Tổng hợp tất cả fic mình dịch về cặp đôi GojoHime/GoUtaUpdate thường xuyên ở wordpress, ngẫu hứng ở wattpadThường xuyên check lỗi với soát bản dịch nhưng cũng không tránh khỏi sai sót được nên nếu có vấn đề gì mọi người hãy cmt hoặc pm mình nhéTất cả bản dịch đều đã có sự cho phép của tác giảCập nhật nhanh nhất ở: https://xuanoan.wordpress.com/2022/04/02/tong-hop-fic-dich-ve-gojohime-gouta/…
Như đã hứa và thể theo yêu cầu của các bạn, fic này đã được đăng tải.Lưu ý: Nhân vật là lấy ý tưởng 1 phần từ đời sống (tên, nghề nghiệp, tuổi tác,...) ngoài ra thì những sự việc xảy ra trong truyện và các dòng suy nghĩ của nhân vật hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả, không có ý ám chỉ điều gì khác liên quan đến người thực. Vui lòng không spam và không buông lời cay đắng. Xin cám ơn.Thể loại: Hiện đại, đời thường. Ôn nhu công x Tiểu mỹ thụ............."Có lẽ cuộc sống của anh nếu không có em xuất hiện sẽ tốt hơn""Cuộc sống của anh nếu như không có em xuất hiện thì đó không phải là cuộc sống"Vẫn là lời cũ, truyện ngọt, Happy Ending chứ không phải Huhu Ending😁😁😁…
Mấy năm sau Menfuisu theo như dòng lịch sử vẫn chết trẻ lúc này Carol đã có một hoàng tử với cô công chúa nhỏ với Menfuisu Nhưng Asisu đem quân bên nhà chồng về bắt giam và hành hạ Carol và đánh chiểm Ai Cập. Izumin nghe tin Carol bị Asisu bắt nàng bị hành hạ, đánh đập không thương tiếc lòng chàng đau như dao cắt, chàng dùng mọi cách để cứu lấy người chàng thương yêu nhất. Izumin nhờ sự trợ giúp của Ruka mà cứu được Carol và 2 đứa con của nàng. Khi Carol tỉnh dậy Izumin ôm Carol vào lòng đề nghị Carol cưới chàng rồi chàng sẽ đem quân sang dành lại Ai Cập và nhất quyết bảo vệ Carol một đời bình an. Lúc đầu Carol từ chối không đồng ý, nhưng Carol nhớ những lời của Menfuisu từng lời từng lời cứ vang vọng trong đầu Carol, những lời đó khiến cho Carol day dứt mãi, Menfuisu muốn Carol dù thể nào cũng phải sống tiếp và muốn giao lại Ai Cập cho Carol muốn Ai Cập mãi phồn thịnh nhưng lúc này Asisu vì lòng hận thù mà đổi xử tàn bạo với dân Ai Cập khiển Carol cảm thấy mình đã phụ sự phó thác của Menfuisu. Carol nuốt nước mắt vào lòng chấp nhận đề nghị của Izumin sẽ cưới chàng. Đám cưới long trọng diễn ra, đêm tân hôn Carol uống say và gọi tên Menfui trong vô thức làm Izumin đau lòng không thôi, chàng không muốn ép nàng chỉ có thể ôm nàng vào lòng và thầm nói sẽ đợi đến khi Carol quên được Menfuisu và dần Carol sẽ dành tình cảm cho mình. Nhiều tháng hai người ở gần nhau, hai người dần hiểu nhau nhiều hơn, nhưng rồi cũng tới lúc Izumin cũng thực hiện lời hứa với Carol và chuẩn bị cho cuộc chiến dành lại Ai Cập vì mãi chuẩn bi cho cuộc chiến m…
Cảm ơn 22 đã cho tôi biết đến YiDiao, 23 tôi quyết định viết lại sau thời gian dài rất dài để lười nhát.Một câu chuyện dựa vào hai nhân YiDiao của tác giả Bambam. Nhân vật là của tác giả nhưng câu chuyện lại là của tôi (^_^)…
Đọc truyện rồi Biết,mik ko biết phải ghi như lào :))tôi chắc chắn con bạn đọc là ko biết bản gốc nó như lào lun, tôi chắc bạn cũng sẽ bị sảng hoặc bì gì đáo tui hum biết, thế nhó cảm ơn :3…
Lần đầu tiên khóc trong mưa, là khi cha mẹ không còn nữa.... Lần thứ hai, cũng là trong mưa, khóc vì người yêu thương nhất quay lưng phản bội.... Người ta bảo : Quá tam ba bận... Hai lần khóc, đều là vì quá đau khổ.... Vậy còn lần thứ ba, sẽ khóc vì ai đây?.......... Hay là... còn nhiều lần khác nữa?…
Hôm nay là ngày mà Jeff cuối cùng cũng được gặp bạn trai của Charlie, người mà anh trai cậu lãi nhãi suốt mấy tháng trời, nhưng thay vào đó cậu lại gặp một người thú vị hơn.***"Tôi đã tự hỏi không biết mất bao lâu để em đến tìm tôi." Alan thầm thì sau cần cổ Jeff, cắn nhẹ lên vùng da trắng mịn."Thế thì chú cứ nói toẹt ra là chú muốn tôi ngủ đây đi, thay vì cho tôi cả một căn phòng."Alan lắc đầu, làm tóc anh quét qua cằm cậu. "Tôi muốn để em tự chọn.""Thế thì hy vọng là không chọn sai."The story belongs to Tess_is_lost which can be found on Archive of Our Own website.The translation was allowed by the author, nothing belongs to me.…
Ở một thế giới khác, Bình Phàm một học sinh trung học bình thường như bao người. Một ngày nọ cả lớp bỗng dưng bị triệu hồi sang thế giới khác chỉ trừ Bình Phàm.....bị triệu hồi tới Linh Tiên đại lục bắt đầu từ con số không mang theo sứ mạng đó là cứu cả vạn giới.99 vạn năm sau..."Chín chín vạn năm trôi qua...đã đến lúc ta về cố hương rồi nhỉ Tiểu Long." Nam thiếu niên với mái tóc đen trắng mỉm cười thổn thức nhìn lên bầu trời không biết đang tâm sự với ai trong hư không.…