Tác giả: Princessdaddy_zhongchenleDịch giả: SnivyBìa: AzaleasThể loại: BL, hiện đại, fanfic, oneshot, nhẹ nhàng, ngọt ngào, HE. CP chính: JichenVăn án: Chenle đến nhà Jisung trong kì nghỉ hè. Jisung luôn là nạn nhân (hoặc đồng lõa) trong những trò đùa của Chenle. Đêm nay cũng vậy, nhưng điều đó lại làm Jisung rất hạnh phúc vì đêm nay cậu đã có được điều mà cậu không ngờ đến.BẢN DỊCH THUỘC BẢN QUYỀN CỦA AZALEAS VUI LÒNG KHÔNG RE - UP, CHUYỂN VER. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!…
Truyện kể về một quý công tử nhà UZUMAKI đánh giá ăn chơi , quậy phá , nhiều người mê cậu vì cái tài sản nhà cậu nên cậu không chơi với gái. Nhưng một ngày, cậu gặp công chúa nhà UCHIHA , cậu không thích cái vẻ nghênh ngáo của cô nhưng ông trời đã sắp đặt. Khi cậu lên lớp 9 thì học chung với cô ấy ...... thôi nói hết chuyện không vui . chúc các bạn xem vui vẻ.…
Tôi yêu em nhưng em lại bỏ tôi rồi.Em ra đi vào một ngày nắng đẹp hệt như lần đầu tiên tôi gặp em.Chỉ tiếc là, lần này là lần cuối tôi được nhìn thấy em mĩm cười, lần cuối tôi nghe được lời yêu từ em.Tạm biệt em kunikuzushi .Nếu thật sự có kiếp sau chúng ta ắt hẳn sẽ là của nhau. Thêm lần nữa. Trích nhật kí của kazuha Ngày X tháng X năm XXXX…
"Công chúa của tôi..."Có kẻ nói rằng, nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúcĐây là nơi khởi nguồn của đôi ta, cớ sao tôi vẫn chưa thể quên lãng?Showbiz tình như mộng ảo, hắc đạo tình là lương duyên hay là nghiệt trái?Ánh mắt em nhìn tôi đầy mộng mịTôi không rõ là men say là hay là tình ái?Ôm thân thể ngọc ngà trong tay, em khiến tôi trở nên điên đảoTình là trầm luân, là mê đắm, là đau đớn"Em yêu dấu...Nếu thiên đường em đã không còn muốn, vậy nhân gian chúng ta cùng lạc trong Mê tình!"…
Thời gian tuyến tính không thể quay trở lại bằng không hy vọng bản thân có thể quay trở lại năm 17 để sửa chữa sai lầm. Sai lầm đã không chạy tới bên cậu thật nhanh để ở bên cậu thật lâu thật lâu bù đắp những năm chúng ta đã bỏ lỡ nhau.***Vào đúng ngày thứ sáu ngày 13 kẻ thù không đội trời chung của cô chuyển vào lớp " Vương Gia Kiệt, tao ghét mày" Cũng vào ngày này 1 năm sau " Bé nhỏ đừng ghét tao nữa" Gia Kiệt nắm lấy tay cô ánh mắt rưng rưng " Vương Gia Kiệt, có thôi đi không? " Bé Linh đừng ghét tao nữa thì tao bỏ ra" Cô bất lực nhìn Gia Kiệt đang không ngừng lắc tay mình. ***Bìa: Tiểu Tinh Tinh Ngày đăng: 16/8/2023Hoàn: 6/2/2025…
"Tôi không thích gió. Vì gió cứ thổi qua, làm tôi tưởng anh còn ở đó."Nguyễn Võ Bảo Thư - học sinh lớp 10, hậu đậu, bướng bỉnh, mê phim ngược, chơi game thì toàn thua.Trần Lâm Xuân Toàn - bạn thân anh trai cô, học lớp 12, ít nói, giỏi giang, và một đôi mắt khiến người ta phải ngoảnh lại.Thư từng nghĩ mình chỉ đang "troll" Toàn cho vui. Nhưng rồi có những lần...- Anh cột tóc cho cô.- Anh che mưa dù chính mình ướt.- Anh nói: "Khóc vì thua game cũng đáng yêu ghê."Từng chút một, gió nhà bên len vào tim cô lúc nào chẳng hay...Thể Loại: Ngôn tình học đường , Lãng mạn, Tình cảm…
Ryu Minseok vốn tưởng mình sẽ có một cuộc sống đại học yên bình, nhưng ai ngờ lại chung phòng với một tên lưu manh chính hiệu. Lee Minhyung sống tùy hứng, lười biếng, suốt ngày lông bông chọc ghẹo cậu. Thế nhưng, dù có vẻ ngoài bất cần, hắn lại không hề ngu dốt mà cực kỳ thông minh, chỉ là lười học.Càng ở chung, Ryu Minseok càng phát hiện ra Lee Minhyung không đơn giản như vẻ ngoài bất cần của hắn. Một kẻ tưởng như vô lo vô nghĩ lại có những mặt tối không ai biết. Từng chút một, Ryu Minseok kéo hắn ra khỏi những thói quen cũ, để rồi chẳng biết từ lúc nào, cả hai đã trở thành một phần không thể thiếu của nhau.Lưu manh ngày nào giờ lại chăm học, nói rằng: "Cố gắng không phải vì bản thân, mà vì bản thân, mà là vì em".…
Vừa lúc ấy, ly matcha latte của tôi cũng được làm xong. Tôi vui vẻ bước tới nhận lấy ly nước mát lạnh, định quay đi thì bỗng một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi từ phía sau. Tôi giật mình quay lại thì đó là cậu ấy. Vì lúc nãy tôi không nhìn rõ nên không để ý. Và phải thừa nhận một điều rằng cậu ấy rất đẹp trai.…
Trong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc..."Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy không thể quay lại nữa."Bìa: Hi Bờ Lu Gơ23/08/2023…
Hắn là một tên cướp vặt, hay đi cướp tiền người giàu nhưng khi thấy cô thì giả vờ trêu trọc. Ai ngờ sau này rước cô về nhà luôn.Cô chỉ là một nữ sinh mới lớn , ngây thơ vô cùng. Tưởng chừng cuộc sống sẽ rất đơn giản nhưng tự nhiên dính phải một tên dở người. Cuộc sống dở khóc dở cười của cô bị đảo lộn hoàn toàn. Một chuyện tình kì quái được xảy đến bất ngờ. Sau khi trải qua bao khó khăn, cuối cùng cô và hắn cũng có thể ở bên nhau, cùng tạo nên ngọn lửa tình yêu.…
Summary: Nơi mình up những đoản nhỏ viết ngẫu hứng hoặc đoạn trích spoil truyện sắp được ra mắt.Author: JamiCategory: Team 7, Sasusaku, Fanfiction,...Note: • Cre bìa: updating...• Bìa được sử dụng khi chưa có sự cho phép của artist và không hề có mục đích lợi nhuận• Couple chính của truyện là Sasusaku • Không mang truyện của mình đi bất cứ đâu trước khi được cho phép…
Thực ra màu xám không hề nhạt như mắt người thấy. Để tạo ra được màu xám thì vẫn phải dùng đến những màu cơ bản, trong đó có cả những gam màu nóng như đỏ, vàng. Với mỗi lượng màu khác nhau sẽ cho ra một màu xám với sắc độ khác nhau, vậy nên màu xám chẳng "nhạt" như người ta hay nói. Người mang màu xám cũng không "buồn" như nhiều người hay thấy.Truyện được đăng tải tại Wattpad và Freenie. Nếu các bạn đọc tại trang web khác vui lòng quay về acc @toilaaitoiodau ở hai nền tảng này để ủng hộ tác giả quèn là tôi đây. Xin cảm ơn! Lưu ý (warning): truyện sử dụng văn nói, ngôn từ có yếu tố nhạy cảm như nói tục ch*i bậy.…
"Tui thích cậu. Không phải kiểu thích ăn bánh uống trà sữa hay thích ngủ nướng đâu... mà là thích cậu kiểu tim tui đập loạn xạ mỗi khi thấy cậu đó!"Diệp Thảo là một cô gái nhỏ, nhỏ đến mức khi đứng cạnh người mình thích thì phải ngước lên nhìn. Nhưng cũng nhờ thế, cậu trai ấy luôn xoa đầu cô, nhẹ như thể đang dỗ dành một chú mèo con.Mỗi lần cậu cười, Diệp Thảo có cảm giác như tim mình đang nhảy dây. Lúc chậm rãi, lúc lại vướng vào dây mà loạn hết cả lên. Diệp Thảo từng mượn bút cậu những mười ba lần, chỉ vì muốn nghe giọng cậu thêm một chút.Cô chọn ngồi gần cửa sổ, vì đó là chỗ cậu hay chống cằm nhìn ra mỗi tiết Văn buồn ngủ.Cô cất cả tiếng cười, cả nét chữ nguệch ngoạc của cậu trong trí nhớ như cách người ta ép những cánh hoa mỏng manh vào trang sách cũ.Cô không dám mơ làm công chúa, cũng chẳng dám mơ một cái kết lãng mạn. Chỉ mong giữa hàng trăm ánh mắt, sẽ có lúc cậu ấy dừng lại nơi cô, bằng một cái nhìn thật dịu dàng.Đây là câu chuyện be bé, về một cô gái be bé, đem lòng thích một người rất lớn trong thế giới của cô ấy.Và nếu điều cô mong muốn nhất xảy ra, cô chắc chắn sẽ mang nó đi kể lại suốt cả cuộc đời!!!…