Sắc Hoa
Hoa dại vẫn là hoa dại thôi...Không có người mong và kẻ đợi...Hoa dại suốt đời chẳng có đôi.Design bìa: DollarW.…
Hoa dại vẫn là hoa dại thôi...Không có người mong và kẻ đợi...Hoa dại suốt đời chẳng có đôi.Design bìa: DollarW.…
Nam hết nheeeCp: Bạch Dương- Xử NữCự Giải - Thiên YếtKim Ngưu- Song TửNhân Mã- Ma KếtThiên Bình- Song NgưSư Tử- Bảo BìnhThụ trái- Công phảiChỉ là viết tùy hứng thôi, có ý kiến cứ đóng góp nhéP/s : có từ ngữ tục hay gì gì đó. Không đọc được đừng ném đá haPii…
[GIỮA TOÁN HỌC VÀ ANH]Tác giả: Mẫn ChiVăn án:Cô gái ấy - một người bình thường, không quá nổi bật, nhưng lại lặng lẽ cất giữ trong tim một mối tình đơn phương dành cho chàng trai đắm chìm trong thế giới của những con số và phương trình. Mỗi ngày trôi qua, cô đều âm thầm quan sát từng cử chỉ của anh: ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại đầy những bài toán, nụ cười mơ hồ khi giải được một đáp án khó. Cô từng nghĩ, trong lòng anh chỉ có toán học, không có chỗ cho bất kỳ ai khác... cho đến khi một tin đồn nhỏ bé từ thằng bạn cùng phòng của anh xuất hiện - rằng dạo này, anh hay nghe nhạc tình yêu, cười tủm tỉm khi nhắn tin, và có lẽ... đã có bạn gái.Trái tim cô chao đảo giữa hy vọng và thất vọng, giữa sự can đảm muốn tiến thêm một bước và nỗi sợ hãi rằng mình sẽ mãi mãi chỉ là người đứng từ xa. Nhưng liệu đó có thật sự là tình yêu của anh, hay chỉ là những suy diễn non nớt của cô? Và liệu một cô gái nhút nhát như cô có thể bước ra khỏi vùng an toàn của mình để tìm kiếm câu trả lời?_______________________Dũng cảm viết một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp về mối tình đơn phương đầy vụng về, nhưng cũng rực rỡ như ánh nắng đầu hè. 🌿…
Minh Khuê - một cô gái vì vài lí do trong quá khứ mà không thích sống ở thành phố nhưng lại bị bố mẹ bắt lên thành phố học. Cô phải xa bạn bè, xa nơi làng quê ấm áp nhưng liệu có buồn như cô nghĩ?Cô bắt đầu làm quen được với những người bạn mới, thích nghi dần với cuộc sống nhộn nhịp nơi thành thị. Và...cô gặp được "cậu ấy"?Liệu cuộc gặp gỡ này có đưa hai người đến với nhau, hay họ chỉ đi ngang qua nhau tạo thành một mối tình trong trắng của tuổi học trò?-----"Cậu hỏi cô: 'Tại sao lúc nào cậu cũng cười được vậy?' ...Cô mỉm cười, nhìn bông hoa nhỏ trong tay, nhẹ nhàng đáp lại: 'Đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu sao?'Chuông có gió sẽ kêuTớ bên cậu sẽ cười..."…
"Sao mày không làm bài tiếp đi? Mày còn câu 7 nữa mà? Không sợ thầy la à?""Tao để cho mày chép mà? Chép đi, không thì sau này không cho mày chép nữa.""Sao mày chỉ kết bạn face với tao vậy? Chỉ tính nhắn tin với mỗi tao thôi à?""Ừm, tao chỉ nhắn với mày thôi."…
Tháng sáu trời mưa âm ỉ. Nước đọng lại thành từng vũng nhỏ trên cái con hẻm đầy ổ gà trước nhà tôi. Trời đã chập tối. Đèn đường cũng đã bật sáng. Ánh sáng mờ nhòe màu vàng nhạt chiếu thẳng vào mặt người thanh niên trước mặt tôi. Cậu ta mặc hoodies màu xanh rêu, mũ che đầu, mặc một cái quần short jean ống rộng dài qua đầu gối, chân mang đôi giày thể thao kẻ sọc, balo đeo một bên vai, hai tay cho vào túi áo. Lúc này mặt cậu hiện rõ nét hoang mang. Mắt còn không dám nhìn thẳng vào tôi. Chúng tôi đứng đối diện nhau, ở một góc khuất trong con hẻm. Tôi đem ánh mắt dò xét của mình dán chặt lên người cậu. Cậu chẳng nói gì và tôi cũng vậy. Giữa hai người chúng tôi là một khoảng không im lặng. Bỗng nhiên, cậu bỏ tay ra khỏi túi áo, gãy nhẹ sau gáy, mặt hơi ngước lên, mắt nhìn thẳng vào mặt tôi, và khẽ lên tiếng._Hay là mình bỏ cái dao chặt dừa đó xuống rồi nói chuyện nha.Kết thúc câu nói là một cái cười gượng cố tỏ ra thân thiện. Tôi theo phản xạ nhìn vào cây dao chặt dừa to tướng, đen sì vì gỉ trên tay phải mình rồi ngước lên nhìn cậu. Tôi cười khẩy một tiếng rồi nói._Không thích. Bây giờ có mở cái miệng ra không thì bảo.Để câu nói có thêm tính đe dọa cao, tôi chỉa cả mũi dao vào ngực cậu. Không ngoài dự đoán, cậu xanh cả mặt giơ hai tay lên cười gượng. Giọng run run, miệng lắp bắp._C...cái.....đó....-----------------------------Ngày đăng: 5/3/2025 18h 34pP/s: Lần đầu viết truyện, nếu có thiếu sót gì mong mn bỏ qua.…
Thể loại: fanfic OTP, thanh xuân vườn trường, hào môn thế gia, đô thị, có ngọt có ngược, đam mỹ. Hm...bộ này là tg viết về otp trong lớp của mình (tại thấy hợp nhau quá thì ship thôi chị em ạ=)).Nửa thật nửa giả.Thêm mắm dặm muối :)Hi vọng chính chủ sẽ ko đọc được :)))))Cp chính: Danh Tuấn Vũ (Hoắc Tuấn Vũ) × Lê Hoàng Lĩnh (Cố Lĩnh)Học bá không biết hướng nội hay hướng ngoại đẹp trai thụ × Học tra đích thực 100% lắm tiền nhiều của công.Đổi chút chút:)Trong truyện sẽ có khoảng 50% về yếu tố vườn trường, 40% về đô thị, 9% là ngọt và 1% còn là ngược. =))…
TRUYỆN NÀY MÌNH THẤY HAY NÊN CHỈ VIẾT LẠI TÁC GIẢ CỦA CUỐN TIỂU THUYẾT NÀY LÀ Shinkai Makoto... Mk thấy hay nên viết lên up cho mấy thím đọcVăn án:-Mistuha là một nữ sinh trung học sống ở vùng quê hẻo lánh.Một ngày nọ cô mơ thấy mình ở Tokyo trong 1 căn phòng xa lạ, biến thành con trai, gặp những người bạn chưa từng quen biết Trong khi đó ở một nơi khác. Taki, một nam sinh trung học là người Tokyo lại mơ thấy mình biến thành con gái sống ở vùng quê hẻo lánhCuối cùng hai người họ nhận ra mình đang hoán đổi cho nhau qua giấc mơ. Kể từ lúc ấy hai con người xa lạ gặp nhau. Bánh xe số phận bắt đầu chuyển động…
Tên truyện: Dẫu cho anh chưa từng gặp emTác giả: Tạ SơDịch giả: qiuhuaiThể loại: Tình yêu vườn trường, lãng mạn Nhân vật chính: Lâm Mộ Thiển, Ninh Trí ViễnNhân vật phụ: Đậu Đậu, Mạn Mạn, Ôn Lai, Triệu Tử LongVăn án:Lần đầu gặp mặt, Mộ Thiển chỉ hỏi Ninh Trí Viễn hai câu: "Anh có phải người Trung Quốc không?" "Anh có phải người tốt không?"Bốn năm sau lại một lần nữa gặp gỡ, anh là sinh viên xuất sắc của học viện vật lý, cô là tài nữ của học viện văn học."Tôi không phải cao tăng, cao tăng không có thất tình lục dục nhưng tôi có." Nói xong, anh nhìn cô, trong mắt chứa đầy tình cảm dịu dàng không thay đổi."Archimedes có một câu danh ngôn 'Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả Trái Đất', đối với anh mà nói, một mình em là đủ để anh có thể nhấc bổng cả Trái Đất, em chính là điểm tựa của anh." Xem, thâm tình như anh, khiến cô không kìm được mà rung động.Cô nói với anh: "Tương truyền 'Con người sau khi chết, nếu như trái tim nặng hơn lông vũ, thì sẽ phải xuống địa ngục'."Anh lật quyển tạp chí trong tay, nhàn nhạt trả lời:" Vậy thì cân nặng của em chính là vận mệnh sau khi chết của anh rồi."…
Tên gốc: 学弟,我喜欢你Tác giả: Lạc Tần An (洛秦安)Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, vườn trường, chủ thụ.Edit: LunaTình trạng bản gốc: HoànTình trạng edit: đang tiến hành *Bản dịch phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả.**Không chuyển ver, không reup*…
Lạc Vân Xuyên chỉ là một Beta bình thường, bỗng nhiên ngày nọ hắn nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Chỉ là cái liếc mắt của học trưởng thôi cũng làm hắn nhung nhớ. Suốt bao nhiêu năm tìm kiếm và nhớ mong, cuối cùng cũng gặp lại được vị học trưởng ấy. Tiếc thay, nụ cười làm tim hắn rung lên năm nay giờ nay đã trở thành thứ khiến hắn e dè, cẩn thận.…
Tôi thút thít, muốn ngăn cái giọng nứt nở đang ở cổ họng nhưng lại không xong, tôi dùng tay bịt miệng thật chặc đến mức không thể thở nhưng vô ít, tôi bất lực cắn thật mạnh vào cổ tay, để cơn đau lấn áp đi phần nào những bộn bề lộn xộn trong lòng lại. Tôi vừa cắn tay, nước mắt không ngừng ứa ra, nhìn quyển vở toán bị chúng nó xé đến rách chẳng nhìn được chữ, lòng tôi chạnh lại, vừa khóc vừa từ từ dán từng trang tập lại. Vừa lau nước mắt, nhìn ra cửa ra vào, tôi chợt thấy một hình bóng vừa quen vừa hận ở trước cửa lớp. Là kẻ bắt nạt tôi đó ư? Chẳng biết hắn ta đứng đó từ khi nào. Mắt tôi chợt sẫm lại, chẳng biết cậu ta sẽ làm gì tôi nữa. Tôi cứng đờ, chờ đợi địa ngục trước mắt. Đến rồi, hắn ta đi nhanh về phía tôi, đừng mà! Tôi chẳng phản kháng được đâu, càng không có ai để cầu cứu.Tôi nhắm chặc mắt, gồng mình, bỗng nhiên xung quanh lại ấm áp đến kì lạ. Phía trên đỉnh đầu lại có hơi thở phả xuống nóng ấm. "Xin lỗi, đừng khóc."…
Mộc An Ngưng cảm thấy mình không phải là một người thú vị.Nhưng lại để ý một nam sinh, đến nỗi sẽ quên ăn quên ngủ.Nam sinh kia như trăng trên cao, mà bản thân là như hồ dưới đất, mặt hồ vĩnh viễn không thể giữ được ánh trăng.Kỳ lạ chính là, dù biết là vậy, nhưng ánh mắt vẫn sẽ dừng lại trên người cậu ấy.Rồi tâm tư bị cậu ấy nhận ra.Mộc Ngưng An hồi hộp lại lo sợ, trở thành rùa rụt đầu dám có ý mà không chịu tỏ, chỉ dám viết nhật ký rồi đọc lại một mình.Sau này, một ngày nọ, khi đọc lại nhật ký ngày xưa của bản thân, Mộc An Ngưng cảm thấy bản thân ngày xưa rất không được.Cô không thể nào vô sỉ và không cần mặt như vậy."Anh là bảo bối, là vầng trăng, là ánh sáng của đời em.""Em đọc cho anh nghe nào."Chống lại ánh mắt nhiệt tình và nóng bỏng của chồng mình, Mộc An Ngưng không muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng.Câu chuyện về một cô gái trầm tính, thích ghi nhật ký những lời ngọt ngào muốn nói với nam thần của mình, và nam thần dùng tình cảm chân thành của mình để giúp cô gái nhỏ mở cửa trái tim.…
Một người thầy xàm xí từng dạy: " Nguồn gốc của mọi bi kịch là cố chấp, không chịu buông bỏ."Linh Chi mỉm cười nhưng mắt không ngừng rơi lệ.Đã đến lúc nó phải buông bỏ. Buông bỏ cái chết của ba mẹ, buông bỏ tình yêu chết tiệt, buông bỏ sinh mệnh...Linh Chi nhắm mắt, thả người rơi tự do xuống con sông sâu chục mét.Tờ báo nhăn nhúm bám víu bên thành cầu với tiêu đề nổi trội: Vợ chồng son của tập đoàn SONA đón chào cặp song sinh long phụng.******Yêu là gì?Là khi anh và em, âm dương cách biệt, anh vẫn yêu em.Là khi em không thể nhớ lại, cũng không quên đi cách yêu anh.******Đặng Vũ Duy, anh lớn của trường SAGOSCHOOL.Hà Linh Chi, con ngốc từ nước ngoài về.Ảnh: pinterest…
Nếu bạn là một người hướng nội không thể chia sẻ cũng không dám chia sẻ câu chuyện của bản thân với bất cứ ai thì bạn sẽ lựa chọn cách nào để giải tỏa nỗi buồn?!? Viết nó thành một câu chuyện, vừa lưu giữ kỉ niệm, vừa để chia sẻ. Không hoàn toàn là câu chuyện của tôi nhưng cũng là câu chuyện của tôi...Tiếc là câu chuyện của tôi không có một cái kết đẹp. Hi vọng trong mỗi câu chuyện, mỗi bộ phim, trong cuộc sống của mỗi người đều có cái kết viên mãn. Đây là câu chuyện đầu tay của tôi hi vọng mọi người đón nhận.…
Tên truyện: Rực rỡTác giả: Iris NatalyThể loại: Nam × Nam, học đường, xuyên sách, ngọt ngào, bạch liên hoa, 1×1.Giới thiệu sơ lược nhân vật: Thời Thức Thần ( Alex ) × Diệp Thanh Thuần. • Xin đọc văn án trước khi nhảy hố. • Drop không cần thông báo. • Không hợp gu vui lòng chuyển phím, đừng làm tổn thương trái tim mỏng manh của tác giả. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:+ FB: Thiên Thảo ( Iris Nataly ) + Instagram: aonie_thth…
Âu Mặc Na mới chuyển sang trường mới,lớ ngớ thế nào lại vướng phải một vụ án giết người. Tất cả chứng cứ đều chỉ ra cô là hung thủ. Khi cô gần như tuyệt vọng và bỏ cuộc thì có thông tin nặc danh gửi chứng cớ chứng minh cô vô tội. Mặc dù vô tội cô vẫn bị mang tiếng xấu và bị cô lập, người thần bí lại một lần nữa giúp cô giải toả hiểu lầm chưdng minh bản thân. Cô lấy hết can đảm để nói lên lời cám ơn. " Người cô nên cám ơn không phải là tôi mà là cái bóng đằng sau cô".…
Khi một "ác ma kẹo ngọt" lạnh lùng, tài giỏi trong mắt mọi người, lại hóa thành "tên con nít mê kẹo" trước mặt cô vợ nhỏ tương lai. Hành trình cưa cẩm cô nhỏ ngốc nghếch trong tình yêu đầy gian nan của anh chàng Thiên Long. Liệu đến khi nào thì cô nàng Thiên Y của chúng ta nhận ra tình cảm của mình dành cho anh bạn thanh mai trúc mã kiêm luôn chồng tương lai đây?Đây là truyện đầu tay của mình. Mình đã ngưng rất lâu và giờ muốn tiếp tục viết lại. Mong mọi người ủng hộ ^^Thể loại: học đường, tình cảm, hài hước...Tình trạng: ongoing…
Gặp nhau vốn dĩ là cái duyên, duyên kiếp trước trùng phùng kiếp này, đó là điều không thể tránh khỏi.Nếu đã có duyên, thì tại sao không có phận bên nhau? Đời người trải qua vô số bụi trần, bao nhiêu đau thương mới có thể hạnh phúc. Nhưng cái đau đớn nhất ngăn cách tình yêu lại là thù hận.Giữa những con người yêu nhau, lại bị hận xen giữa. Có chăng nước mắt mới chính là cách an ủi bản thân?Nhân sinh như kịch, gặp nhau làm chi rồi tự hành hạ nhau. Giá như ngày đầu đừng gặp gỡ, đừng chìm vào ánh mắt thì đã không có cơ sự bây giờ. Giá ngày đầu đừng mang lòng yêu, mang trái tim thổn thức nuôi nấng từng ngày, thì đã sống bình an hết kiếp này.Nhưng cuộc sống làm gì có "gía như"? Cõi hồng trần này người qua lại nhiều, nhưng gặp nhau là số ít, nếu đã cho gặp nhau, ắt có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân không phải do ông Trời, mà do bản thân họ.Nhân Sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, mỉm cười một cái rồi quay đi, thì chắc có lẽ chẳng phải là mộng mơ...…