Đơn giản chỉ là những kí ức được chắp ghép của một trí nhớ không hoàn chỉnh...Đơn giản chỉ là những khoảnh khắc buồn vui của thời mài mông trên ghế nhà trường... là thanh xuân của tôi...Đơn giản chỉ là những câu chuyện có thể suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên... cảm giác của những lần đầu tiên...…
Tình yêu hay sự cảm mến của tuổi học trò đến hay đi đều bất ngờ, không biết rõ thời gian và hay địa điểm. Vì tất cả dù đến hay đi đều bất ngờ và để lại sự nhớ, dễ thương của cái tương tư cảm nắng đó.…
Xin chào các bạn yêu thích thể loại truyện thanh Xuân vườn trường nhé. Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên sẽ xảy ra rất nhiều sai sót, mong các bạn sẽ góp ý một cách tích cực, mình rất vui nếu nhận được những đóng góp từ các bạn. Có thể truyện sẽ không thể ra đều đặn được vì mình không có quá nhiều thời gian nhưng mình hứa với các bạn là trong mỗi câu, mỗi chữa các bạn đọc sẽ chỉnh chu nhất. Yêu mọi người❤️…
Thẩm Ái là một nữ lưu manh chuyên chạy loạn khắp nơi gây hoạ.Tiếng xấu đồn xa, ỷ gia thế hơn người, bắt nạt đồng học, trêu đùa nam sinh,.. không chuyện ác nào không làm.Chính là một ngày nọ, Thẩm Ái vô tình gặp phải Hứa Ngôn - học bá cao cao tại thượng, khí chất thanh lãnh như tiên nhân trên trời, không nhiễm chút khói lửa nhân gian.Vừa gặp liền thích, chiến lược theo đuổi bày ra đủ loại tư thế, thế nhưng nam thần một chút cũng không lay động, mỗi khi nhìn thấy cô, chán ghét đến cực điểm.…
Như một tự truyện miêu tả về hành trình "theo đuôi" crush. Câu chuyện xoay quang những điều nhỏ xinh của nhân vật chính với crush của mình. Sự đáng yêu và chân thành về tình cảm của tuổi học sinh cấp 3 đầy mơ mộng được lột tả qua từng mẩu truyện. Mong mọi người đón nhận nhiệt tình nhé ! " Thanh xuân của tớ vẫn luôn xinh đẹp như thế .......vì nó mang tên cậu đấy, Crush của tớ ạ "…
*ảnh bìa: nguồn pinterest*tình trạng truyện: đang viết*lịch truyện: 1 tuần 1-2 chươngNăm ấy nếu tớ chịu mở lòng mình mà nói cho cậu biết rằng cậu là người mà tớ không thể đánh mất thì có lẽ chúng ta đã không lạc nhau.…
[VẪN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH VIẾT]Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Tớ biết là sẽ có nhiều lỗi và cũng chưa được sâu sắc lắm nhưng hy vọng mọi người vẫn vui vẻ đón nhận và nhận xét giúp tớ nha.Chỉ đơn giản là những thứ tớ quan sát thấy trong đời sống và chỉ là tớ thích viết mà thôi...tớ chỉ mong muốn có được một tác phẩm mà mọi người đón nhận trước khi tớ kết thúc khoảng thời gian thanh xuân của mình - năm cấp ba -.…
Quỳnh Thi, Minh Tuấn, và Nhã Khang là ba người bạn học cùng trường tại một thị trấn nhỏ. Tình bạn giữa họ dần trở nên phức tạp khi trưởng thành, đặc biệt khi tình cảm và lòng ích kỷ chen vào giữa. Trong những năm tháng cuối cấp, mối tình thanh xuân giữa Quỳnh Thi và Minh Tuấn đã nảy nở, nhưng sự áp lực từ kỳ vọng, tương lai, và những bất an cá nhân đã dẫn đến sự chia tay đau lòng. Khi Minh Tuấn rời xa, Nhã Khang - người bạn học thầm thích Quỳnh Thi - bắt đầu tiến gần hơn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Nhã Khang chỉ làm tăng thêm sự giằng xé trong lòng Quỳnh Thi khi cô chưa thể buông bỏ hình bóng Minh Tuấn.Cuộc sống của Quỳnh Thi thay đổi khi cô gặp Chen, một chàng trai trưởng thành và ấm áp. Sự xuất hiện của Chen mở ra một chương mới trong cuộc đời cô, đưa cô đi qua những tổn thương cũ và tìm lại ý nghĩa của hạnh phúc. Qua những biến cố, mâu thuẫn và những khoảnh khắc lắng đọng, cả ba người học cách đối diện với cảm xúc thật của mình và chấp nhận rằng, đôi khi, tình yêu không nhất thiết phải thuộc về nhau để tạo nên những ký ức đẹp đẽ nhất.…
Chuyện tình của Minh Duy và Lý Ngọc Mẫn.Không có nam9 của riêng mình nên đành tạo nam9 của ngta.Cp chính : Minh Duy x Lý Ngọc MẫnCp phụ : Nam Thanh x Nguyễn Bách Văn…
"Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về chuyện của chúng tôi, ví dụ như trời mưa tôi sẽ nhớ hôm anh đưa đón tôi tan ca, anh lại chẳng có áo mưa mà nhất định bắt tôi lấy áo khoác của anh trùm lên người, ngày hôm đó trời có mười mấy độ, tôi không chịu, thế là cả hai đứng chờ tạnh mưa đến tận tối, cũng có khi lại nhớ về những ngày tháng chúng tôi mới đặt chân đến thành phố này, cái gì cũng không có, thiếu thốn đủ đường, cả cuộc sống dường như chỉ còn lại đối phương... Người ta thường hỏi " Khi tình yêu qua đi còn lại gì?". Tôi cũng không biết nữa...tôi vẫn biết chuyện chúng tôi thế là hết rồi, hết từ cái ngày anh nói xin lỗi tôi... nhưng mà... tôi lại chẳng thể ép mình quên sạch sẽ con người đó...Rốt cuộc khi tình yêu qua đi còn lại gì mà cứ khiến người ta vấn vương, khắc khoải...."******"Tớ vẫn là tớ nhưng lại chẳng phải tớ của năm đóCậu vẫn là cậu nhưng lại chẳng phải cậu của ngày xưaGiữa ước mơ và hoài bão, giữa nắm chặt và từ bỏ, giữa thời gian và khoảng cách, lạc mất nhau từ bao giờ đã không còn quan trọng nữa rồi...Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, quay lại năm đó, ước mơ của cậu vẫn là thứ quan trọng nhất, tự ti của tớ vẫn luôn là trở ngại lớn nhất...Thanh xuân năm ấy ngốc nghếch đến vậy, còn khờ dại tin tưởng vào những thứ chẳng thể nắm trong tay..."******"Không ai nói cho tôi biết em ở đâu, tôi tìm em ở đâu cũng không thấy. Thành phố này rộng lớn như vậy, em lại nhỏ bé như vậy, giữa biển người mênh mông kia em đang nép ở nơi nào?"…
Đây là câu chuyện của riêng tôi, một mối tình đơn phương ngốc nghếch"Aiiidaaa, em trai, em trộm mất trái tim của chị đi mất rồi! "[ Bạn có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không, tôi thì không, nhưng thích từ cái nhìn đầu tiên thì có ❤️]Thanh xuân chính là có những nuối tiếc, mà em ấy chính là người khiến tôi tiếc nuối nhất. Nghe được một câu nói: thích là phải nói, cũng như đói là phải ăn. Tôi thật muốn nói cho em ấy biết rằng tôi thích em ấy rất nhiều, nhưng tôi không đủ can đảm, mỗi người chọn một cách để yêu thích người khác, người ta có thể dũng cảm chạy đi bày tỏ tình cảm, tôi thì không ồn ào, mà chỉ làm một người lặng lẽ yêu thích, lặng lẽ thích em... thật nhiều.…
Trích câu nói của Hứa Tâm Nghiên :- Đúng như cố nhân đã nói " Trong cái xui có cái xui hơn". Là cậu đấy Hi Vận , gặp cậu ở đâu là xui tới đó hà !Trích một đoạn hội thoại giữa Lưu Hi Vũ và Hứa Tâm Nghiên :- Em đau bụng quá trời luôn , chắc là chị dâu tới rồi.- Chị dâu ? Chị Hân Hương tới tìm em làm gì vậy ?- Anh giỡn mặt với em đó sao ? Hi Vận , anh không biết hả ?Lưu Hi Vận cau mày mà suy nghĩ.-Anh không tinh tế tí nào ? Em..em..đúng là tức chết mà~~- Rốt cuộc là em bị làm sao ? Nói cho anh nghe đi!- Anh biết em đang cần gì không ? Hi Vận ?- Cần anh!…
Cô thương anh trao cả tấm chân tình mà cô có. Cô yêu anh yêu bằng cả sinh mệnh của chính cô. Mười hai năm cô chờ đợi anh trong hi vọng.Và rồi ... Trước mắt cô, anh tay trong tay hạnh phúc cùng người phụ nữ khác bước đi trong lễ đường.Hôn lễ của anh tựa như giấc mơ ngày nào mà cô hằng mơ ước. Vẫn là anh -người đàn đàn ông luôn xuất hiện mỗi đêm trong giấc mơ của cô với vai trò là 1 chú rể. Vẫn là đấy 1 lễ đường long trọng, cánh hồng rơi đỏ rực khắp nơi tô điểm cho tình yêu hạnh phúc của đôi uyên ương. Vẫn bộ váy trắng kia với những đường nét tinh tế, tỉ mỉ, đính những viên kim cương rực rỡ lấp lánh đầy sắc màu...Nhưng người khoác lên bộ váy xa hoa đẹp đẽ ấy, người đứng cạnh anh, bước cùng anh đến bên lễ đường cũng như bước tiếp cùng anh trên chặn đường dài còn lại ... không phải Cô....."Nếu tương lai không có cách nào đảo ngược, vậy em nguyện tiếp nhận sự thật đau lòng này ... Mới là điều quan trọng để em hoàn thiện lại cuộc đời."…
Tuổi thanh xuân giống như viên kẹo mà người để vào trong túi áo ta. Vô tư và mơ mộng là vị ngọt nhẹ nơi đầu môi. Đắm chìm và nông nỗi là vị ngọt ngây ngất lan tràn khi kẹo tan ra. Đến cuối cùng, chỉ còn một chút ngọt ngào sót lại nơi cổ họng, nghèn nghẹn mà lưu luyến khôn cùng.Dù chỉ là ngọt ngào thoáng qua trong đời, ta vẫn mong từ người thêm nhiều viên kẹo nữa.[Câu chuyện của An, Duy và lớp 11/1]…
Thể loại: xuyên không, cường x cường, HE ( Tự viết )Nhân vật chính : Mộ Thiếu Phong, Đường Tuyết Yên Văn án:- Một bức cổ hoạ dẫn lối nhân duyên, một Đường Tuyết Yên ta nguyện cùng chàng dạo bước nhân thế qua thời không- Mộ Thiếu Phong ta không tin trên thế gian có nguyệt lão, nhưng ta hy vọng cùng nàng dệt nên tơ hồng mãi bên nhau…