tôi là 1 người mới tốt nghiệp ;1 hôm tôi gặp phải người đàn ông đã được chỉ Định làm bạn cùng phòng Nhưng người này rất nổi tiếng luôn luôn có một đàn con gái Vội Vàng xin nói chuyện với anh từ chối rồi tới bắt chuyện với tôi Anh bảo cậu có phải người cùng phòng với tôi không tôi nói thì sao anh ấy bảo thì mang vô phòng đi đến đây làm gì rồi kéo tay tôi vô trong ký túc xá tuổi vẫn chưa kịp nhận thức nhưng khi tôi nhận rất đau khi đã đến nơi rồi người con trai ấy đẩy tôi vào giường chưa kịp nói gì.. .......…
Nữ chính: Tên Đinh Băng Di(nó)-một gương mặt siêu baby, ai nhìn vào cũng đều muốn cưng nựng...(tất nhiên bao gồm hắn). Học sinh ngoan hiền trong mắt thầy cô nhưng thực chất thì...Nam chính: Tên Diệp Nhiên Phong(hắn)-siêu đẹp trai nhưng tính cách hơi lạnh, ít nói nhưng thực chất cũng cùng một giuộc với nó... khi mà cả hai đều là những thành phần nghịch ngầm...Còn nhiều thành phần khác nữa mà thôi để giới thiệu sau hé!…
Natsu câu được 3 con cá . Happy tưởng rằng Natsu sẽ đãi cậu nên cậu mời Carla đến nhưng không có gì ngoài xương cá. Nên cậu đuổi Natsu ra khỏi nhà . Natsu không còn cách nào khác chỉ còn cách là tá túc ở nhà Lucy . Nhưng không phải may , hôm ấy Giuvia bắt Gray đưa con đi chơi . Nhưng khi họ đi ngang qua nhà Lucy , thì lúc ấy Natsu và Lucy té xuống giường và họ bị kẹt trong chăn . Sau đó để gỡ cái chăn ra nhưng khi đứng lên thì té vào tủ đồ khiến quần áo bay tứ tung . Thôi ko kể nữa . Đọc đi rồi biết .…
Dùng để đăng những fic ngắn tui nghĩ ra , ko có logic ,đọc vui giải trí thì đc nè, có ngọt cho ngược ,tùy fic nhe 1fic tầm 1,2 chương hoi hà Và 3 ko nhé : * Ko to toxic * Ko nói từ ngữ thô tục hãy là bn độc giả văn minh nhé *Ko bê fic tui đi nơi khác khi ko có sự cho phép ,tui biết tui sẽ gỡ xuống Hết òi nè ,chúc mấy bn đọc fic zui zẻ nha❤️❤️🫶…
Nguyễn Nhật Hạ vốn đang sống cuộc sống nuôi mèo nhặt cún cực kì vui vẻ, bỗng một ngày mở mắt phát hiện mình xuyên thư, lại kèm theo một hệ thống ngoài chỉ biết giả vờ nũng nịu thì không biết làm gì.Tưởng rằng chỉ cần làm mèo, cùng nam chính ăn ngon uống tốt là có thể biến lại thành người, ai ngờ lại phải trầy da tróc vảy bảo vệ nam chính trước khi nữ chính trọng sinh.Đến ngày đại công cáo thành, an ổn chờ đến đoạn nam nữ chính tự ngược nhau, yêu đương hôn hít, nam chính bỗng bỏ gánh không thèm diễn theo kịch bản nữa.Nguyễn Nhật Hạ: "Nữ chính cuối cùng cũng trọng sinh rồi, ha ha cuối cùng cũng được nghỉ ngơi."Nam chính: "Trước sau thay đổi lớn như vậy, chắc chắn người này (nữ chính) có vấn đề.Nguyễn Nhật Hạ: "Nam chính cuối cùng cũng biến thành người rồi, ha ha chỉ cần chờ đến hết truyện là mình có thể đi."Nam chính: "Ngoan, đi theo anh. Đảm bảo anh nuôi thoải mái hơn sống với người phụ nữ kia. Chỉ cần mỗi tối làm ấm giường cho anh là được."…
Mỗi đêm giờ tý, hắn sẽ gặp từ đáng yêu trẻ con oa chuyển thành yêu mị nam tử, hết sức diêm dúa lẳng lơ có khả năng, hấp thu tinh lực của nàng, vì làm này sinh hạ con huân, lại hàng đêm chăm chỉ. "Đại ca muốn nhận thức này nhặt về oa nhi làm Tứ đệ?" Làm người nào đó hỏi. "Không, ta muốn làm của nàng tiểu tướng công, được không, có được hay không vậy?" Hắn chu miệng làm nũng, nhìn đến rơi xuống trên đất cằm. Cắt, cái gì đại ca, nàng rõ ràng chính là nữ được không? Xem ra cũng chỉ có chính mình biết ra thân phận của nàng, không khỏi đắc chí. Trước mặt một đường đối với nàng theo đuổi không bỏ đồng tính công tử trước mặt, tiểu tướng công đúng là lột xuống của nàng nam trang, cười híp mắt đẩy ra nàng cái yếm. "Ngươi xem, nàng có híp mắt híp mắt, không phải nam nhân nha!" Đưa tới một cái phát lật kiêm rống giận: "Đều cút cho ta!" Mặc kệ mặc kệ, dù sao bằng vào oa nhi thân phận, hắn là không chỗ nào không cần này chấm đất lại nàng. "Tỷ tỷ, ta khốn khốn, chúng ta ngủ đi." "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Lộ nhi đau bụng, ngươi tới thổi một chút." "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi xem ta phu đản ấp ra một cái nhỏ gà." Được xưng là tỷ tỷ kim Bảo Nhi thật sự chịu không nổi rồi, một cước đưa hắn đạp xuống giường, "Cút đi!"…
Những chuyện vụn vặt thường ngày của tôi và bạn chồng.Có một ngày tôi nghiến răng nghiến lợi trở về nhà, thấy bạn chồng mình đang nằm thảnh thơi trên giường xem game liền tức giận lao đến giẫm đạp:"Rõ ràng là anh yêu em trước, anh theo đuổi em trước, anh cưa cẩm em trước. Tại sao em lại bị hiểu lầm?"Bạn chồng thấy bộ dạng hùng hổ của tôi liền hiểu ra lại có người nói tôi theo đuổi anh trước, vội vàng an ủi:"Ôi chao, vợ ơi em nhẹ chân thôi. Em giận làm gì, người ta không hiểu chuyện. Là anh yêu em trước, anh theo đuổi em mãi mới thành công."Thấy tôi vẫn còn hậm hực khó chịu, bạn liền thông minh cất máy tính đi kéo tay tôi dỗ dành:"Mọi người có thể hiểu nhầm em cưa cẩm anh trước nhưng có một chuyện chắc chắn ai cũng nhìn ra.""Chuyện gì?" Tôi hỏi.Bạn chồng ôm tôi vào lòng dịu dàng trả lời:"Chuyện anh yêu em nhiều như thế nào, hơn rất rất nhiều lần em yêu anh." Tôi nghĩ, mình càng dạy dỗ càng sai rồi. Lúc đầu cũng được tạm coi như một thanh niên ưu tú thật thà, làm sao rơi vào tay mình lại lưu lạc thành một kẻ mồm miệng "thảo mai" như thế này. Đây có thể coi như tôi ghi lại quá trình dạy dỗ sai lầm của bản thân.…
Chú À, Anh Không Biết Yêu xoay quanh về trong lúc Chu Mông Mông vì chuyện chênh lệch tuổi tác mà bị đả kích thương tích đầy mình, nghĩ rằng tình yêu sắp tiêu tan thành mây khói, thì anh lại xuất hiện. Nhìn đôi mắt thâm trầm của người đàn ông trước mặt, Chu Mông Mông cảm thấy anh chắc chắn là tới tìm mình ly hôn.Trích đoạn:Chu Mông Mông dựa đầu vào cửa sổ thủy tinh, qua áo len cảm thấy bụng mình hơi nhô ra, thở dài. Anh cả đi rồi, cô nghĩ có nên gọi điện thoại cho Tề Xuyên hay không, nhưng do dự nửa ngày cô cũng không biết nên nói như thế nào với anh. Cuối cùng cô quyết định đi đến bệnh viện tìm Mạnh Hiểu Diêu trước.Nghe anh cả nói Phùng Hiển bị đưa đến bệnh viện thành phố, cô gọi taxi đến đó. Đứng trước cổng bệnh viện cô gọi điện thoại cho Mạnh Hiểu Diêu, Hiểu Diêu nói sư huynh vẫn còn đang trong trình trạng hôn mê, nhưng hiện tại đã không có gì nghiêm trọng.Trong phòng bệnh chỉ có một mình Mạnh Hiểu Diêu trông coi, Chu Mông Mông đứng ở cửa nhìn bóng dáng Hiểu Diêu rất lâu sau đó mới quyết định đi vào."Tiểu Yêu." Chu Mông Mông nhẹ giọng cô một tiếng. Mạnh Hiểu Diêu quay đầu, đôi mắt rất bình tĩnh nhìn Mông Mông nói: "Ngồi đi, cậu có muốn uống nước không?""Không cần đâu, mình không khát." Chu Mông Mông nói xong giương mắt về phía giường ngủ, một nam sinh đầu quấn băng, ngũ quan mặc dù không tính là đẹp nhưng rất hiền lành dễ gần. Nhất thời cô cảm thấy khá quen mắt, giống như đã từng gặp qua.…
Tên truyện: Sau Cơn Mưa Trời Như Nào Là Do Ổng Quyết Định Tác giả: Kirina Keisha (Meeee)Ngày viết: 04/01/2020Ngày đăng: 28/01/2020Tình trạng: Tạm DropThể loại: Đồng nhân Kimetsu No Yaiba và Harry Potter--Summary--Sau vài năm kể từ Trận chiến Hogwarts, Golden Triangle (Bộ ba Tam giác Vàng) đã trưởng thành, 20 tuổi hơn rồi, vẫn cùng nhau đi trẩy hội. Một ngày, ở Hẻm Xéo, họ gặp Silver Triangle (Bộ ba Tam giác Bạc) vô tình ở chung quán kem với họ.- Thực sự, tao ghen tị với tụi mày, tụi mày có nhau, tụi tao chỉ đơn giản là chung một giuộc chứ có khi cũng chưa hẳn là bạn.- Vậy chứ mày muốn gì? Muốn kết bạn??"RẦM!"Ron chính thức té từ trên ghế xuống khi nhận được cái gật đầu của người trước mặt. Đám này.... thực sự là ngạo kiều!!! *****Golden Triangle và Silver Triangle cùng nhau về thăm trường rồi vào Rừng Cấm để chu du, không ngờ, gặp một thứ....- Hơi thở của Nước, Thức thứ nhất, Thủy Diện Trảm!- Cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi, xin hỏi đây là đâu và cậu là ai?- Cái quái gì?? Đồ vật bay lên trời kìa! Ếch biến thành chim??? Cậu ta còn thay hình đổi dạng!!- Với sức mạnh của mọi người thì có thể giúp chúng tôi tiêu diệt hắn!- Phép thuật chả là gì đối với hắn cả! Hắn là con quỷ mạnh nhất đấy, tào lao xàm xí vừa vừa thôi!- Avada Kedavra!!!~~~~~(☞゚∀゚)☞~~~~~Vui lòng không mang truyện đi nới khác nếu không xin phép tác giả, nếu không sẽ bị phốt và ăn report toàn tậpCảm ơn vì quan tâm tới cái thứ nhảm shit này Bìa: Ý tưởng là của @ZoZo_SaMa, Des bởi @Vamese…
Căn bệnh Thoái hóa tiểu não phát triển khiến Aya phải ngồi xe lăn, không phát âm được như ý muốn, không thể cầm đũa và cuối cùng là nằm liệt giường. Aya kể lại cuộc chiến dai dẳng hàng năm trời với căn bệnh hiểm nghèo qua những dòng nhật ký đẫm nước mắt.Cảm động trước nghị lực sống phi thường của cô gái bé nhỏ. Họ trân quý cuộc sống như thế đó, còn chúng ta thì sao?"Hãy sống! Mình muốn hít thở thật sâu dưới trời xanh."Một tâm hồn nhạy cảm.Một gia đình ấm áp.Một căn bệnh hiểm nghèo.Một cơ thể tật nguyền.Đó là những gì Kitou Aya có trong hơn 20 năm cuộc đời. Với Aya, tương lai của cô là một con đường hẹp, và càng ngày nó càng trở nên hẹp hơn. Căn bệnh ngăn trở Aya khỏi tất cả những ước mơ và dự định, thậm chí việc tự mình bước ra ngoài phố để đi tới hiệu sách cũng trở thành một khao khát cháy bỏng. Hơn 6 năm kiên trì viết nhật ký, cô kể về những cảm nhận và suy tư của bản thân trong suốt quãng thời gian chứng kiến cơ thể mình từng bước từng bước gánh lấy một số phận đau đớn . Nhưng từ trong nước mắt và tật nguyền, cuộc tìm kiếm giá trị bản thân của cô đã làm rúng động cả Nhật Bản."Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế."- Trích Một lít nước mắtBước vào tuổi 15, một căn bệnh mang tên Thoái hóa tiểu não bỗng giáng xuống đầu Kitou Aya (19/07/1962 - 23/05/1988). Căn bệnh phát triển khiến Aya dần mất đi khả năng kiểm soát cơ…
Nàng mê loạn con ngươi tan rã, hai tay xé rách khai trên người mình quần áo, liên kéo mang túm đưa hắn bổ nhào ngã xuống giường, đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn không chút do dự in lại môi hắn, cuồng loạn được hút, bị hạ dược nàng căn bản ko cách nào tư tưởng, chỉ muốn cho trên người khô nóng khó nhịn cảm giác mau chóng biến mất, mà hắn chính là nàng bình chữa lửa, lạnh lẽo xúc cảm khiến nàng căn bản ko cách nào rời đi."Nữ nhân, ngươi muốn làm cái gì?" Nam nhân thẹn quá thành giận, bản thân mình bất quá cứu trở về đến một cái mơ hồ tiểu nha đầu, nàng ko tạ hắn ân cứu mạng coi như xong, lại vẫn tưởng đối với hắn "Bá Vương ngạnh thượng cung" ? Được rồi, nếu là nàng chủ động tìm tới cửa, hắn cũng ko cần coi nàng như đêm nay tiêu khiển đối tượng, người nào đó một cái xoay người, đổi bị động vi chủ động...…
Tác giả: TIỂU KIÊM GIAVăn án: Sau khi mất trí nhớ, bạn thụ ngốc nghếch bỗng có được một ông chồng lợi hạiGiang Cảnh không thể tưởng tượng nổi, hắn lại có thể chỉ tốn 100 tệ đã rước được một chàng dâu về làm vợ.Chàng dâu ốm yếu trên giường bệnh rụt rè nhìn hắn: "Chồng ơi..."Giang Cảnh: "..."Sau khi Lâm Vãn Chiêu mất trí nhớ, Giang Cảnh bỗng có một người bạn trai ngày ngày bám dính, miệng toàn đường, ngọt ngào nũng nịu với hắn. Vì thế... Giang Cảnh cứ thế thất thủ rồi.Sau khi Lâm Vãn Chiêu hồi phục trí nhớ:Lâm Vãn Chiêu nhỏ giọng nói: "Tôi... thật ra tôi là trai thẳng."Giang Cảnh lạnh mặt: "..." đóng gói ăn sạchLâm Vãn Chiêu: Nắm trong tay kịch bản nàng dâu khổ cực nơi thôn quê có anh chồng là thần thánh.Giang Cảnh: Không có kịch bản, có vợ.Lạnh lùng dịu dàng Công x Mềm mại đáng yêu Thụ…
Đã 27 tuổi nhưng đại thiếu gia Jeon thị lại chẳng hề rung động vì bất kỳ một cô gái nào nên cha mẹ cùng em trai đã chuốc say anh rồi đưa lên giường một cô gái xa lạ.5 năm sau, tiểu thiếu gia Jeon Jung Han vì không có mẹ và cú shock quá khứ nên đã rơi vào trầm cảm.Một người cha "chưa từng có cảm giác rung động trước bất kỳ ai" và một thằng bé con "không thích tiếp xúc với bất kỳ ai" đã trở nên "lầy lội" hơn bao giờ hết khi gặp được Han Eunbo . Cả hai cha con đều vừa gặp đã yêu người phụ nữ này, một người mong muốn chiếm hữu, một người vô cùng ỷ lại, cuối cùng tạo ra những tình huống dở khóc dở cười cho độc giả.…
Tác giả: Nhất Tùng ÂmThể loại: Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Tu chân , Niên hạ , Chủ thụ , Hài hước , Duyên trời tác hợp, 1v1Tag: Niên hạ, Tiên hiệp tu chân, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợpVai chính: Cung Ngô Đồng, Minh Tu Nghệ- Văn án -Cung Ngô Đồng càng đọc, càng nghiện "Tiểu thuyết sư tôn", lại càng cảm thấy mình rất giống một nhân vật mang chức nghiệp vô cùng rủi ro trong thoại bản --- Sư tôn. Y thân là sư tôn, tài sắc vẹn toàn nhưng bệnh tật ốm yếu, đi ba bước hộc một lu máu.Có ba đồ đệ thì cả ba đều xuất thân từ Ma tộc, số phận trắc trở nhưng thiên phú dị bẩm, cả ngày dính lấy sư tôn tranh sủng.Thiên cơ tiên đoán, ba đệ tử của y sau khi lớn lên chắc chắn sẽ sôi nổi mà nhập ma.Màn đêm buông xuống, Cung Ngô Đồng kéo cổ áo tiểu đồ nhi lên giường mình, liều mạng ám chỉ: " Con có cực kì muốn thứ gì không? Sư tôn đều có thể cho con."Tiểu đồ nhi nghiêm mặt nói: " Con muốn khiến cho sư môn lớn mạnh rực rỡ, dương danh cửu châu, còn sư tôn thì nở mày nở mặt!"Đầu Cung Ngô Đồng đang đầy ắp phấn hồng. Nghe đến đây, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ: "........"Nhị đồ đệ: "Danh chấn thiên hạ!"Tam đồ đệ: " Con cũng vậy!"#Đã nói nhất định sẽ đại nghịch bất đạo cơ mà?! Cái bọn nghịch đồ khi sư diệt tổ các ngươi! # Một câu tóm tắt: Đồ đệ không muốn đại nghịch bất đạo chút nào !!Châm ngôn: Không vì gian nguy cực khổ mà ai , không vì khó khăn mà khuất phục vận mệnh.🥇 Nhận xét tác phẩm:[...]Thiết lập của vai chính phản kịch bản, tính cách lỗi lạc, cốt truy…