phải lòng tình địch
lần đầu viết truyện mọi người thông cảm nếu cho sai sót ạ cảm ơn mọi người đã đọc…
lần đầu viết truyện mọi người thông cảm nếu cho sai sót ạ cảm ơn mọi người đã đọc…
Truyện gồm nhiều thể loại.…
Huỳnh Minh Vũ - dừng lạiĐỗ Vũ Minh - ông chủ Đọc kĩ kẻo nhầm, truyện không có ai tèo.…
*Lại là cậu chuyện couple anh em với cha mẹ tái hôn trong truyền thuyết đây sao*💫Thanh Xuân Vườn Trường🌙Giang Hạo Nguyệt tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, dịu dàng liệu có ủ ấm được trái tim đang cố giả vờ đóng băng của Giang Lăng☀️Hai tâm hồn không đồng điệu liệu cuối cùng có gắn kết được với nhau?.[Tất cả chỉ là hư cấu, là suy nghĩ của tác giả, ai cũng có tự do sở thích riêng của mình. Bạn nào không thích xin mời lướt qua, đừng nán lại để bản thân khó chịu rồi buông lời khó nghe. Cảm ơn nhiều ạ.]🌙Học Thần lạnh lùng nhưng có tính nhường nhịn cao Giang Hạo Nguyệt × ☀️Giáo Bá ngang ngược, được nước lấn tới Giang Lăng…
Dựa trên một câu chuyện có thật. Tôi không biết thích anh từ khi nào, càng không biết tại sao nó lại đẩy tôi vào chuyện khó xử. Có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả…
Năm mười bảy tuổi, chúng ta là bạn thân.Chỉ là bạn thân - dù tớ đã thích cậu rất nhiều.Thích đến mức chỉ cần một cái ngoảnh đầu, một nụ cười của cậu... cũng đủ khiến tớ giữ mãi trong lòng suốt tuổi thanh xuân.Nhưng tớ im lặng.Cậu cũng im lặng.Và mùa chia tay trôi qua như một buổi chiều nhiều nắng, không lời hứa hẹn, không lời tạm biệt đủ sâu.Lần cuối gặp nhau là đầu năm lớp 12 . Tớ định nói:"Nếu đây là lần cuối... thì cậu có từng thích tớ không?"Nhưng rốt cuộc, tớ chỉ mỉm cười.Và quay đi.Chúng ta đã bỏ lỡ nhau, không phải vì không yêu - mà vì quá sợ mất đi tình bạn.Chín năm sau, khi gặp lại, tớ nhìn thấy cậu giữa phố đông mà tim bỗng thắt lại.Cậu không thay đổi nhiều, chỉ là đôi mắt buồn hơn.Lần này, tớ không còn im lặng nữa."Tớ đã từng đợi cậu, Huy à. Rất lâu. Nhưng tớ không biết... mình có quyền được đợi."Cậu nhìn tớ, giọng khàn đi:"Tớ biết...Ngôi sao xanh của tớ, năm mười bảy tuổi tớ đã để lạc mất.Nhưng lần này, tớ sẽ không để cậu đi nữa.Nếu cậu chưa từng có một vì sao cho riêng mình... thì tớ sẽ hái cả bầu trời sao cho cậu.…
Là câu chuyện kể về 1 fangirl và hành trình theo đuổi idol của mìnhThần tượng 1 người cũng giống như đeo tai phone và vặn max volume, khi đó người bên ngoài nhìn thì cứ tưởng như nó rất yên ắng, nhưng thật ra chỉ có người trong cuộc mới nghe được sự sôi động, bùng cháy của nó.Thanh xuân của em mang tên anh...❤…
"Đừng cãi nhau nữa" là sự nhún nhường lớn nhất của 1 người con trai "Okie, anh đúng em sai" là sự ngu ngốc cuối cùng của một đứa con gái. Và "Đừng cãi nhau nữa, okie anh đúng, em sai" chính là dấu chấm hết của một mối quan hệ. Nếu là yêu sao anh không níu giữ?…
Bạn muốn đọc những câu truyện về thanh xuân, hãy đến đây. Ở đây bạn sẽ thấy được những mảnh ghép của thanh xuân rực rỡ, có vui, có buồn, có tiếc nuối, có đau thương. Thanh xuân của bạn đã từng hối tiếc điều gì, đã từng ôm ấp hi vọng tuổi thiếu niên ra sao, những câu truyện ngắn sau đây sẽ cho bạn thấy một thanh xuân trọn vẹn và rực rỡ nhất!Lần đầu viết truyện ngắn có thể văn phong của tớ chưa tốt, mong góp ý thêm.Tên truyên: Thanh xuân là những câu truyện chắp vá!Thể loại: Truyện ngắn, thanh xuânTác giả: Duyên YuxiSố chương: tùy ý tưởng, mỗi chương là một truyện độc lập nên đừng lo mình đrop truyện mà câu truyện vẫn giang giở.Nào! Giờ thì vào truyện thôi!!!!!!!!…
Truyện kể về những ngày tháng có chút buồn vui của cô bé vào cấp 3. Với những rung động đầu đời của thiếu nữ mới lớn tên Gia Hân…
Thanh xuân vườn trườngHeMột câu chuyện tình yêu vườn trường của gặp đôi Hạ An-Chước Minh Đếm Ngày Yêu Em đang cập nhập"Ngước nhìn ánh trăng rằm, lòng tôi lơ đãng không định hướng, chỉ biết tiến đến bên em."…
Cô với hắn 2 con người cùng đứng dưới mái hiên trú mưa, rõ ràng là cô đến gặp hắn nhưng gặp rồi lại chẳng biết nói gì, cứ im lặng mà thả hồn vào cơn mưa. Hắn đợi mưa tạnh hẳn mới bước đi. Đi được 3 bước hắn quay lưng lại nhìn cô : "NÀY, MƯA TẠNH RỒI SAO CÒN CHƯA ĐI?" . Cô giật mình vì cứ nghĩ rằng hắn cứ thế mà đi thôi không ngờ hắn lại hỏi cô. Đầu óc cô lúc đó hình như không được bình thường, cô nói với hắn: " TÔI ĐỢI MƯA". Hắn nhau mày, tròn mắt nhìn cô, cô mới nghĩ ra hình như có điều không đúng trong câu nói của mình: cô và hắn đã chờ ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ vậy mà cô lại thốt ra câu nói ngu xuẩn nhất. Cô khẽ quay mặt lẩn tránh ánh mắt của hắn. Hắn không đi , hắn lùi lại đúng ngay vị trí lúc nãy của mình. Cô không hiểu: hắn đang nghĩ gì mà lại quay lại? Cô hỏi lại hắn: "MƯA TẠNH RỒI, SAO CÒN CHƯA ĐI?" Hắn vẫn nhìn mưa nhẹ nhàng nói: " TÔI ĐỢI EM"!…
- Này Thiên Hạo , cậu nói đi, có phải cậu đã biết từ trước rồi không?- Ừm____________- Chúng ta đừng chơi chung nữa. Tách đội đi.- Được thôi.*Sảnh solo*"Khung chat"- Thế này vừa ý rồi chứ?-.....______________- Diệp Lam, có phải em lại chạy đi tìm tên nam nhân đó nữa phải không?- umw~~~, Thiên Hạo anh bình tĩnh đi, ai lại đi ghen với nhân vật game chứ hả?______________…
Đây hoàn toàn là cảm nhận của mình, khá ngẫu hứng và không theo một trật tự nào cả. Thực ra mình muốn cùng những người chung cảm nhận bàn luận sôi nổi. vì vậy mn đọc được thì cùng trò chuyện nhé :D…
Một short fic ABO khá đáng yêu nhưng không kém phần nóng bỏng :3Dư Cảnh Thiên gần đây có chuyện gì đó không ổn !!! - ABO Chỉ huy x Bảo bối - OOC / một chút không não/ một chút phi logic - HE…
Chỉ là tôi muốn viết lên những tâm sự của tôi dành cho người mà hằng ngày tôi vào trường mong muốn gặp và muốn được quan tâm hằng ngày kể từ khi tôi gặp bạn ấy vào mùa hoa đào năm 2017...…
Lí do gì mà người ta thích một người từ năm này sang năm khác nhỉ?Tôi không biết.Vì bản thân tôi cũng từng như vậy mà không vì điều gì.Từng có một mùa hạ rất dài.Từng có một tôi rất thích cậu.…
Cô chính là Trần Thiên Hà. Một người phụ nữ thành công trong lĩnh vực thời trang, một người hàng tháng đều có mặt trong tấm bìa tạp trí thời trang, một nhà thiết kế đa tài. Nhưng ít ai biết rằng để có được thành công của hôm nay, cô đã đánh đổi bằng cả tình yêu mà tuôi thanh xuân cô vun đắp.Anh, Trương Quân Nghị, một công tử nhà giàu học giỏi được mọi người yêu mến nhưng người anh yêu chỉ có cô gái tên Thiên Hà.Nhưng cuộc đời đâu ai đoán được người mình yêu đâu hẵng là người bên mình suốt đời.Lần cuối cùng Trần Thiên Hà được ôm anh, từ sau này trở đi cô không thể làm điều đó nữa. Sau này anh không còn là của cô nữa, anh sẽ thuộc về một người con gái khác không phải là cô. Anh đã không còn cho cô thêm một cơ hội nữa. Anh đã buông tay...…
Anh ghét ăn trứng, nhưng nếu là bông lan trứng muối thì anh có thể ăn cả tuần không ngán. Em ghét đồ ngọt, nhưng nếu là trà thái anh pha thì em vẫn ghét.…
KẺ TRỘM NĂM THÁNG - Rùa XanhChưa hoàn ____________Sau này, Khi em đã học được yêu là như thế nào...Tiếc rằng anh đã sớm biến mất nơi biển người....Sau này, Khóc nghẹn ngào, em cuối cùng cũng hiểu...Có vài người, một khi đã bỏ lỡ sẽ không thể trở về....…