Xin chào!Đây là tác phẩm đầu tay của mình,mong các bạn ủng hộ!Nhân vât:Chính:V,Jimin và 1 số nhân vật khácXin lỗi mấy fan Kook trước vì tui cho Kook vai phản diện Thể loại:SE "Có không giữ mất đừng tìm" "Cái gì không thể níu kéo được nữa thì hãy buông tay"…
Sẽ ra sao nếu cả hai đều yêu đối phương đến điên dại. Họ sẽ làm nhưng gì để bên đối phương. Liệu họ có thể níu giữ được đối phương không?Thể loại : ABOCp chính : JoongDunkDunk cậu bé có mùi hương của trầm hương mùi hương dễ chịu.Joong hắn người khá lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng hắn lại có mùi của tuyết tùng có thể nói hắn là Alpha cấp S.…
✉️ ᐟᐟ 𝐰𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: 𝐲𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞, 𝟏𝟖+, 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧, ... reader ở đây là phái nữ, không có nhu cầu chuyển ngôi. trong tập lấy tên hán để dùng . Long Đảm: Rindou '; Lan: Ran . và chỉ viết về hai người ấy, không thích nhân vật thì có thể rời đi, không ai níu lại cả. Vui lòng không đánh cắp nội dung của mình lẫn ý tưởng.…
Cho tới mãi về sau này, trong kí ức của Liên vẫn in đậm khuôn mặt người thanh niên đứng giữa cánh đồng cúc dại, ngước lên cùng với gió nói được ba chữ anh yêu em. Đẹp đến mức khiến người níu giữ đến nỗi đánh mất lí trí, đánh mất cả bản thân. Tình yêu của Tuấn đối với Liên lại là mong chờ sự lệ thuộc, hoàn toàn không phải thứ tình yêu lãng mạn như Liên từng mơ và vì thế, anh dần dần khiến cô thay đổi.Tag: bdsm, BG…
Nó chủ tịch tập đoàn nổi tiếng. Nhất châu á và đứng đầu thế giới,giỏi tất cả các loại võ, vào 1 ngày đẹp trời ở nước mỹ, trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy , mang kiến trúc của phương tây, trong 1 căn phòng to chủ yếu chỉ có màu đen và trắng. Có 1 con heo đang ngủ say xưa, bị tiếng hét chói tai của chị mami đứng ở trong phòng hét lên. Làm con heo đáy giật mìnk lăn xuống đất. Chị mẹ nhìn thấy buồn cười lắm nhưng k giám cười, và nói 1 câu làm nó tỉnh ngủ, papa con đã về nước con nhanh lên, đi xuống nói chuyện với papa con đi hẳn là ông đã rất nhớ con đấy con YÊU từ con yêu này mami nó nhấn mạnh các chế ak.rồi nó sông phi ngay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân nhanh nhanh nhảu nhảu, để xuống gặp anh pa iu quái của nó , rồi từ trên tầng nhìn thấy anh pa iu quý nó hét um lên apa à apa iu quái(iu quý) con nhớ apa chết đi được, anh pa nó cười hiền , và nói ta cũng rất nhớ con đấy heo🤣🤣 pa có chuyện muốn nói với con, nó cười và nói pa pa cứ nói đi ạ mặt ông thoáng một chút buồn, và nói ta muốn con về hàn quốc , giúp cty của bạn ta được k bé con của ta.và nó k suy nghĩ gì nhiều nó đã đồng ý về hàn quốc phụ công ty bạn của pa nó:) :) nó đâu biết pa nó muốn nó gặp con rể tương lai đâm ra ông phải dùng chiêu này với bé con của ông thôi. Giới thiệu nv nha các bạn nữ chínhNó là nữ chính nà🤣Tên Lee Lee SandyBiệt danh HeoCao 1m75cmNặng 47kgSở thích : dâu tây, chery, kwi , sôcla thích đánh nhau, ai cho ăn cái gì thì nó thích hếtSinh ngày 01/04/199xSở ghét: ghét thịt bò vì ăn bò bị dị ứng🤣 và ghét những thăng nìu đập choai🤣 nhất là thằng ck…
Tác giả Tùy An Bản thân chỉ dịch từ bản QT còn nhiều thiếu sót mong mng góp ý Văn án:Mạnh An và Hạ Tri Ngôn đã có hôn ước từ thuở nhỏ, cả hai là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm đều là nước chảy thành sông. Mạnh An rất thích Hạ Tri Ngôn, hai người vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, tuy nhiên bởi vì một câu muốn lập nghiệp trước rồi mới thành gia của Tri Ngôn mà cậu đã chờ tới năm 27 tuổi.Vốn tưởng rằng cả hai sẽ kết hôn thì Hạ Tri Ngôn lại cố tình yêu người khác, thậm chí vì người này không tiếc cãi lời gia tộc, muốn cùng Mạnh An giải trừ hôn ước.Sau đó, Mạnh An đã làm rất nhiều việc vì muốn níu kéo người yêu, nhưng từ đầu tới cuối không thể thay đổi được kết quả, ngược lại còn khiến bản thân cùng Hạ Tri Ngôn ngày càng trở nên xa cách.Mạnh An tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này mà trở nên tuyệt vọng, cậu nghĩ mọi cách đem Hạ Tri Ngôn giam cầm ở chính nhà mình. Loại hành vi giống chó điên này càng làm Hạ Tri Ngôn đối với Mạnh An trở nên chán ghét, thậm chí vì rời đi mà trong lúc vô tình đả thương đầu của Mạnh An.Hạ Tri Ngôn thành công rời đi, còn Mạnh An sau khi tại bệnh viện tỉnh lại đã mất đi ký ức trước kia.Mạnh An là thụ, công chưa xuất hiện trong văn án, đổi côngHào môn si hán lão nam nhân công X không phải người bình thường nhưng vú bự cường tráng thụ( si hán : yêu chân thành, tha thiết )…
Truyện: Thời Hạn Yêu Thương.Author: Trầm Tuyết Giai Thể loại: hiện đại, nữ cường,... Cô là Giang Nhược Mỹ, một người con gái mạnh mẽ. Dù vậy cô lại như chiếc gương thủy tinh, thể hiện ra biết bao nhiều tình cảm nhưng đổi lại là những vết nứt không thể chữa lành. Ngày qua ngày những vết thương chồng chất lên nhau. Bỗng một ngày khi đã đạt đến giới hạn chịu đựng, chiếc gương vỡ tan ra từng mảnh nhỏ. Cũng như trái tim cô giờ đây đã vỡ vụn, sẽ chẳng còn cánh cửa nào cho bất kì một ai bước vào thế giới nhỏ bé ấy nữa. Một khi gương đã vỡ nát rồi thì không thể nào lành lại được. Trừ khi đem nó đi nung chảy ra, tôi luyện nó thành một chiếc gương mới. Nếu thành một chiếc gương mới, cuộc sống cũng sẽ khác đi, cô sẽ làm lại cuộc đời của mình. Sẽ chẳng yêu anh một cách mù quáng rồi lại làm tim mình tan vỡ như những mảnh gương. Trái tim này đã chết, chiếc gương này đã vỡ. Liệu ai có thể cứu rỗi trái tim nhỏ bé này và nâng niu lấy chiếc gương mong manh? Ai thể bao dung tất cả, trở thành điểm tựa vững chắc cho người con gái ấy? Mời các bạn đón đọc! 24/7/2018…
Ly hôn đi, ta đi kế thừa di sảnTác giả: Phú quý kiều hoaVăn án:Ao niệm thích thương cận vũ hèn mọn đến bụi bặm bên trong.Gả cho thương cận vũ ba năm, đem mình hào môn thiên kim thân phận quên ở sau ót, vì hắn chịu mệt nhọc, chỉ cần hắn có thể hài lòng.Cho dù là gia gia nói với nàng ly hôn liền có thể kế thừa gia sản, nàng cũng không hề dao động qua.Thẳng đến có Thiên Cẩu tử tuôn ra thương cận cùng khuê mật ước hẹn chuyện xấu!Đây là ý gì... Mình tín nhiệm ba năm khuê mật cùng lão công song song phản bội?Ao niệm rốt cục không làm, đóng sập cửa liền đi, thương gia loạn sạp hàng nàng mặc kệ, trước khi đi còn thuận tiện rút lui cái tư, về nhà tiếp tục làm Đại tiểu thư của mình.Gia gia tuổi già an lòng: "Niệm niệm rốt cục nghĩ thông suốt, chịu trở về kế thừa gia sản!"Không có thương cận nhân sinh, ao niệm như thường ngưu bức, nhà giàu nhất nâng ở đáy lòng bên trên tôn nữ, xe sang trọng du thuyền tùy tiện đưa, người theo đuổi đạp phá cửa hạm. Còn có tên vua màn ảnh công khai hướng ao niệm thổ lộ...Gặp được cùng ao niệm cùng người khác hẹn hò về sau, thương cận níu lại ao đọc cổ tay, "Cùng ta trở về có được hay không?"Ao niệm lạnh lùng bỏ qua một bên, "Thật xin lỗi, ngươi vị kia?"…
Hán Việt : Tiểu Điềm MậtTác giả : Vô Ảnh Hữu TungThể loại : Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, HENguồn : WikidichNhân vật chính : Hạ Chi Tuyển , Cố Tư ÚcTrích đoạn nhỏ :" Tại bữa tiệc tạ sư đêm đó, có người nhìn thấy Hạ Chi Tuyển đem Cố Tư Úc ấn vào trong góc hôn, hem cô gái nhỏ hôn đến khóc cũng không buông, cắn một ngụm lên môi nàng, giọng nói khàn khàn :" Anh đều nghẹn đến điên rồi ... "…
- Tình yêu là thứ vô tư, huyền ảo, vô tình đến, vô tình đi. Khi nó xảy ra bất cứ trở ngại nào cũng không thành lý do, khi nó biến mất níu kéo thế nào cũng hoài công.( CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH - TÂM VĂN )- Ký ức sâu đậm như thế, dẫu cho đã xa tầm tay, nhưng vẫn mãi hoài niệm. Ký ức lại khổ đau như vậy, dù cho vết thương đã lành miệng, nhưng vẫn âm ỉ nhói đau.( CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH - TÂM VĂN ) - Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi...( CÔ GÁI NĂM ẤY CHÚNG TA CÙNG THEO ĐUỔI - CỬU BẢ ĐAO )- Tình đầu tan vỡ thường để lại cho mỗi người những vết thương không dễ dàng liền sẹo.( EM LÀ HỌC TRÒ ANH THÌ SAO - ĐIỀN PHẢN )- Bởi vì có mối tình thứ hai, thứ ba, nên mối tình đầu mới có thể đẹp mãi trong lòng con người ta.( EM LÀ HỌC TRÒ ANH THÌ SAO - ĐIỀN PHẢN )- Hạnh phúc giống như những bông hoa, mỗi người thích một màu sắc khác nhau nhưng khi bông hoa ấy nở trong tim, nó mới trở thành bông hoa đẹp nhất.( ĐỪNG NÓI VỚI ANH ẤY TÔI VẪN CÒN YÊU - LỤC XU )- Hồi ức chính là thứ vũ khí làm tổn thương chính mình, không hề có bất cứ lực sát thương nào đối với người khác.( ĐỪNG NÓI VỚI ANH ẤY TÔI VẪN CÒN YÊU - LỤC XU )- Tình yêu sẽ dạy cho người ta một mình trưởng thành, cuộc …
Giữa nhân gian đầy rẫy ân oán và trầm luân, một hồ ly ngàn năm - Kha Nguyệt - hóa thân thành người để tìm kiếm đoạn tình duyên còn dang dở từ kiếp trước. Nàng gặp lại Lý Trác, người đàn ông từng yêu nàng tha thiết, nhưng nay chàng đã có thê tử là Bội Ninh.Chấp nhận bước vào phủ Lý gia với thân phận vợ lẽ, Kha Nguyệt không ngờ rằng bản thân lại trở thành con cờ trong một ván cờ đầy hận thù. Bội Ninh vì ghen hận đã cấu kết với Luân Nguyệt - muội muội của Kha Nguyệt, một yêu quái mang lòng oán độc, từng bị chính tay nàng phong ấn vì tội ác giết người. Ân oán chất chồng, yêu hận đan xen, khi tình yêu trở thành nỗi đau, liệu ai mới là kẻ thực sự chiến thắng?Trong cuộc chiến sống còn giữa con người và yêu ma, giữa lý trí và trái tim, Kha Nguyệt sẽ lựa chọn điều gì? Hy sinh tất cả để níu kéo đoạn tình dang dở, hay từ bỏ tất cả để giải thoát chính mình? Một bi kịch tình yêu đầy nước mắt, nơi mà ngay cả kẻ chiến thắng cũng chỉ còn lại nỗi đau và sự cô độc vĩnh hằng...…
LỜI DẪN: 〈 TRÍCH ĐOẠN NỔI BẬT. 〉 Đức Anh say mê ngắm nhìn dáng vẻ thanh tao nhã nhặn của người yêu khi cầm cây vĩ cầm trên tay, tưởng như thượng đế để một thiên thần như em hạ cố mà đến bên Đức Anh làm cho cuộc của anh từ chỉ viết học hành và luyện tập giờ đây vẫn còn nhiều thứ phải làm hơn. Em dạy Đức Anh biết thế nào là tình yêu, là trưởng thành trong mặt cảm xúc, tuy vậy đối với Đức Anh từ lần đầu tiên gặp mặt em làm cho con tim đang tổn thương của anh chữa lành nhờ điệu nhạc du dương từ cây vĩ cầm của em. Đức Anh chậm rãi đến bên Thục Anh, luồn tay vào xiết lấy vòng eo em ôm trọn người thương vào lòng, Thục Anh hơi cựa quậy quay sang hỏi: "Làm sao đấy, Đức Anh?". Đức Anh cười cười thốt lên: "Không sao, chỉ là em đẹp quá thôi.", Thục Anh định đứng dậy thì bị anh kéo lại ngồi lên đùi anh, bầu không khí trong phòng đột nhiên mờ ám đến lạ, điều hòa vẫn bật nhưng sao nóng thế nhỉ? Đức Anh rướn người nâng khuôn mặt người yêu lên, môi chạm môi chỉ là cái chạm nhẹ nhưng nó lại mang vẻ nâng niu trân trọng. Đúng lúc, Thế Đan bước vào: "Hai bây, ra ăn cơm kìa mẹ gọi...", nội tâm Thế Đan gào thét trước cảnh này giá như tao chưa từng bước vào đây thì hay biết mấy, cmn mù mắt bố rồi.…
Tôi là cô gái bình thường, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Ở xã hội này chuyện được hay mất đã quá đỗi quen thuộc, đến mức có mất đi cũng chả còn lo sợ nữa. Đây là câu chuyện của tôi; của anh; của tất cả những ai đã yêu, đang yêu và từng yêu. Tôi từng bất chấp, lao đao vì tình yêu. Tôi yêu nhiều nên đau thương cũng nhiều. Rồi có lẽ đến lúc nhận thức được cuộc sống của mình không cần đến tình yêu, tôi từ bỏ thứ tôi đã sống chết níu giữ. Thực ra tôi vẫn yêu, nhưng bản chất của nó thay đổi. Yêu không còn là một nhu cầu, nó đơn thuần là cảm xúc của một cô gái bất cần đời. Cô gái muốn giữ hay bỏ đều được, mọi quyết định nằm trong tay cô, không phải trong tay xã hội, tình yêu cũng chẳng điều khiển được cô. Bản thân chìm trong ma trận của tình yêu, ngoài mặt lại lạnh lùng vứt đi tình cảm của mình, có ai mà không từng yêu như vậy chứ?…
Khương Hành đã sống vô tư lự đến năm 18 tuổi, rồi đột nhiên bị thông báo rằng cậu chính là cậu thiếu gia giả bị nhầm lẫn trong gia đình giàu có. Thiếu gia nhỏ bé của nhà họ Khương bỗng chốc trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.Chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc, một chiếc xe tải mất kiểm soát lật ngang, nghiền nát cậu tại chỗ, khiến cậu chết ngay lập tức.Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã xuyên không đến bốn năm sau và trở thành một con mèo hoang. Một con mèo mới cai sữa hơn một tháng, đang mắc bệnh nặng và có thể chết bất cứ lúc nào.Giang Hành nhìn bàn chân nhỏ lông xù của mình bị gió thổi rối tung: "..."Meo meo sống thế nào được đây?Không có chút kinh nghiệm sinh tồn nào, Khương Hành sau khi làm mình trở nên bẩn thỉu lấm lem, đã quyết định tìm một người để "gài bẫy" và nhờ vả. Thế là cậu lẻn vào trường đại học mà trước khi chết đã đăng ký thi tuyển.Trong đám đông, cậu nhìn thấy Lục Dĩ Xuyên, người bạn từ thuở nhỏ cùng lớn lên. Chú mèo nhỏ bẩn thỉu lao ra khỏi bụi cây, đâm vào giày của Lục Dĩ…
Dữ Liệu Trái TimEm là ánh sáng mềm,Soi vào lòng tối đêm.Lời em như dịu êm,Gọi tim cô thức thèm.Một giấc mơ thần tiên,Cô nguyện chẳng muốn quên.Bàn tay nắm chặt nhau,Tựa vai giữa muôn màu.Thế giới này hư ảo,Nhưng tình cô thật sâu.Em cười như nắng thấu,Rọi sáng đời cô lâu.Gió lạnh về đâu đây,Bóng hình em nhạt phai.Cô níu từng tháng ngày,Sợ em xa tầm tay.Thế giới này đổi thay,Sao tình em lung lay?Mắt em giờ lạ xa,Tim cô đau vỡ òa.Mọi ký ức đã nhòa,Chỉ còn sóng dữ xô.Cô cố giữ lấy em,Nhưng bàn tay trống rỗng.Tên em trên mã lặng,Tim cô lạnh hơn băng.Màn hình xanh vô tận,Xóa tan giấc mơ hồng.Cô gọi tên em mãi,Chỉ vọng tiếng trống không.Đêm nay cô vẫn mơ,Bàn tay siết không rời.Dù thế gian lạc lối,Tình cô vẫn chẳng vơi.Một tình yêu ảo ảnh,Nhưng vĩnh viễn không phai.…
Tên tác phẩm: Đừng khóc ở ParisAuthor: MayCategory: tình cảm, lãng mạnRatting: PG-13Status: on-goingSummary: Gặp nhau, là định mệnh.. ..Nhưng đâu phải ai cũng có cái duyênLàm sao để níu giữ một bàn tay, khi mà anh chưa từng nắm lấy em thật chặt?Làm sao có thể tìm thấy anh, khi Paris lại trở nên rộng lớn đến thế?Làm sao có thể yêu, khi chưa một lần được nhìn thấy anh?Là yêu thương kia chối bỏ chúng ta ngay từ khi bắt đầu? Hay tình yêu đã trót bỏ quên em như thể em không còn xứng đáng?Yêu nhau thật đấy..... nhưng đến cuối cùng, liệu có được ở bên nhau.... hay tất cả, lại giống như một vòng tròn. Quay lại từ điểm bắt đầuLink fic: http://forum.zing.vn/fiction/dung-khoc-o-paris/t1330427.html…
Nàng-một Vương nữ háo sắc , quản lí cả một hậu cung ở tuổi 18 , vung tiền như vung rác thế mà lại thất bại trong tình yêu . Hắn-có cả tiền Tài lẫn danh vọng , một người hoàn mĩ khiến cô gái nào cũng đổ sập trước hắn " Thần Hy , đứng lại đấy cho ta !" " Có việc gì ? Ta chỉ là đi dạo chút thôi mà !"Nũng nịu sát cằm vào ngực hắn . Thật là hắn chưa thấy người phụ nữ nào mà lại mặt dày đến thế . Vừa mới gặp hắn , đã liền kêu ầm ĩ là đang mang thai con hắn , bắt quàng làm họ!? , đổ oan cho hắn . Mà bây giờ lại định cắm sừng hắn ư ? Chính ai là người làm hắn say nắng , ai là người làm hắn hằng đêm thao thức , chỉ có thể là nàng , vậy mà nàng lại đi ngắm phong cảnh cungg 1 tên tiểu tử khác ư ? Thật đúng là muốn làm cho người ta ghen chết mất mà ."Đi dạo ? Với ai ?Nam hay nữ ? " Đáy mắt không cảm xúc , giống hệt với cái lần đầu tiên nàng gặp hắm..............................❤Hãy theo dõi truyện để theo dõi Bộ truyện này nhé ❤🌸Tác giả : Lữ Thiên Di 🌸👉Vote và cmt để ủng hộ tác giả nhé 👈…
Dành cho những trái tim đang học cách kiên cường______________Đôi dòng______________ Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình tổn thương bấy lâu nay. Vậy nên, hãy dừng lại những chuỗi ngày hoang phí, dừng lại thứ tình cảm trao đi mà chưa một lần được đáp đền, hãy tự thương mình, tự chăm lo cho chính mình, trân quý chính mình. Duyên là của trời, hạnh phúc là tuỳ duyên. Đừng cố níu giữ những thứ đã không còn là của mình nữa! Tự thương mình sau những tháng năm thương người nhé!…
Tác giả: TIỂU KIÊM GIAVăn án: Sau khi mất trí nhớ, bạn thụ ngốc nghếch bỗng có được một ông chồng lợi hạiGiang Cảnh không thể tưởng tượng nổi, hắn lại có thể chỉ tốn 100 tệ đã rước được một chàng dâu về làm vợ.Chàng dâu ốm yếu trên giường bệnh rụt rè nhìn hắn: "Chồng ơi..."Giang Cảnh: "..."Sau khi Lâm Vãn Chiêu mất trí nhớ, Giang Cảnh bỗng có một người bạn trai ngày ngày bám dính, miệng toàn đường, ngọt ngào nũng nịu với hắn. Vì thế... Giang Cảnh cứ thế thất thủ rồi.Sau khi Lâm Vãn Chiêu hồi phục trí nhớ:Lâm Vãn Chiêu nhỏ giọng nói: "Tôi... thật ra tôi là trai thẳng."Giang Cảnh lạnh mặt: "..." đóng gói ăn sạchLâm Vãn Chiêu: Nắm trong tay kịch bản nàng dâu khổ cực nơi thôn quê có anh chồng là thần thánh.Giang Cảnh: Không có kịch bản, có vợ.Lạnh lùng dịu dàng Công x Mềm mại đáng yêu Thụ…