Mười năm ấy ! Tôi hối hận
Cô gái nhỏ bé ấy thương chàng trai ấy 10 năm nhưng chưa từng đc đáp trả ... Đến khi mà cậu ta nói thương cô sau 3 năm kể từ ngày hắn nói cô đừng thương cậu nữa , cô hận anh !!! ..........…
Cô gái nhỏ bé ấy thương chàng trai ấy 10 năm nhưng chưa từng đc đáp trả ... Đến khi mà cậu ta nói thương cô sau 3 năm kể từ ngày hắn nói cô đừng thương cậu nữa , cô hận anh !!! ..........…
「Câu chuyện nhỏ khi rùa và thỏ là con người.」 ------------------Start writing: July 7, 2018Written by CallionneẢnh bìa: Pinterest…
Tôi chỉ muốn nói là, thật kỳ diệu khi gặp được một người kỳ cục như cậu ấy.Tên cũ: Có con gà cạnh vườn cứt lợn (edit hơi hơi nhiều)…
"Giấc mơ bên hiên nhà" là một bản hòa ca nhẹ nhàng về tình yêu, về sự dũng cảm đối mặt với thử thách và niềm tin vào những giấc mơ tuổi trẻ. Câu chuyện kết thúc với cái kết viên mãn khi Bích Hạnh và Đức Anh cuối cùng cũng tìm thấy nhau, cùng xây dựng một mái ấm nơi tình yêu của họ được nuôi dưỡng và nảy nở. Qua từng trang sách, độc giả sẽ cảm nhận được sự ấm áp, sâu lắng và vẻ đẹp của một mối tình không hoàn hảo nhưng trọn vẹn.…
Ở một thị trấn cổ tên Phượng Tường - nơi nắng luôn nhuộm vàng bậc thềm, và tiếng ve kêu như đánh thức cả tuổi thơ - có một nhóm tám đứa trẻ nghịch như quỷ sứ.Bốn đứa con trai, ba cô bạn gái và... một "ông tướng" chuyển trường cực kỳ đáng nghi.Tụi nó từng cùng nhau bắt rắn nhựa hù hàng xóm, từng cúp học chỉ để đi theo một con mèo lạ, từng trốn dưới gầm bàn lớp để đọc thư tình đưa nhầm, và từng thề nguyền dưới chân cầu thang rằng:"Tụi mình dù lớn lên, dù thi rớt, dù chia xa... cũng vẫn là tụi mình."Nhưng liệu lời thề đó có giữ được, khi tuổi mười sáu bắt đầu có những rung động đầu tiên, những hiểu lầm đầu tiên, và cả những tổn thương đầu tiên?"Chúng Mình Của Năm Tháng Ấy" là một hành trình hài hước, tưng tửng, mà cũng đượm buồn - về một hội bạn thân không hoàn hảo, nhưng chân thành.Có thể tụi mình không mãi là bạn thân... nhưng sẽ mãi là một phần của nhau trong ký ức.#thanhxuanvuontruong #truyenviet #chuyencap3 #banthan #hoctro #doraemonphienbannguoithat #truyencuoingotngao…
Lục Sơ, Nam LụcChữ mà cô viết đẹp nhất là Lục ,chẳng phải chữ Sơ- tên của côMỗi khi anh viết tên của mình Lục, anh luôn nhầm thêm chữ Sơ-tên cô gái anh thương nhất..Anh từng nói: Lục Sơ là người mà tao ghét nhất đời nàyCô từng nói:Lục , thằng chết tiệt đó ..Hình bóng của anh, dù có buồn ngủ đến díp mắt thì cô vẫn nhận ra anh dù có xa thế nào.Anh, chỉ cần nghe âm thanh đủ để biết đó là cô dù là tiếng bước chân, tiếng cười, đôi khi cả tiếng thở…
Trong không gian lấp lánh ánh đèn đường phía xa, phảng phất mùi hoa sữa ngào ngạt hoà vào những cơm gió heo may se se lạnh của mùa Thu, em ngồi trước ban công cách cửa sổ phòng tôi một gang tay, nửa khuôn mặt trắng trẻo lấp ló sau làn hoa sữa trắng, vui vẻ ngâm nga một giai điệu kỳ lạ nào đó. Tôi thấy một mùi hương đậm đà phảng phất nơi chóp mũi, cũng không rõ, đấy là mùi hoa sữa hay là mùi hương của em.…
Mong các bạn thông cảm và bỏ qua cho Vĩnh An nếu có sơ sót hay lối viết có gì đó không vừa ý. Mình mong truyện của mình có thể mang đến chút gì đó vui vẻ và thư thái trong cuộc sống bề bộn này...........~>∆<~.......................Thể loại: Hiện Đại, tiêu chí ko ngược tàn tạ ko não tàn ko S/OE Nhân vật: Đặng Giai - Lăng Mạc, Tần Vũ Văn Án :"Thanh Xuân có anh, có tất cảMất đi anh rồi liệu còn xuân..." Trái Đất 7 tỉ người thì bạn càng có nhiều sự lựa chọn, không gặp người này thì sẽ gặp người kia. Nếu bạn vẫn chưa tìm thấy một nửa dành cho mình thì do vấn đề thời gian thôi. Giống như câu mà người ta hay nói: "Có lẽ hạnh phúc tắc đường nên đến trễ". Mà cuộc sống này đâu chỉ có mỗi tình yêu, còn nhiều việc bạn muốn trải nghiệm một mình trước khi đi cùng ai đó mà, phải không? tình yêu là như thế, không phải cứ tìm ra nhau là có thể cùng nhau đi tới đoạn cuối của con đường!Cô thích anh, thích rất lâu. A là ánh hào quang rực rỡ trong mắt cô và chỉ sáng rực trong đôi mắt của thiếu nữ ấy. Nhưng cô biết anh mãi mãi chỉ nằm lại với những kí ức thanh xuân... Phải yêu sai người mới gặp được người mà chúng ta cho là đúng...…
Cô-Lam Kiều Nhi-con gái nhà họ Lam, từ nhỏ đã bị bắt cóc nên đã được ba mẹ đưa về quê, năm cô 16 tuổi ba và mẹ đều mất do vụ tai nạn xe, cô bắt đầu đi học ngôi trường mà ba mẹ đã sắp đặt cho cô và lần đầu tiên trong đời cô biết crush một ai đó.Anh-Trạch Cố Thần- lai lịch không rõ, anh xuất sắc về mọi mặt, mệnh danh là nam thần trường Lãnh Kỳ- ngôi trường tốt nhất thành phố H, chuyên dạy cho con cái nhà quiz tộc.Họ cùng nhau trưởng thành và câu chuyện của hai người họ bắt đầu . =)…
Tôi chỉ là 1 đứa sinh năm 2000 ! Có lẽ ai đó sẽ nói tôi còn quá nhỏ chưa biết mùi đời là thế nào mà lên tiếng! Nhưng tôi chỉ muốn nói những gì tôi suy nghĩ! Những gì tôi thấy và những gì tôi cảm nhận được ! Còn bạn nghĩ thế nào đó là suy nghĩ của bạn tôi không xen vào và không có quyền xen vào để điều khiển suy nghĩ của bạn hay cảm nhận của bạn phải giống tôi! Vì tôi biết không đơn giản!…
truyện:lãng mạn, hài hước,xuyên khôngcái bìa ảnh của con em tui nó hơi :))…
Tô Tương Tương là một nữ sinh cấp Ba, một nhân vật gây phong vân ở trường hội tụ đủ thứ trốn học, đánh nhau, không để ai vào mắt Một ngày Tô Tương Tương nhìn thấy học sinh mới chuyển trường Dư Nhiên đang đọc sách trong lớp cô liền cảm thấy tim đập loạn xạ không bình tĩnh lại đượcTừ đó mọi người liền nhìn thấy nữ quái Nhất Trung điên cuồng đọc sách không còn hư hỏng mà ngoan ngoãn làm cái đuôi nhỏ đi theo Dư NhiênTô Tương Tương : Dư Nhiên bài tập này làm thế nào vậy ?Tô Tương Tương : Dư Nhiên cậu xem tớ học đến mắt cũng đã có quầng thâm rồi này Buổi tối mùa hè, sau khi kết thúc lớp học thêm Tô Tương Tương lôi kéo Dư Nhiên đến bể bơi của trường Tô Tương Tương : Nhiên Nhiên nhân lúc trường không có ai cậu biến thành người cá bơi qua bơi lại vài vòng cho tớ xem được không ? Dư Nhiên : Muốn xem ? Nằm mơMọi người đều nghĩ học thần thành tích tốt, cao lãnh như thế sao lại để mắt đến Tô Tương Tương. Nhưng không ai ngờ được một hôm Tô Tương Tương tranh chấp với một nữ sinh đến đánh nhau Dư Nhiên nhìn thấy mặt lạnh đi đến bên cạnh cô hỏi " Tay có đau không ? " sau đó nhẹ nhàng xoa tay rồi khẽ hôn lên mu bàn tay của cô…
An Nhiên - Tuấn PhongCô nhẹ nhàng tựa như gió mùa xuân, đôi khi vì hoàn cảnh mà khoác nên vẻ ngoài lạnh lùngHắn cao ngạo, quậy phá và mọi co gái đều coi hắn như vầng hào quang. Phải, hắn rất thu hút...Cô và hắn biết đến nhau là do một trò đùa của hắnHắn biết mình yêu cô rồi nhưng không biết làm thế nào để thổ lộKhông phải chứ? Không phải hắn luôn giỏi trong mấy truyện này ư?Hắn chỉ còn cách quan tâm cô, yêu thương cô, để cô dần dần nhận ra tình cảm của hắnNhưng cô thật sự... quá ngốc!Dù hắn có quan tâm, chăm sóc cô bao nhiêu thì cô vẫn chỉ lấy cớ là bạn và không bao giờ muốn phủ nhận điều này...Nguồn ảnh: Bác Google~ Vì chỉ là ngẫu hứng viết nên chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót. Mong mọi người bỏ qua, hãy cho mình những lời góp ý và ủng hộ truyện!!! ~…
"Tui thấy tui với ông hợp nhau lắm á, ước được làm bạn dài dàii ha!""Không, tui không muốn chỉ là một người bạn.."Chắc hẳn ai cũng từng 1 lần trong đời thích bạn của mình, thậm chí là bạn thân. Bản thân chúng ta cũng biết rõ rằng, đó là thứ tình cảm không nên có nhưng chúng ta vẫn cố chấp.Đến khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã sa, thì trong tim đã mang một vết thương lớn.…
❤ Muốn biết thì tự đọc đuy❤⚠ Lưu ý : 1. Đây là đứa con của mình, là chất xám của mình, nếu muốn lấy phải xin phép mình 2. Vì mình mới viết lần đầu nên các bạn cứ góp ý thoải mái để mình sửa chữa nhưng ko ném đá 3. Vì đây là truyện do mình tự nghĩ ra nên nếu có trùng truyện của ai thì cho mình xin lỗi !!4. Nếu không thích truyện mình viết thì ko đọc cũng được, mình không ép ! ( Cứ gọi mình là Mon nhé :))), mình sẽ cùng em mình viết truyện, nếu là mình thì cuối truyện mình sẽ ghi " @Mon " còn nếu là em mình nó sẽ không ghi gì đâu ) Lịch ra chap : 1 chap/ tuần ( nếu rảnh thì 2 chap trở lên, mùa hè thì 4 chap/ tuần ) @Mun…
Nhân vật: Tiểu Đường × Thư HânDụ Ngôn × Khả NiTuyết Nhi × Vũ HânTử Hàm × Giai KỳKhả Dần × Hinh Văn…
Tôi có một thanh xuân khá bất hạnh. Nhưng có một hiện tại khá đẹp đẽ. Thanh xuân của tôi luôn chỉ có một mình. Sinh nhật một mình, ăn một mình, khóc một mình. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ li hôn, gia đình phân tán. Một đứa con gái lớn trong một gia đình chắp vá là điều bất hạnh nhất. Tôi lớn lên với sự căm ghét của đứa em gái cùng cha khác mẹ, với sự đánh đập của người mẹ kế và sự say xỉn của người bố. Không bạn bè, không người thương. Nhưng hiện tại của tôi lại có tất cả. Tiền bạc, địa vị và tình yêu. Tình yêu của chị với tôi là sâu sắc, còn tình yêu của tôi với chị là sự vĩnh hằng. Người ta nói, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc. Nhưng tình yêu của tôi đối với chị không bằng một nửa tình yêu của chị đối với tôi. Hai con người với quá khứ bất hạnh đang sưởi ấm cho nhau, yêu thương nhau, nắm tay nhau vượt qua tất cả để giành lấy những gì quá khứ không có.…
"Dù em là thẩm phán, anh vẫn tình nguyện trở thành kẻ phạm tội yêu em."Mộ Trường An - một học bá lạnh lùng với ước mơ trở thành thẩm phán, người luôn tin rằng công lý là tối thượng. Lục Vân - một chàng trai ngạo mạn, bất cần, nhưng đằng sau vẻ ngoài cứng cỏi là một trái tim đầy tổn thương. Hai con người với tính cách trái ngược nhau đã va vào đời nhau vào những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.Tưởng chừng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn học đơn thuần, nhưng những cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ ấy lại vô tình thắp lên một thứ tình cảm vừa ngọt ngào, vừa đau thương. Lục Vân, từ một kẻ kiêu ngạo, đã bất giác đổi thay chỉ để được Mộ Trường An để ý. Còn Mộ Trường An, dù luôn giữ vẻ thờ ơ, liệu trái tim lạnh giá ấy có thực sự vô cảm trước sự chân thành và mãnh liệt từ Lục Vân?Nhưng rồi số phận lại tàn nhẫn đẩy họ về hai hướng ngược chiều. Khi Lục Vân quay lưng để bảo vệ người mình yêu, Mộ Trường An chỉ thấy trước mắt là nỗi đau phản bội. Nhiều năm sau, họ gặp lại, không còn là những cậu thiếu niên ngây ngô mà là một vị thẩm phán tài ba và một chủ tịch quyền lực, đứng ở hai đầu chiến tuyến của công lý.Những bí mật đen tối về gia đình, quá khứ và chính bản thân Lục Vân dần hé lộ. Liệu tình yêu có đủ sức cứu rỗi họ khỏi những tổn thương và vực sâu tuyệt vọng, hay chính công lý sẽ trở thành rào cản khiến họ mãi mãi xa cách?…
"Cậu biết ý nghĩa hoa lăng kính không?"-------"Minh Hiếu à,hôm nay tớ gặp một loài hoa.Đẹp lắm,lại chẳng biết ý nghĩa nó là gì."…
- "Hãy trở thành tác giả cho chính câu truyện của chúng ta" Khánh Dương tìm thấy một quyển sách kì lạ trong thư viện, chẳng một tiêu đề hay nội dụng. Cậu quyết định sẽ gửi gắm câu truyện của cuộc đời mình vào sách thông qua hạt bồ công anh bé nhỏ. Điều cậu không ngờ tới là cậu sẽ không hoàn thành nó một mình...…