Một bà cô độc thân tự mò tới club tìm zai theo tiếng gọi của bà mẹ. Gặp được anh nam thừn và lên giường cùng ảnh. Trên chiếc giường ấy, với một cậu zai máu S, một hơi thở hổn hển éo thể nào cưỡng lại được và làm vài hiệp :)) Hôm sau, khi cô lên nhận lớp thì gặp được cậu zai máu S tối hôm qua...Nguồn : nettruyen.com…
từng mảnh kí ức ùa về, lềnh bềnh trên mặt bốn mùa tình yêu.notes:| lowercase.| only ddingdongz.| mình không quan trọng top/bot, mình chỉ viết về hai người yêu nhau.22/5/2024, hminh.…
_Tên truyện: Tịch Mịch Kính_Thể loại: Huyền Huyễn, kinh dị, 1vs1, HE_Tác Giả: Tĩnh Dạ Ảnh Nguyệt_Nội dung: Thuần Mộc cùng bạn thân đi cắm trại, nhưng lại lạc vào một nơi quái dị. Cô bạn thân đột nhiên nổi điên, chết thảm. Thuần Mộc nhặt được một chiếc kính đẹp nhưng lại ẩn chứa một lời nguyền kinh khủng, dù có hủy thế nào chiếc kính cũng không thể bị vỡ. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?…
Hắn lạnh lùng, tàn bạo là người đứng đầu trong thế giới ngầm. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại sở hữu một năng lực thần bí khiến cho người khác nể phục. Chính năng lực kì bí này mà không ai dám lại gần hắn. Hắn có tất cả mọi thứ tiền tài, danh vọng nhưng chỉ có một thứ mà hắn không bao giờ có được đó chính là "tình yêu"Nàng quỷ quái, tinh ranh khiến người khác khiếp sợ vì mối thù " giết cha" mà ở bên cạnh hắn. Ngày ngày phải giả vờ làm một đứa trẻ yếu đuối, nhu nhược không thể tự bảo vệ bản thân. Nàng mang trong mình dòng máu ngoại tộc khiến người khác xa lánh, ghét bỏ để trả thù nàng buộc phải gia nhập một băng nhóm sát thủ khét tiếng. Nàng nhẫn mọi thứ bị trà đạp, khinh bỉ cũng chỉ để trả thù hắn ta. Vậy mà giây phút quan trong nhất nàng lại không nỡ giết hắnKhi thân phận bị bại lộ nàng sợ hãi bỏ chốn khỏi hắn ta, 12 năm sau nàng và hắn gặp lại lần này hắn đã quyết định sẽ không để nàng rời xa hắn thêm một lần nào nữa. Liệu nàng sẽ làm thế nào để thoát khỏi hắn đây?Lúc đầu truyện sẽ hơi nhạt một chút vì để làm nền cho mấy phần sau mình mong các bạn sẽ chờ đợi đến phần hấp dẫn." Người ta nói sự thù hận sẽ khiến cho con người ta trưởng thành hơn"Vậy các bạn nghĩ sao?🙂🙂🙂🙂…
Từ nhỏ hai người bọn họ sẽ không đối bàn, thậm chí lẫn nhau dưới đáy lòng lập hạ “Không phải đồng loại của ta, có thể tránh là tránh” ở chung nguyên tắc,Được có chết hay không, lão thiên gia thiên vị theo chân bọn họ đối nghịch,Thế nhưng làm cho nàng cùng hắn trở thành cùng ở ở một cái dưới mái hiên “Ở chung nhân”?!Được rồi! Nếu đây là vận mệnh an bài,Kia nàng đương nhiên cũng không tất yếu rất rầy rà, liền cố mà làm cùng hắn cùng nhau ăn, cùng nhau trụ, cùng nhau ngủ......Ách! Sửa chữa, là đều tự ngủ ở đều tự trên giường!Nàng vốn tưởng rằng giống như vậy ở chung cuộc sống nhất định sẽ thực không thú vị, lại không dự đoán được sự thật hoàn toàn bất đồng ──Ở của nàng đại lực đấu tranh dưới, hắn chẳng những ngoan ngoãn khuất phục cho của nàng “Ác thế lực”,Còn có việc không có việc gì sẽ đối nàng biểu lộ ra quan tâm cùng thương tiếc vĩ đại ôm ấp tình cảm,Hại nàng không nghĩ qua là đối hắn cải biến trước ấn tượng, thậm chí sinh ra tưởng đem hắn “Gục” tâm tình,Nhưng ngại cho vấn đề mặt mũi, nàng quyết định không nên làm cho hắn cũng đối nàng sinh ra hứng thú......…
Thể loại: Phát triển cá nhân.Tác giả: Miêu Công Tử.Truyện song ngữ Trung - Việt kết hợp picture quotes do Tiểu Bách design ^^Mong rằng các bạn độc giả sẽ thích, love all ~ ___________________Tuổi trẻ của chúng ta dù có mong manh đến đâu thì cũng sẽ thành công vượt qua mọi khó khăn một cách mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Một ngày nào đó, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc, tự tin của chính bản thân và học được cách mỉm cười trước những nỗi đau của quá khứ.Bạn sẽ biết cách nói lời cảm ơn với những ai đã rời bỏ bạn, hiểu ra rằng họ không phải người thích hợp để cùng đồng hành với bạn trên đoạn đường chông gai đi tới tương lai. Đôi lúc bạn có thể yếu đuối mỏi mệt rơi nước mắt, thế nhưng khi bất chợt nhìn lại, bạn sẽ thấy thì ra mình đã rất mạnh mẽ, dũng cảm đi hết cả một quãng đường dài."999 lá thư gửi cho chính mình" - Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Cái gọi là vẻ đẹp nội tâm luôn luôn tốt hơn vẻ bề ngoài hào nhoáng, hy vọng bạn sẽ mãi luôn kiên cường, dũng cảm đứng ở nơi ánh sáng chiếu rọi, sống tốt một cuộc sống mà mình hằng mong ước.…
Một chuyện tình đáng yêu, nhẹ nhàng, hài hước và không kém ngọt ngào. Hai con người rất bình thường, tính cách không đỡ được, không có Soái ca, ngự tỷ đâu, chỉ có 2 đứa bựa thôi.Cảm ơn Lợn Béo đã làm nguồn ý tưởng của em để em viết truyện này híhí. Dù anh hổng phải định mệnh của em và đã phản bội em =)))."Size ngón tay em size mấy?""Biết đâu, hỏi chi vậy?" "Mua nhẫn cặp đeo với em." "A là phải đeo vòng cổ, và gắn chuông, anh là chó heo mà.""Cái đầu em á, thế em là con gì?""Ui con gì cũng được, ít ra không phải lợn sợ chuột vừa trẻ con lại bụng béo, hoang tưởng.""..." câm nín-ing~"Con chó đó to vậy, nó cho em sờ luôn hả?""Ừ, chó nó khoái vuốt ve lắm, càng ôm vật vả nó càng thích.""Vậy hả? Thật không? Em cũng vậy đúng không? Ôm cái đi.""Cút! Em không phải chó ha.""Nhưng anh thích ôm. Thôi vậy anh là chó nè. Ẳng ẳng vợ ơi ôm đi, vẫy đuôi nè gấu gấu""... (_ _|||) mặt anh còn dày đến cỡ nào được vậy?"Cùng đọc những câu chuyện thú vị về họ nào ♥…
Thể loại: đam mỹMiêu tả: hiện đại - đô thị, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, ngọt, có H, 1 x 1, HENhân vật chính: Âu Dương Thụy x Vân Mộ HoaTình trạng bản gốc: HoànEditor: Điệp Ảnh Vô Sương, Mimi, Nhiên Nhiên Vi Vũ, Gấu nhỏ, Nhàn Vân Quá Hải, Ôn Khách HànhBeta: Lam Yên, Mít, MimiNữ theo đuổi nam cách tầng lụa mỏng, nam theo đuổi nữ tựa vượt thái sơn, như thế nam theo đuổi nam thì sao đây? Quả thực khó càng thêm khó.Người ta thầm mến, cậu cũng là thầm mến, nhưng vì cớ gì cậu lại thảm bại như vậy, yêu thương chưa nói thành lời, đã ảo não cong đuôi bỏ chạy.Một năm sau gặp lại, đối phương vừa mở miệng liền bày tỏ tình yêu với cậu, vừa động thủ đã muốn cùng cậu dây dưa quấn quýt nồng nhiệt không rời.Cậu có phải đang nằm mơ hay không? Vì quá khiếp sợ, cậu lập tức thu dọn hành lý định bụng lén lút bỏ đi. Nhưng là không ngờ, đối phương đã có chuẩn bị từ trước cả rồi. Để xem lần này cậu có thể trốn đi đâu.…
Thể loại: Girl Love,trọng sinh,mạt thế,zombietruyện mì ăn liền, lối viết Việt Namnhạt nhẽo,thích hợp cho người sống thư giãntác giả còn nhỏ,viết trẩu,thích thì ra không thì bỏNữ chính cường thụ: Mỹ Liên-tuổi : 16-tính cách : thâm,m sống sao t sống dị-xuất thân : con nuôi của nhà giàu,bị ghẻ lạnh-năng lực : như tên truyện =))"Nữ" chính phúc hắc công : Kiều Anh-tuổi : 24-tính cách : thâm × 3.14, cái gì càng lì càng thích chinh phục-xuất thân : mồ côi-năng lực : sở hữu cơ thể biến dị hệ nước × lửa,khôn ácNội Dung: vào thời mạt thế,Mỹ Liên trong lúc trốn thoát khỏi 1 căn cứ chuyên bắt cóc những người không có năng lực biến dị về làm noletinhduc. Cô đã vô tình để bị zombie cắm và trọng sinh lại 2 tháng trước khi mạt thế xảy ra...hãy cùng xem thử cô gái 16 tuổi Mỹ Liên có thể làm gì để xoay chuyển tình thế nào…
"Thanh mai trúc mã không thể làm người yêu sao?"Mắt đối mắt, trán của Nguyên áp sát vào trán của Thư, từng hơi thở ấm nóng phả vào mặt, gò má Thư vốn đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn.Nguyên như thiếu kiên nhẫn, vòng tay đang ôm lấy eo cô khẽ siết chặt. Rõ ràng là đang ở ngoài biển, từng đợt gió lạnh thổi mạnh vào len lỏi qua lớp áo khoác mỏng, vốn tưởng sẽ lạnh nhưng không hề, trong lòng cứ liên tục nóng ran như lửa đốt.Thư mím môi, cô chưa từng tiếp xúc thân mật với Nguyên như thế này, trong đầu cô đang hiện ra hàng chục viễn cảnh, đôi bàn tay lạnh buốt ghì chặt lấy áo Nguyên.Nguyên cuối mặt xuống như muốn hôn cô, ngay lập tức bị bàn tay lạnh buốt ngăn lại, giọng cô nhỏ như muỗi kêu, nói:"Ai nói là không thể chứ...ngay từ lúc bắt đầu đã là không thể rời rồi.."Nguyên nhận được câu trả lời từ cô, ngay lập tức khoái chí mà bật cười.Cậu nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô đặt lên má mình, nụ cười ôn nhu và đôi mắt dịu dàng nhìn cô."Vậy là đồng ý rồi?"…
«Sài Gòn là em, anh là Gia Định ấp ôm trong vòng tay ấm áp.Đưa em đi về trên đường công lý, mặc kệ đông phong chẳng thấm tháp.Sài Gòn ngày xưa bình minh ánh vàng, ta cùng hàn huyên nơi nhà hát.Một chút hoài niệm về thời đẹp nhất, anh đem hòa quyện vào bài nhạc.»…
Thanh Tâm - một cô bé có cả tuổi thơ gắn liền với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện đang ngày một hấp hối trút từng hơi thở nặng nhọc. Qua khung cửa sổ gỗ mục nát, thế giới bao quanh cô chỉ là căn phòng bệnh trắng đến rùng rợn và một công viên bỏ hoang vô cùng xinh đẹp...Vẫn bóng dáng một chàng ảo thuật gia lịch thiệp, bằng giọng nói trầm tĩnh nhưng lạnh buốt sống lưng, anh ta cúi người hỏi như bao lần khác:- Ước mơ của cô là gì ? Sự sống hay cái chết !?…
Đôi lời nhắn với mọi người:. Thứ nhất, vì là thể fanfic, đặc biệt là nam x nam, nên bạn nào không thích có thể click back hoặc next ạ. Thứ hai, mình mới hành văn nên không thể không tránh khỏi những thiếu sót. trong quá trình đọc, nếu các bạn thấy ổn thì hãy cmt và yêu thích tác phẩm của mình nhé. Còn nếu có chỗ nào sai sót, mình mong mọi người sẽ cmt góp ý chân thành ạ umm, tạm thời là như vậy* À hiện tại máy mình đang trong quá trình tu bổ (nói trắng ra là hư rồi, vẫn đang sửa:))) nên mình không thể des bìa truyện được. Vì thế bìa truyện làm đỡ, hơi phèn một chút :V. Ngay cả tên fic mình cũng để tạm thời (nói chung tất cả cái gì ở đây cũng tạm thời :v). Mình sẽ đi tìm thử còn ai để tên giống mình không. Nếu không thì mình không phải đổi . Còn nếu có thì, hmm suy nghĩ lại =)))Cảm ơn mọi người đã nghe dòng tâm sự nhảm nhí này của mình luvv----------------------------------------------------------------------------------- Thanh Xuân Vườn Trường: học hơi bá thụ x học khá tra công :)))Văn án: "Xán Liệt! Muốn thử cùng một chỗ với tớ không?""Được"…
"Ê thằng bê đê không bố kìa chúng mày!""Con trai gì nhìn ẻo lả như con gái! Tao không tin nó là con trai đâu!" Viên Hữu bị dồn vào góc, cậu đứng sát vào cây cổ thụ đằng sau. Đôi mắt cùng hàng lông mi dài chớp chớp, mắt ngấn lệ nhìn tủi thân vô cùng"Tụt quần nó ra xem nào! Xem nó có cái ấy không!" Cậu nhắm tịt mắt lại mong thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ cần chịu đựng thôi thì mẹ sẽ không phải lo lắng. Cả lũ trẻ con cười ha ha hô hô chỉ chỏ rồi bỗng nghe thấy 1 tiếng thét từ đằng xa vọng lại"Bọn kia! Làm gì thế!" Mộc Nhĩ từ từ đi tới, trên ba lô đeo cặp sách như vừa đi học về. Bọn trẻ con kia quay người lại thấy Mộc Nhĩ thì như thấy ma."Á! Con đàn ông kìa chúng mày! Chạy đi chạy đi!" Mộc Nhĩ từ khi sinh ra đã 4.5 kg. Càng lớn thì càng to, thịt trên người chắc nịch lại thích lo chuyện bao đồng, luôn tỏ ra mình mạnh mẽ hào sảng nên cả xóm này gọi cô là con đàn ông. Ngoài ra vì cha cô là giáo viên dạy Toán ở thôn này nên trẻ con ai cũng sợ đắc tội với Mộc Nhĩ.Lúc Mộc Nhĩ đến, thì quần Viên Hữu đã bị tụt, lộ thiên trước bóng râm của cây cổ thụ. Mộc Nhĩ cũng chẳng thấy ngại ngùng gì, vì ở nhà cô có một đứa em trai 3 tuổi, mà kích thước hiện tại cũng chẳng khác biệt là bao...…
❝có người bảo với tôi : cuộc sống bây giờ thật khác, ngày xưa ngây thơ biết bao!❞❝tôi chỉ cảm thấy câu nói ấy rất đúng, xã hội bây giờ quả thật phức tạp, những sự khó khăn cứ tiếp diễn, người người cứ chen chúc nhau trong mớ hỗn độn của cuộc sống, đôi khi tôi cảm thấy rất mệt, thậm chí đến cả một người bạn tâm sự tôi cũng không có, tôi không biết phải nói, phải chia sẻ với ai, những áp lực chồng chất lên nhau❞➳ sau cùng, tôi biết đến ✩ respond shop ✩ của『tiệm bánh macaroon』, tôi cảm thấy lưỡng lự, vừa muốn nói chuyện với họ, vừa không dám chắc; cuối cùng tôi đã quyết định thử, và shop rất tuyệt, tôi cảm thấy gánh nặng như nhẹ bớt đi, và thấy yêu cuộc sống hơn trước nhiều!❝nếu như lần đầu đến đây, hãy để tôi nói cho các bạn nghe, ✩ respond shop ✩ là nơi mà các respondents của『tiệm bánh macaroon』sẽ ngồi lắng nghe hết câu chuyện của bạn, và cho bạn lời khuyên hữu ích nhất❞- chỉ cần ngồi lại thưởng trà, ăn miếng bánh macaroon, những việc còn lại hãy để các respondents lo liệu nhé…
ta tên Đông Lâm. đích tử phủ Đông Hàn Thành Chương. Hắn là Hướng Sâm Đại tướng quân, anh hùng trong lòng dân Chủ Tường. ta gặp hắn sau khi cả nhà ta diệt môn. khi đó hắn thật đẹp, dưới ánh. hoàng hôn trên hoàng mạc mũ giáp sắt áo giáp vảy rồng hắn cao lãnh cao cao tại thượng còn ta 1 kẻ ko nhà... ngươi có thích cưỡi ngựa không? có thể giúp ta cưỡi ngữa được không. phản loạn thì cũng là dân bất quá họ ko muốn ăn ổn thì mới làm loạn, ngươi không sai chả qua họ không muốn sống an ổn mà thôi. dù sao nói nhiều với người không nghe là khó nhất. đôi khi dứt khoát lại là giải thoát tốt nhất cho họ ... 3 năm trước trước khi ta gặp ngươi, lúc đó ngươi dẹp loạn hay là sát dân.... ngươi biết đúng không??? In Hướng Sâm!!! Ta hỏi ngươi biết tất cả đúng không? rằng ta là ai??? rằng những người đó làm gì??? họ làm gì sai mà ngươi đối xử vs họ như vậy. vì nữ nhmân kia vì ta là nam nhân Đông thị hay vì ngươi hối hận và thương hại ta ... ta hận ngươi, đời này hận, kiếp sau ta không muốn gặp ngươi mãi mãi không gặp. ta lấy thân ta, hủy ngươi... Tướng quân x mưu sĩ. Ngược luyến tàn tâm . BE .…
Lữ khách tự xưng là "Cảnh Binh Thiên Hà". Cô đeo thanh kiếm dài trên người, độc hành trong ngân hà.Lãnh đạm ít nói, lưỡi kiếm rút ra nhanh như gió thoảng, nhưng luôn ra đòn bằng bao kiếm, không bao giờ rút lưỡi đao.//////《Kẻ Tự Hủy Diệt》 bước trên con đường Hư Vô, lạc lối kiếm tìm hình bóng của quá khứ và cố gắng tự tạo ra con đường mới của bản thân.Nhưng rồi khi nhận thức trở nên mơ hồ, họ cũng phải chìm xuống dưới cái bóng to lớn của IX•Ngài, nối tiếp số phận những người đi trước.Nhưng người đồng hành kia thì khác, cô ấy kéo lên những ai đang chết đuối, phá vỡ ảo ảnh và tiếp tục bước đi sâu hơn vào cái bóng của Hư Vô.Lệnh Sứ,ngươi đã đi bao xa rồi?//////•Name: Vô Biên•Author: Hibari_Semuji •Main Character: Acheron /Raiden Bosenmori Mei•Warning: OOC…
Hanbin vốn là 1 chàng trai có vẻ ngoài ngọt ngào, mái tóc hồng, khuôn mặt baby,... cậu là con thứ trong một gia đình giàu có, nhưng vì là con của vợ lẽ nên không đươc chiều chuộng như anh trai, cậu phải gả đi để gán nợ cho gia đình vì thua lỗ, cậu gả cho lục thiếu chịu đựng 3 năm sống trong địa ngục và hôm nay là ngày cậu li hôn vì một số hiểu lầm.... nhưng tại sao họ vẫn bám theo cậu....…