Hoan nghênh đến trang viên Oletus...
Người đầu tiên ta gặp khi tới cái nơi quỷ quái/địa ngục này là y...…
Người đầu tiên ta gặp khi tới cái nơi quỷ quái/địa ngục này là y...…
Chuyện kể về lần đầu tiên gặp mặt của bố mẹ Bi, nhưng mỗi lần Bi hỏi mẹ: "Bố đâu mẹ?" thì câu trả lời đều là : bố đi công tác rồi. Bi nhìn sâu trong đôi mắt mẹ lúc Bi hỏi câu hỏi ấy, đôi mắt đượm buồn, rưng rưng như sắp khóc. Hãy đọc truyện để nghe kĩ hơn về câu chuyện nhé.…
Đã bao giờ bạn nghĩ... một chàng quản gia lại có thể yêu một nàng tiểu thư? Hai người họ không cùng một vị trí và dường như... họ không thuộc về nhau!Nhân vật chính: -Lâm Hàn Phong -Vũ Hạ BăngCô cần người bảo vệ cô, thấu hiểu cô, cần người nào đó... yêu cô thật lòng! Muốn có 1 vòng tay nào đó ôm lấy cô... Nhưng cô sợ, lời nói của mình có thể vô tình làm tổn thương mọi người nên luôn phải che giấu cảm xúc bằng một nụ cười, nụ cười của sự giả tạo.Liệu anh có thể....cho cô cảm nhận những tình cảm chân thật nhất? Để cô tìm ra cảm xúc chân thật của mình?Anh cần một trái tim ấm áp, để có thể mở lòng ra với mọi người.Liệu cô có thể cho anh cảm nhận được thứ ấm áp trên đời này? #Nọng❄…
Sẽ không có tình tiết quá cẩu huyết hay ngược luyến tàn tâm, tiết tấu chậm rãi, ai không thích truyện nhẹ nhàng, điền văn thì xin hãy quay lại và đừng khiển trách ạ.Diệp Thanh sau khi vẽ xong bức tranh "Gông cùm" gây ám ảnh giới mộ điệu trong cuộc thi dành cho sinh viên toàn quốc liền biệt tăm. Khi lần nữa xuất hiện trước truyền thông, cô mang đến một buổi triển lãm kiệt tác mang tên "Anh". Những tác phẩm của Diệp Thanh lần này mang phong cách hoàn toàn khác với Gông cùm trước đó. Và có lẽ, Diệp Thanh là Diệp Thanh chứ không phải là Diệp Minh Châu lừng danh trước kia.Diệp Thanh và Nghiêm Giản gặp nhau lần đầu là khi cô bị mất chiếc ví ở siêu thị nhỏ toạ lạc trên một con phố sầm uất. Những ấn tượng ban đầu đã khiến họ có ký ức về đối phương. Lần thứ hai gặp lại là khi Diệp Thanh trở thành gia sư dạy vẽ cho em gái của Nghiêm Giản, thế rồi họ có cảm tình với nhau.Những tưởng tình yêu cháy bỏng ngày ấy có thể kéo dài mãi, sự khác biệt về thân phận cũng như công việc khiến anh và cô dần xa cách. Đỉnh điểm là khi Nghiêm Giản phát hiện ra thân thế của Diệp Thanh, và cũng là lúc những manh mối về Gông cùm dần tràn lan trên mạng xã hội. Sự mặc cảm và sự tự ti là thứ khiến Diệp Thanh và Nghiêm Giản xa cách. Rồi họ chia tay, đây cũng là lúc mọi chuyện đau đớn nhất cuộc đời Diệp Thanh xảy ra.2 năm sau, cũng vào mùa hạ tháng 7, Nghiêm Giản và Diệp Thanh gặp lại nhau. Những cháy bỏng, những nhiệt huyết như ngày đầu vẫn còn đó. Nhưng nút thắt ấy có còn có thể gỡ bỏ được hay không, khi với cô, cô đã không còn là Diệp…
ghé qua ủng hộ ta với a~~~ \(• ^ •)/T đổi từ đn hxh sang xuyên không bình thường nhé ( xin lỗi vì sự bất tiện này)…
Eruri và sự trầm cảm của tôi sau khi xem xong Aot.…
đọc đi sẽ biết !!!…
Che chở cho em bất cứ lúc nào, hi sinh tính mạng vì em, nhưng đến cuối cùng em lại chọn được người khác che chở - mỗi này một tập -…
mọi thông tin về lịch đăng chap , tài khoản cá nhân , .... mk sẽ up hết lên đây . mình không muốn làn dán đoạn bộ truyện và ra lịch chậm . bạn nào muốn biết lịch đăng thì lên đây đọc cho mk nhé . mk sẽ cố gắng ra chap đều chp các bạn nên các bạn ko cần phải lo hay hỏi nha #RyanKim…
Thể loại: Oneshort, ngọtTác giả: Sâu Lười.Tặng cho: Zyy @imlazyallday…
mar'james,[0805] thiên thần cái quái gì ? một thần đằng thì có !…
Tác Giả: ShperTên Gốc: Ta ở kế mỗ khoang sinh sản trưởng thành (我在继姆的生殖腔长大了)Edit: SurpriseNguồn Art: @uniworksNguồn Truyện: Hải ĐườngTình Trạng Truyện: Chương 1 (2024-01-29)Tình Trạng Edit: 27/05/24Tag: Song Tính | Nhược Công Cường Thụ | Dây Leo | Dưỡng Thành | Nuôi Chồng Từ Nhỏ | Trùng Tộc | Quân Quốc | Khoa Học Viễn Tưởng…
Nói chung viết thế thôi, có hứng thì viết! Không đem fic ra khỏi Wattpad khi chưa có sự đồng ý của tôi! -Nơ Children-…
"Ta không phải là dương quang, cũng không phải là hắc ám. Ta chỉ là một mảnh vô sắc mà thôi"…
Một vị thiếu tướng xin nghỉ hưu sớm để đi học vào một ngôi trường .…
kể về một thanh niên bị chính vị thần phản bội . tự vào đọc thêm…
Câu truyện này đưa ra ý nghĩ về cái chết rất thẳng thắn. Nó thẳng thắn đến nỗi mà cả cái tiêu đề cũng trở nên thô kệch. Bởi vì ở các thời điểm mà những điều những thứ mỗi cá nhân con người trân trọng, nâng niu đột nhiên tiêu tan, trở thành vô nghĩa thì có gì để mà thơ văn nữa chứ. Mọi thứ sẽ trôi đi ngỡ ngàng một cách thẳng tuột như thế. Như cách cái chết đến đột ngột với người bên cạnh chúng ta, cũng như những điều ta dốc sức đặt cược vào hoá ra vô nghĩa. Mình mong rằng những chương truyện này như một cái ve vuốt, lời an ủi. Gửi một chút dịu dàng này đến những ai quyết định chọn câu chuyện của mình để thưởng thức trong một thế giới bộn bề. thông qua câu chuyện này, mình xin gửi những tinh thần động viên đến những người đã luôn cố gắng, tự thân tiến bước, tự thân tìm tòi, tự thân chống chọi. Con đường mà các bạn phát triển, tưởng chừng nó trống trải và cô đơn, thiếu đi những người cùng đồng hành, người chia sẻ, và người hướng dẫn, khiến mọi thứ mới mẻ chúng ta trải nghiệm trở nên khó khăn và xa xôi hơn rất nhiều. Hi vọng cảm giác ấy không kéo dài mãi, như cách mà hai nhân vật của chúng ta cố gắng vượt qua nó.…
Đây lại là một fic xàm xí nữa được ra lò :3 mong sao khi đăng lên sẽ không tới mức bị phóng hỏa đốt nhà, mạng nhỏ khó giữ ᕕ( ՞ ᗜ ՞ )ᕗ ᕕ( ՞ ᗜ ՞ )ᕗ ᕕ( ՞ ᗜ ՞ )ᕗ…