Tôi-Reum Sil Yi. 18 tuổi (thật ra chỉ mới 15 tuổi)Tên Hán-Việt: Lâm Thục Nhi (tên thật luôn đấy)Nơi ở hiện tại: Là nơi Oh Sehun đang sống.Tình trạng: Không yêu ai khác ngoài nhân vật chínhTính cách: Nhìn vào rất xa lạ, khi tiếp xúc thì mới biết độ điên của tôi. HihoNhân vật chính như thế nào thì L cũng đã biết. Hãy đón đọc…
Phải chăng trong những câu chuyện thần tiên ta được kể đều từ con mắt của kẻ thắng cuộc? Liệu những kẻ phản diện trong những câu chuyện đó đều đại diện cho cái ác hay chính nội tâm chúng cũng phải đối đầu với những lựa chọn khắc nghiệt như những con người?Quyển cổ tích này là dành riêng những kẻ đó…
Mùng 3 Tết mị tặng mấy cô bộ này bao ngọt nè. Truyện nhẹ nhàng, khắc họa cuộc sống hằng ngày của 2 cha con, cha tốt, chỉ nghiêm khi con gây chuyện, thuần huấn văn nha mấy cô, không ngược, huấn vì răn dạy thôi. Mị đang đọc, chưa biết hoàn chưa, mà motip kiểu điền văn này hầu hết đều HE cả 😘Đồng tác giả Thanh thu từ (Bộ này mị up rất lâu rồi, bao ngọt, cũng rất nhiều cô nhảy hố rồi á)*NOTE: MÈO XỬ HÀNG NÀY RỒI, NGƯỢC Á, MẤY CÔ CÂN NHẮC TRC KHI NHẢY NHA, LẠI HỐ 😢 😢 😢…
Trò chơi chết tiệt này khiến tôi bị ám ảnh! Nó như kiểm soát, chiếm giữ cuộc đời tôi... đợt chút - CHẾ ĐỘ KHÓ ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT. Ôi, không không không không! Tôi đã thực sự trở thành Penelope Eckart - nhân vật phản diện độc ác nhất trong trò chơi chiến lược "Dự án tình yêu của công nương". Tình yêu ngọt ngào, nồng thắm sẽ dễ dàng biết bao với tư cách là một nữ anh hùng hay công nương lương thiện, nhưng với tư cách là quý cô phản diện đáng ghét, tôi đã rất cố gắng để không bị chết dưới bàn tay của hai người anh trai, Hoàng thái tử, dưới sự sắc nhọn của một cái nĩa... bất cứ kết cục nào cũng có thể dẫn đến cái chết!Thế giới này tất cả đều chống lại tôi. Liệu trí thông minh và một chút kinh nghiệm của tôi về trò chơi này có thể giúp tôi tăng độ hảo cảm của đám nam chính đó không? Hay tôi sẽ sử dụng nút "Chơi lại" để làm lại tất cả?ⓒ Gwon Gyeoeul 2019 / D&C MEDIAPublished by TAPAS ENTERTAINMENT 2023…
➣Tác phẩm: Khôi Phục Lại Thế Giới Đã Bị Phá Hủy➣Edit bìa: Browww (trên ứng dụng Canva)➣Tác giả: Browww936➣Ngày khai bút: 3/8/25➣Ngày đặt bút: ➣Tình trạng: Đang cập nhật ➣Số chương: ➣Thể loại: Nam x Nữ, action, dị năng➣Nhân vật chính: Tang Phong, Mạt Ly➣Couple: Tang Phong x Mạt Ly➣Kết truyện: OE➣Nội dung: Tang Phong và Mạt Ly là một đôi uyên ương, hai người giữ một chức vụ khá cao trong một căn cứ chống lại quái vật do chính con người tạo ra sau khi bắt đầu những ngày sống tận thế trong tương lai. Người đứng đầu đất nước đã thành lập ra những căn cứ ở khắp nơi để bảo vệ người dân. Tang Phong là một đội trưởng của hạm đội một trong căn cứ A, còn Mạt Ly lại là thành viên cũng như là cánh tay đắc lực luôn âm thầm trợ giúp anh. Trong một thế giới đã bị càn quét và phá hủy, những người như bọn họ chính là trụ cột để giữ vững cho con đường đi đến tương lai của đất nước, đây không phải là cuộc chiến giữa con người và quái vật, mà là cuộc chiến giữa con người với con người, cùng theo sự phát triển và đổi mới của thế giới, công nghệ ngày một hiện đại, con người đã tự biến bản thân mình trở một quái vật sống…
[Truyện đầu tay của chính chủ K.L - Khi thích những mẩu chuyện huấn nhưng không muốn chỉ bị gói gọn xoay quanh ngôi nhà, gia đình. Muốn một thế giới rộng lớn hơn] ●(HUẤN VĂN, mạch truyện chính không ngôn, không đam, gia đình, sư đồ, phiêu lưu)** {Toàn bộ hình ảnh minh họa cũng do chính tay mình sketch} Một người đàn ông đích thực... lao lực mà thăng? Xuyên? Xuyên vào thân thể một đứa bé?... Mà còn là một bé gái???- Xuyên không khuấy đảo thế giới? - Không, ta mệt- Dùng kiến thức làm kiêu hùng thương trường? - Không, ta chỉ muốn nghỉ ngơi Rõ ràng một kiếp này ta chỉ muốn làm con cá nằm chờ ươn, cớ sao đời bắt ta phải sinh tồn? Nhưng mà trong đó... tình người... gia đình... ta cũng muốn nếm thử…
Đây là tổng hợp các đoản hoặc shortfic từ các nguồn khác nhau , sẽ có full cre đầy đủ khi đăngThể loại : có thể cho là hường phấn , cẩu huyết , ... tùy đoảnWarning : 16+ , 3P , Khải Nguyên , Thiên Nguyên và sẽ không có Khải__Thiên ( No war )…
Sau cuộc chiến vs Trigon. Damian và Raven đã thực sự gần gũi hơn (ko phải gần gũi theo cách đen tối đâu nha...😂). [Damian đã bước sang tuổi 16, Raven cũng vậy] Damian đã lớn lên để không bao giờ cảm thấy có tình cảm với người khác. Raven đã mạnh hơn để ngăn chặn mọi cảm xúc cô cảm thấy. Khi họ tiến gần hơn, rắc rối bắt đầu.…
Cp: Giang Trừng x Thượng Thanh HoaCaution: Tà đạo!! Tà đạo!! Là Tà đạo!! Chính là Siêu cấp Tà Đạo!!Đề nghị không muốn xem thì click back. Cấm ném đá linh tinh.Viết nhờ có ý tưởng trong group chat :>Bìa: design by me :>…
Tác giả: Lộ Dữ BấtTag danh sách: Nguyên sang, bách hợp, cận đại hiện đại, tình yêu, niên hạ, duyên trời tác hợp, ngọt văn, xuyên nhanh.Thị giác tác phẩm: Chủ công.Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng.Tình trạng raw: Hoàn.Nội dung: Thanh Mộc: Ở làm nhiệm vụ phía trước chỉ là một cái nhân viên văn phòng tại Thời không Quản lý cục, nhưng từ khi bên trong cục xuất hiện vấn đề lúc sau, có một số lớn nhân viên văn phòng bị điều phối đến tiền tuyến công tác. Mà nàng vừa vặn có tên ở cái đó danh sách bên trong...... .-CP: Lên được phòng khách hạ đến phòng bếp chó con × tàn nhẫn độc ác vai ác tỷ tỷ.Kỳ thật: Vừa muối vừa ngọt nhưng đổi hào tiểu chó săn × kiều mềm khả nhân ta tự dấm ta chính mình tiểu tỷ tỷ.Thế giới to lớn, chỉ có ngươi là trong lòng ta kia một mạt quang minh.…
Văn án: "Có những người, cả thanh xuân ta chỉ lặng lẽ đi ngang họ...Và đến khi họ quay đầu lại, ta vẫn đứng đó - như một thói quen chưa kịp quên."Mộc Lam từng nghĩ, tình cảm dành cho Tạ Duy Hàn rồi sẽ mờ dần theo năm tháng. Nhưng cô đã sai. Dù năm tháng có dày lên, dù gương mặt có xa cách đến đâu, thì chỉ cần một ánh mắt quen, mọi vết nứt trong lòng lại trở nên nguyên vẹn như ngày đầu.Tạ Duy Hàn là một người lính - mạnh mẽ, lạnh lùng, và cô độc. Anh không giỏi nói những lời yêu thương, cũng chẳng biết cách giữ một người bằng tay. Nhưng khi đã đánh mất cô một lần, anh hiểu... mình không muốn đánh mất thêm điều gì nữa.Họ gặp lại, không phải để nối lại một mối tình dang dở, mà là để đi cùng nhau, thật chậm, qua những ngày sau đó - với nhiều lặng im, nhưng cũng nhiều thấu hiểu.Đây không phải là một câu chuyện rực rỡ.Mà là một mảnh ký ức cũ -được gấp lại cẩn thận,và mở ra vào một ngày không nắng, không mưa...chỉ có gió khẽ lướt qua mái tóc người từng thương.…
Tác giả: Ta là một cái hốĐồng tác giả: Hồ thoại, Phản bội, Sở địa hữu trạch.Hàng mới nóng hổi dzìa 😎 Tác giả này viết ok, các bộ đều xem được, style viết là các lão cha đều không tra, cho dù là hàng ngược, và dù ngọt hay ngược, thì cảnh vỗ đều rất là đầu tư (aka nặng đô ha ha ha ha) 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣…
Sẽ như thế nào nếu bộ truyện tranh Doraemon bị biến đổi một cách kỳ lạ. Xuất hiện thêm một nhân vật mà tưởng như không có ở đó?Doraemon xuất hiện với cơ thể tuy là mèo máy lại có cơ thể con người? Nobita có em trai nuôi là một cục bông trắng trắng hồng hồng thật dễ thương? Chậc chậc. Loạn, loạn hết rồi.…
Tác giả :Tieulinhmieu98 Nhân sinh rộng lớn, ai sẽ là của ngươi? Giữa vạn loài hoa, hoa nào sẽ dành cho ngươi ?Nhân sinh tựa hoa nở hoa tàn. Khi nở thì rực rỡ, khi tàn thì chói chang vụt tắt...…
"Thế giới của riêng tôi, nơi đó cũng có bạn" là một tập sách tản văn mới. Trong từng trang sách là những cảm xúc, những thông điệp, những câu chuyện của riêng tác giả muốn dành cho độc giả. Tác giả viết những điều tác giả trông thấy, viết lên những tiếng lòng của cuộc sống để từ đó tác giả mới bắt đầu viết về thế giới của riêng mình…
. Tác giả : Hoàng Khôi (h_khoi_editor). Thể loại : đam mỹ hiện đại 1x1 ngược luyến tàn tâm (ngược công & ngược thụ) . Độ dài : 1 chương . Tình trạng : HOÀN. Tóm tắt (Preview)"Ăn nhiều để có sức chữa bệnh cho mau bình phục...""Em khỏi bệnh rồi anh sẽ không bỏ em đi chứ""...Sẽ không"..."Đừng làm anh sợ mà... Em mở mắt ra đi!"..."Em ước gì... mình cứ bị điên mãi như vậy... Sẽ chẳng bao giờ bình phục nữa... Như vậy... anh sẽ không bỏ rơi em đúng không?..."Em làm phiền anh rồi... Em xin lỗi"…
Tôi là Trần Ngọc An Nhiên.Không được may mắn như các bạn khác, tôi sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc. Từ nhỏ tôi đã luôn phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ. Nó diễn ra thường xuyên đến mức tôi đã coi nó là một điều tất lẽ dĩ ngẫu trong gia đình mình. Nhiều lúc tôi oán thán ông trời, tại sao lại đối xử bất công với tôi như thế? Tại sao tất cả các bạn khác đều có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, còn tôi thì đến một điều nhỏ nhặt như thế cũng không có được? Ha, tôi cũng tự cảm thấy chính mình thật đáng thương. Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trên cõi đời này mới phải.Và rồi năm tôi lớp 11, bố mẹ tôi ly hôn. Tôi theo mẹ chuyển lên Hà Nội sống cho gần nhà ông bà ngoại. Có lẽ ông trời cũng chưa tuyệt tình đến mức như vậy khi đã để cho tôi gặp cậu vào năm 17 tuổi - cái độ tuổi thơ mộng nhất của tuổi học trò. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại thích cậu nhiều đến như thế, chỉ biết nụ cười của cậu như ánh sáng Mặt Trời chiếu soi vào những vết thương trong tâm hồn tôi, từ từ giúp tôi chữa lành nó, và cũng chính cậu đã dắt tôi bước ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối của cuộc đời...Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện bên tôi, để những năm tháng thanh xuân ấy của tôi trở nên thật ý nghĩa! Cảm ơn cậu rất nhiều, Mặt Trời nhỏ của tôi!------------------------------Thanh Hóa, 23/8/2023Bìa: @canva…
Người lớn lúc nào cũng hiện hữu trong dáng vẻ đầy bận rộn, áp lực cùng những suy tư khó hiểu. Hồi còn bé, em chỉ thấy được sự hào nhoáng bên ngoài của ba mẹ, sự thoải mái của cô dì, sự tự do của chú bác hay sự lấp lánh của anh chị. Bởi thế em lại có một ước muốn sâu sắc - đó là trưởng thành. Em, một đứa trẻ vẫn còn sống dưới cái nôi an toàn của cha mẹ, sự quan tâm săn sóc của người lớn nên chẳng thể hiểu được cái vất vả, cực nhọc mà người lớn cố giấu phía sau nụ cười mỉm kia. Ấy vậy mà chỉ khi chạm chân tới cái tuổi mươi mấy đôi mươi, em dần cảm thấy sợ hãi hai chữ "trưởng thành", hai chữ mà em đã cố chạy theo năm xưa. Em vẫn thích sự lấp lánh, hào nhoáng, tự do tự tại của việc làm "người lớn" nhưng em lo mình không thể giấu đi những áp lực, khó khăn hay thử thách.Nói lo nói sợ là thể nhưng em vẫn phải lớn mà, và em chấp nhận việc em sẽ lớn, sẽ đi làm, sẽ tự lo cho bản thân và sẽ chẳng thể làm cô bé mè nheo của ba mẹ nữa. Và em cứ lớn, cứ lớn dần theo thời gian. Qua ngày này năm nọ, em đã không còn là một đứa trẻ vô tư chạy nhảy giữa cánh đồng xanh, thỏa sức đắm mình trong làn nước biếc hay nằm vắt vẻo trên cành cây. Em sẽ trở thành một thiếu nữ mới lớn, một cô nàng nhiệt huyết, một người phụ nữ lạnh đạm hay một người vợ, người mẹ của gia đình. Nhưng mà từ từ khoan đã, em vẫn chưa đi hết chặng đường ấy đâu, bây giờ em vẫn đang là một cô gái đầy nhiệt huyết, rực cháy với tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng em vẫn có những tâm tư, suy nghĩ thầm kín mà em c…