri thức khó tả. Bởi vậy ngày tháng qua đi, có thêm những bạn học khác thích cậu. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng sẽ không có ai thích cậu bằng thứ tình cảm thuần túy như tôi. Tôi chỉ đơn giản muốn ở bên cậu. Tôi yêu cậu bởi tính cách, bởi những nụ cười cá tính, bởi thái độ hời hợt đối xử với mọi thứ như thể đó là điều hiển nhiên của cậu, bởi vì sự bất bình thường nhưng lại rất đặc biệt trong mắt tôi. Tôi yêu mọi thứ của cậu, Ngô Minh Cường.-Mỗi Ngày Lại Thích Cậu Thêm Một Chút-…
"Được rồi, tao thừa nhận."" Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên.""Hoàng Anh Thy, mày..." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời."Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."…
Lời đầu tiên, cảm ơn bạn vì đã bỏ thời gian để đọc bộ truyện học đường của tôi.Nếu có sai sót, không ổn, mong mọi người chỉ ra và sữa chữa để tôi rút kinh nghiệm giúp tôi trên con đường hoàn thiện bản thân của mình.Truyện học đường lấy bối cảnh Việt Nam, nên văn phong truyện sẽ theo lứa tuổi của các học sinh năm phổ thông. Truyện xoay quanh về thời học sinh, về lứa tuổi học trò, thanh xuân. Tôi lấy cảm hứng từ những câu chuyện cấp ba vô cùng đáng yêu của các bạn cùng trường nên đã tạo động lực cho tôi viết tiểu thuyết này.Có góp ý như nào thì liên hệ với tôi, tôi sẽ tiếp thu tất cả ý kiến của các bạn.Xin Cảm Ơn !…
- " Cậu có biết nỗi khổ của một người luôn phải đeo những chiếc mặt nạ không ? "Dù yếu đuối, đau khổ họ cũng không thể xóa bỏ lớp mặt nạ đó. Phía sau đó là một tâm hồn mong manh nhưng lúc nào cũng phải chống lại cái sự vô tâm của Thế Giới, thật lạnh lẽo ! Họ đã trải qua rất nhiều, chịu đựng rất nhiều...cái sự thống khổ ấy. Nhưng ...ông trời không muốn cho họ hạnh phúc. Tại sao nỗi khổ cứ đeo dai dẳng họ không ngừng ? Tại sao họ lại không có hạnh phúc ? Liệu " Bầu trời có còn ôm bi thương cất vào tim " hay " Bầu trời vẫn còn có nắng !!!"- ..." Chắc với tôi... điều ấy thật xa vời, những mong ước hoài bão vẫn cứ thế trôi đi và người vẫn cứ thế tiến về phía trước. Khoảnh khắc nhìn ánh Mặt Trời rực rỡ cứ từng bước, từng bước bước ra khỏi bầu trời ngày giông bão. Tất cả đã kết thúc ! Người luôn rời đi không chút do dự. Họ đã lừa dối tôi. Tôi chưa từng hạnh phúc ! "…
câu chuyện nói về 2 nhân vật chính của truyện là -đường đại hà (đại công)- và -hào trọng phong(tiểu thụ)- là một cặp có tính cách rất giống với nhau nhưng lại không hiểu về nhau... và một người là tổng tài cực cool cực đẹp người kia là trùm của một tổ chức (mafia)ngầm mà ai cũng sợ khi nói đến... cuộc tình của họ sẽ đi đến đâu...mong mọi người ủng hộ ạ*truyện tự viết ạk...ko hay mong mọi người bỏ qua cho ạ...vì lần đầu em viết ạ....…
Minh Khang là một học sinh lớp 11 trầm tính, ít nói, luôn thu mình trong thế giới của riêng mình. Cậu không thích ồn ào, cũng chẳng giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng lại có một niềm đam mê đặc biệt với nấu ăn, đặc biệt là các món sườn. Với Khang, nấu ăn là một thế giới yên bình, nơi cậu có thể tập trung mà không phải giao tiếp quá nhiều với người khác.Trái ngược hoàn toàn với Khang, Vy An là một cô gái năng động, hoạt bát và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. An thích thể thao, thích trò chuyện, thích kết bạn - nhưng lại cực ghét món sườn. Cô luôn bảo rằng sườn cứng, khô và chẳng có gì ngon. Hai người vốn dĩ chẳng có điểm chung, cho đến khi bị ghép đôi trong câu lạc bộ nấu ăn của trường.Ban đầu, Khang rất khó chịu với An vì cô nàng quá ồn ào, thiếu kiên nhẫn và không bao giờ chịu làm theo hướng dẫn. Còn An thì cũng chẳng ưa nổi cậu bạn ít nói, lúc nào cũng cau có như ông cụ non. Nhưng những lần va chạm ấy lại dần khiến họ hiểu nhau hơn. An bắt đầu nhận ra Khang không hề lạnh lùng, mà chỉ là cậu không giỏi thể hiện. Còn Khang, dù không nói ra, nhưng mỗi khi thấy An thất bại với món ăn nào đó, cậu luôn âm thầm tìm cách giúp cô.Mọi chuyện thay đổi khi An vô tình tiết lộ lý do cô ghét món sườn - đó là ký ức đau buồn gắn liền với tuổi thơ của cô. Khang không nói gì, nhưng từ hôm đó, cậu bắt đầu thử nghiệm công thức mới, quyết tâm làm ra một món sườn mà An có thể thích. Và khi cô nếm thử món ăn ấy, những tổn thương trong quá khứ dường như cũng tan đi theo hương vị mềm ngọt trên đầu lưỡi.Từ những buổi học…
Tác giả: Hạ Tịch Dương Thanh Xuân đã được con người ta miêu tả bằng những từ ngữ hoa lệ để nói lên cái định nghĩa của một khoảng thời gian còn trẻ rất đáng trân quý. Một số người ví thanh xuân như những con mưa rào tưới mát những rung động đầu đời, có người lại ví nó như những bông pháo hoa trên trời chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng hoặc là như một cơn gió mùa hạ có những lúc bất chợt nóng rồi cứ như thế mà mát dịu dần hay thanh xuân chỉ như một chiếc lá bị gió cuốn bay,...v.v. Nhưng đối với tôi định nghĩa đúng nhất về hai từ Thanh Xuân chính là một ký ức tươi đẹp nhất, trong sáng nhất của mỗi người dần bị thời gian vùi lấp và khi đó chính thanh xuân cũng dần bị lãng quên....Thanh xuân lãng quên không có nghĩa là nó sẽ biến mất mãi mãi trong kí ức của chúng ta. Đơn giản chỉ là chúng ta đã bỏ qua nó, muốn quên đi nó muốn đưa nó vào một khoảng không gian để thời gian vùi lấp đi.............Trong tình yêu của cô ấy cũng vậy, luôn luôn ngọt ngào như những cây kẹo và cũng lắm đơn thuần ngây thơ..... Nhưng đó chỉ là những rung động đầu đời của tuổi 16, những cảm giác thích ai đó mà không thể nói ra vì sợ... Nhưng cuối cùng cái thanh xuân ấy cũng bị lãng quên do chính thời gian chôn vùi nó vào trong kí ức......…
Mộc An Ngưng cảm thấy mình không phải là một người thú vị.Nhưng lại để ý một nam sinh, đến nỗi sẽ quên ăn quên ngủ.Nam sinh kia như trăng trên cao, mà bản thân là như hồ dưới đất, mặt hồ vĩnh viễn không thể giữ được ánh trăng.Kỳ lạ chính là, dù biết là vậy, nhưng ánh mắt vẫn sẽ dừng lại trên người cậu ấy.Rồi tâm tư bị cậu ấy nhận ra.Mộc Ngưng An hồi hộp lại lo sợ, trở thành rùa rụt đầu dám có ý mà không chịu tỏ, chỉ dám viết nhật ký rồi đọc lại một mình.Sau này, một ngày nọ, khi đọc lại nhật ký ngày xưa của bản thân, Mộc An Ngưng cảm thấy bản thân ngày xưa rất không được.Cô không thể nào vô sỉ và không cần mặt như vậy."Anh là bảo bối, là vầng trăng, là ánh sáng của đời em.""Em đọc cho anh nghe nào."Chống lại ánh mắt nhiệt tình và nóng bỏng của chồng mình, Mộc An Ngưng không muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng.Câu chuyện về một cô gái trầm tính, thích ghi nhật ký những lời ngọt ngào muốn nói với nam thần của mình, và nam thần dùng tình cảm chân thành của mình để giúp cô gái nhỏ mở cửa trái tim.…
Văn án:Câu chuyện về cô nàng Kohane ngây thơ nhút nhát vô tình gặp phải anh chàng giang hồ tính cách có chút "bố đời" tên là Akito khi cô đang bị bắt nạt, từ đó mọi cuộc gặp gỡ của cô và anh đều được cô liệt vào chuỗi ngày tồi tệ của mình. Tuy vậy không ai có thể đảm bảo rằng giữa họ không có tình cảm với nhau."Bạn học này, em đang né tránh anh à?""Em không có.""Thế sao không nói chuyện với anh, đã thế còn kể xấu anh với bạn em để cô ấy thiếu chút nữa kể cho bạn anh rồi."Cô mới không thèm nói xấu anh, là tự anh bịa ra."Kohane, em nói xem, anh thích em nhiều như này rồi, bao giờ em mới đồng ý đây?""Ngay... bây giờ... ạ."…
Năm cô 3 tuổi , người cha cô yêu thương bỏ mẹ con cô theo người đàn bà khác . Cô trở nên lạnh lùng hơn , bất cần hơn . Vốn thông minh , năm 10 tuổi , cô đổi tên , thành lập tập đoàn Hàn Thị với tư cách là một người con trai tài năng với cái tên Hàn Tử Du - Nickname : Rain . Chỉ trong 2 năm , tập đoàn Hàn Thị của cô trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới , cô luyện võ , lúc đó , Black , ông hoàng hắc đạo ra đời . Kể từ đó , cô chỉ mải mê với công việc và võ thuật .Lúc cô 16 tuổi , mẹ cô vì thương cho cuộc sống như một người máy của cô nên một mực ép cô đi học tại một trường học danh tiếng - Wiliiam dù cô đã có quá nhiều bằng đại học , bằng kinh tế ,....Vậy cuộc sống học đường của cô nàng Tomboy lạnh lùng sẽ ra sao ? Lần đầu mình viết truyện , mong đừng ném đá nhiều quá , coi chừng vỡ kính nhà mình a~~~. Đừng đọc chùa nha !…
Cô là Mẫn Hy, một cô bé còn trong độ tuổi học trò, hồn nhiên không hiểu nhiều về sự đời, đã từng trải qua một mối tình được đáp lại nhưng bị phản bội khiến mất lòng tin vào tình yêu, chỉ muốn chú tâm vào học để quên đi quá khứ tăm tối ấy. Cho đến một ngày cô gặp anh, Hàn Phong,một nam sinh có chiều cao nổi bật với gương mặt ưa nhìn, mặc dù cùng độ tuổi nhưng anh rất trẻ con, rất nhiều người đã bị anh thu hút vì mang một vẻ đẹp thu hút. Cô luôn bị bóng hình của anh hấp dẫn, sau mấy ngày tìm hiểu thông tin cô quyết định phải làm quen được với anh " Liệu cô với anh có thể làm quen được với nhau? Quá khứ của cô có ảnh hưởng đến mối quan hệ mới chớm nở này? "…
Lưu ý: đây không phải truyện về một tống tài giàu có hay của một hot boy lạnh lùng. chỉ là câu truyện về một tên bựa và một cô tiểu thư danh giá cùng đám bạn không bình thường câu truyện xoay quanh Hà Tiểu Phong, một gã trai tân thất nghiệp đang loay hoay kiếm sống để theo đuổi nghề viết của mình. trong một lần may mắn được đi tổ chức sự kiện tại một trường đại học danh giá anh vô tình được gặp mặt con gái của Cao gia một gia tộc hùng mạnh nổi tiếng là tàn ác, nhưng thật không may cho anh sự chạm mặt đó đã khiến cuộc đời anh thay đổi khi anh vô tình làm vỡ mắt kính đắt tiền của cô... và thế là công cuộc trả nợ dở khóc dở cười đầy những tình huống nhây bựa bắt đầu…
Trong thế giới loạn lạc, nơi gươm giáo lên tiếng trước lẽ phải, một kẻ lãng du không tên tuổi chọn sống như cơn gió không gốc rễ, không ràng buộc, không hứa hẹn ngày trở lại. Lộc Vân Du không phải anh hùng, cũng chẳng là phản diện. Gã chỉ là một kẻ bước giữa đúng sai, sống sót bằng lương tri và chiến đấu để bảo vệ điều mà gã tin là đáng giữ."Gió Chưa Bao Giờ Có Nhà" là hành trình của một người không thuộc về bất kỳ nơi đâu cũng vì thế mà có thể bước vào bất kỳ đâu, lặng lẽ để lại dấu chân trong những khoảnh khắc sinh tử, yêu thương, và lựa chọn. Một câu chuyện đậm chất triết lý phương Đông, pha trộn giữa bi tráng, lãng mạn và hiện thực khốc liệt.Đây không chỉ là tiểu thuyết phiêu lưu đó là lời tự sự của những kẻ chọn cô đơn để giữ được trái tim nguyên vẹn giữa một thế giới đầy máu và nước mắt.Dành cho những ai từng là gió và chưa từng có nhà.…