đêm nay là đêm cuối cùng, tôi hứa. rồi mai đây, cũng sẽ chẳng còn buổi sớm tinh mơ nào tôi dậy với bóng lưng em ở cạnh, sẽ chẳng còn ngày nào chúng mình đan tay nhau hạnh phúc đi qua từng ngõ phố, đêm về không vươn ánh đèn đôi mình sẽ lại ngắm sao trên mái nhà đỏ thẫm. mình sẽ chẳng còn có nhau.warning:lowercase!…
thanh bình trong mắt việt anh giống như những chiếc lá mùa thu vậy, em nhẹ nhàng và thuần khiết vô cùng. còn việt anh trong mắt thanh bình lại như những bông tuyết trắng, anh lạnh lẽo và vô tình biết bao. nhưng họ đã cùng nhau viết lên một câu chuyện khi lá thu lướt qua cuộc đời của bông tuyết trắng.warning:lowercase!…
Một lần oan gia ngõ hẹp mà 2 con người chạm mặt nhau. Cứ ngỡ sau lần ấy mối lương duyên cứ thế chấm dứt mà không ngờ rằng Mai Hoàng Tú Anh và Ngọc Ánh Dương lại bạn cùng lớp, thật bất hạnh cho Ngọc Ánh Dương làm sao. Sau những chuỗi ngày cùng kéo đến là những màn chơi khăm "khéo" của cậu chàng Mai Hoàng Tú Anh. Cũng từ những màn chơi khăm kì cục đó mà khăn khít với nhau không rời. Thể loại: học đường Việt Nam, 1x1, có cp phụ, chữa lành, mối tình đầu.Mai Hoàng Tú Anh x Ngọc Ánh Dương------"Cũng ok là như nào?" "Thì cũng không hẳn là ghét, cũng không phải là không ghét" Ánh Dương lại đưa ra câu trả lời không mấy thuyết phục này để né tránh đối phương nữa."Thế thì là thích à ?" Tú Anh nhếch miệng nhìn cô có mấy phần đùa cợt."Không...Không hề nhé, tớ chỉ thích con trai ga lăng ấm áp thôi. Tảng băng như cậu ai mà thích chứ" Cô cười xoà ấp a ấp úng giả vờ điều chỉnh lại khuôn mặt vặn vẹo của mình.--------Dương nói cậu là tảng băng, tảng băng thì làm sao?Nếu băng phủ dày đặc sẽ không bao giờ có thứ gì có thể chạm được đến lòng băng càng không thể xua đi lạnh buốt xung quanh, làm con vật yếu ớt mệt mỏi bị nhốt bên trong cứ thế tiếp tục chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi.Nó chỉ có thể vùng vẫy tuyệt vọng trong lớp băng lạnh thấu xương dành cả cuộc đời của mình chỉ để tìm kiếm sự giải thoát, đến một lúc nào đó khi không còn một tia hy vọng nào nữa, nó sẽ dần chìm vào ác mộng vĩnh hằng.…
Tên nguyên bản: Tri phủ? Tri phủ? Ứng thị lục phì hồng sấu [Thật ư? Thật ư? Phải là hồng phai xanh thắm] Tác giả: Quan Âm Tắc LoạnNội Dung: xuyên không, điền văn, trạch đấu.Độ dài: 220 chương+ 4 phiên ngoạiNữ Chính: Thịnh Minh LanNguồn: https://haiduongvien.wordpress.com/that-u-that-u-phai-la-hong-phai-xanh-tham/Thịnh Minh Lan: "Ta chỉ là yến vũ dưới mái hiên. Từ xa nhìn một cái là được rồi."..."Có thể vì nữ nhân trong thiên hạ mà thở dài một tiếng, chắc chắn là người tốt."..."Có những lúc ta luôn nghĩ nếu chúng ta không phải là người. Là cá, là hoa, là chim thì có thể tự do tự tại song túc song phi...Tốt biết bao!"…
Hàng cây bên ngoài không còn bóng râm, dưới tán cây ấy cũng chẳng còn có đôi thiếu niên nào cả.---------------- Thể Loại: Dân Quốc, BE- Author: 夏天要吃苹果呀- Trans: Xi Meng- Beta: bảo‼REUP WITH PERMISSION ‼…
Mãn kinh thành đều biết đến, Liên gia nhị phòng đại cô nương Nhược Sinh mặt manh lợi hại.Hôm nay sơ cái ngã ngựa kế nàng nhận được ngươi, ngày khác khác sơ cái, nàng liền nhớ không được.Nhưng có một vị, mặc dù quả thành hùng, nàng cũng tổng liếc mắt một cái có thể nhận.Bởi vì bọn họ mới gặp cho lẫn nhau tối chật vật không chịu nổi thời điểm, lại gặp lại cho tốt nhất thì giờ...…
-"Bây im một ngày bây ăn không ngon à?"_____________________________Lưu ý: Truyện giả, người thật.Truyện được viết theo trí tưởng tượng và ý tưởng của Kay Hoàng, vui lòng đừng đem đi đâu khi chưa xin phép!Đục thuyền t đục vô mặt à.Vui lòng không để chính chủ thấy ạ. Ai để chính chủ thấy toi bem đầu.…
Tác giả: Tự Tại XemVăn ánĐời trước bị Chu Cao Toại phản bội vứt bỏ, nàng lựa chọn cự tuyệt lộ số, không còn nữa cừu, không ngược cặn bã, không thải bạch liên, không đấu trà xanh.Chỉ vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình.Nhưng là tu hành trên đường luôn có không người nào lễ cản trở.Không sợ!Ta thông nội kinh, hiểu trọng cảnh, ai không an phận, liền cho hắn chữa bệnh uống dược.Nhãn: Cổ điển mất quyền lực dốc lòng…
Cung thiên bình bản tính thích sự công bằng. Là một thiên bình tháng 10 chuẩn mực, Park Dohyeon tin rằng mình không ngoại lệ. Nhưng sao mọi người không ai đồng tình nhỉ? Mà kệ vậy, tự hắn đồng tính là được.…