tác giả: vô danhCó một loại người từ sinh ra đã cô độc. Đến khi mất đi vẫn cô độc. Cho dù cố níu kéo, thoát ra khỏi địa ngục. Thì cuộc đời vẫn mặc định rằng họ bất hạnh.Cũng có những tiếc nuối, hối hận dặn vặt ta đến suốt cuộc đời này. Dù cho cố gào thét người cần nghe vẫn không thể nào nghe được.Đừng trách bản thân vì không thể giúp ai đó thoát khỏi địa ngục của cuộc đời họ. Vì họ đến với thế giới này chính là để hoàn thành sứ mệnh, hoàn thành trách nhiệm, hoặc để trả nợ thế gian. Để hoàn cảnh chà đạp. Thì kiếp sau mới có thể trọn vẹn.…
Có thể không giống Fan ship.Đương nhiên rồi...vì đây là mình ship a.Nếu không ủng hộ mong nhẹ nhàng lui đi.Tui không phải là Fan viết vì yêu thích._________________________________Làm cậu ấy đau khổ thì tất cả các ngươiđều phải "chết".Không có sự lựa chọn thứ hai đâu...<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>Nhìn anh ấy rời khỏi...cậu chẳng thể níu lấy...Thật thất bại...Tất cả là lỗi do cậu...Chính vậy...Nên cậu phải trả thù...…
Đàm Tế nổi danh nhờ tham gia một show sống còn, cậu dựa vào thực lực bản thân mà trở thành siêu sao.Lên sân khấu cậu rực rỡ lóa mắt, xuống sân khấu cậu lễ phép lịch thiệp, nhưng chỉ người quen mới biết cậu ấm này nào có ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài.Bảo cậu đăng ảnh tự sướng, cậu nhõng nhẽo: "Chị dỗ em trước đã."Bảo cậu tham gia gameshow, cậu nhõng nhẽo: "Chị, em không muốn quay gameshow hẹn hò đâu."Bảo cậu đi đóng phim, cậu nhõng nhẽo: "Chị, chị vào đoàn phim với em được không?"Một ngày nọ, người đại diện Nguyễn Sơ Tinh không tới, cậu lạnh mặt không chịu hợp tác, cô nàng trợ lý tính khuyên mấy câu mà liếc thấy ánh mắt bén lẹm của cậu thì sợ tới mức im thin thít.Cậu mặc chiếc áo sơ mi đen khiến cả người trông có sức uy hiếp hơn hẳn: "Cô tự xử lý đi."Trợ lý: "QAQ Mọi ngây thơ ngọt ngào đều là giả dối."Sau khi Nguyễn Sơ Tinh dìu dắt một nghệ sĩ nam khác, tối đó ai kia nổi cơn ghen mò tới phòng cô."Cậu ta có ngọt ngào bằng em không?""Tướng tá cậu ta có ngon bằng em không?""Cậu ta có trẻ bằng em không?""Không chứ gì? Không mà chị còn dìu dắt cậu ta? Chị lo cho mình em được rồi, em kiếm được bao nhiêu đều cho chị hết QAQ."- -Sau khi hai người họ công khai chuyện hẹn hò, vô số thiếu nữ rơi lệ.Antifan ngang ngược nói: "Hóa ra bao lâu nay Đàm Tễ hot lên là nhờ bám váy người đại diện."Ai ngờ chẳng bao lâu sau, tin tức Đàm Tễ là ông chủ công ty giải trí bị tuồng ra, hơn nữa cậu vào showbiz là để theo đuổi người đại diện của mình.Antifan: "..."Nguyễn Sơ Tinh: "??? Anh lừa tình em."Đàm Tễ níu …
Fic: Lỡ DuyênAuthor: NamThyy3012 & Nam Hyy1306---------------------------------Cuộc sống của anh từ khi gặp cô có quá nhiều hai chữ " Giá như..."" Giá như tôi biết em sớm hơn. "" Giá như tôi yêu em sớm hơn."" Và giá như.... tôi tin tưởng em nhiều hơn."Sự tin tưởng và sự tồn tại của cô chẳng khác gì bong bóng xà phòng. Sự tồn tại đó sẽ vỡ tan tành và mất dạng nếu tiếp đất hay khi anh chạm vào. Khi cố gắng níu giữ thì những gì nhận lại chỉ là đau đớn.…
Đôi khi cô cũng thèm cảm giác được yêu một ai đó, được chiều chuộng, được nũng nịu và được ai đó vòng tay ôm thật chặt. Phải chăng cô đơn quá lâu, cô thèm một cảm giác mới? ...có lẽ cậu đã muốn ôm chầm lấy cô, cắn lên má cô một cái rõ đau... nhưng cô với cậu là gì chứ. Đôi khi cậu ghét cái mối quan hệ chẳng biết là gì như thế này, muốn nắm tay cô đi trên mỗi đoạn đường, muốn ôm cô vào lòng mỗi khi cô dỗi hờn hay đơn giản chỉ nói những câu yêu thương,... Cậu không làm được, nhiều lúc muốn lấy hết can đảm để nắm lấy đôi tay ấy mỗi khi đi bên nhau nhưng rồi cậu sợ, sợ cảm giác cô vội buông tay rồi rời xa cậu mãi mãi...…
Đối với quá trình điều trị bệnh, nấm lim xanh được xem là một trợ thủ đắc lực. Sở dĩ nói như vậy là vì các dược chất như polysaccharides, germanium, triterpenes,... cùng khoáng chất và vitamin ở trong nấm lim xanh giúp kích thích sản sinh tế bào gan mới để phục hồi rối loạn hoạt động chức năng trong cơ thể.https://namlimxanh.vn/nam-lim-xanh-cach-su-dung-va-cach-dun-nam-lim-xanh-co-truyen-dung.html…
Hyn có đọc truyện anh Thiên Vũ đóng nam phụ😭😭😭 Chàng trai ấm áp ấy lại có cái kết buồn lòng 🙂. Nên quyết định viết phần riêng cho anh chỉ để đỡ nuối tiếc❤ landauviettruyen🙂 ai không thích có thể next. Mình không níu kéo...Cảm ơn các bạn đón đọc hoặc cũng có thể chỉ mình hyn đọc 😂😂…
Nàng đau, hắn cũng đau.Nàng bệnh, hắn cũng bệnh.Một vị tổ tông sống như vậy, hắn dám không nâng niu trong lòng bàn tay mà dốc lòng che chở à?Người người đều nói, Khánh Vương điện hạ phúc hắc hung ác nham hiểm, sát phạt quả quyết, huống chi kiếp trước hắn tạo phản thất bại, chết sớm vô cùng.Lục Thanh Lam nghĩ, vẫn nên triệt để vạch rõ giới hạn với hắn thì tốt hơnNhưng vạch vạch, vạch một hồi sao lại chui tọt vào trong chăn của người ta rồi?Mà vị Khánh Vương điện hạ ngôn tình sủng trước mắt này, muốn gì được nấy, ngàn y trăm thuận, nghe lời răm rắp, bao che khuyết điểm, rốt cuộc là cái quỷ gì vậy...Vẻ tà mị lãnh khốc mà mọi người đồn đãi đâu?Đây là truyện xưa về một nữ chính đoạt lấy cơ hội sống lại của nam chính, vì trả nợ mà đành phải buộc lòng ủy thân gả cho hắn, đồng thời ân ái sinh bánh bao, từ nay về sau nửa đời thanh tình. Đọc truyện để rõ hơn.…
My own story, my script where Tarrlok and Noatak are not relate blood brother. Where Noatak just a genius waterbending that Yakone adopted when he accidentally saw he almost use waterbending to destroy his own house in the snowing night in a remote area of Northern Water Tripe. And as Yakone brought Noatak to his house, his wife was gave birth to Tarrlok at that time.…
Lời đầu tiên em chào mọi người Em xin giấu tên ạ ,Thì chuyện là vậy : Vào năm học lớp 6 có một bạn nam thích em lúc đâu thì em không thích bạn ý nhưng thời gian sau đó em lại rất thích bạn đó mà em luôn ngỏ lời nói chuyện trước kia kìa "Lúc này thì em cứ tưởng nó nói đùa nhưng khi vào lớp thì chuyện đó là thật em rất nhục ngồi yên một chỗ đến khi ra về Cho đến sau này em đã nhờ bạn thân em chuyển lời đến bạn ấy thì chuyện gì đến cũng sẽ đến Vào buổi tối đó bạn nam có nhắn tin cho em :"Mày thích tao thiệt hay nói đùa ""Thiệt chứ sao mày " Vì lúc này em cũng rất thích bạn í Vì lúc này dịch nên nhà trường thông báo ở nhà học trực tuyến trong thời gian dịch nghỉ ấy bọn em yêu nhau nhưng cũng hay hờn dỗi nhau lâu lâu thì bạn í lên xóm em chơi nhưng sau này chúng em thấy ko còn tương tác với nhau cũng ít nhắn tin nên em quyết định dừng lại mặc dù em còn rất yêu bạn ấy nhưng níu kéo cũng không đc Sau chia tay bọn em vẫn làm bạn bình thường vẫn nói chuyện vui vẻ mặc dù em biết cả hai còn đang có tình cảm với nhau Trong thời gian yêu bọn em chỉ nhắn tin chứ không ôm ấp gì nhau Một kỳ nghỉ hè dài qua đi thì em biết mình học khác lớp với bạn í Vào năm học mới sóng gió liền ập đến với em Thì bạn nam í có người yêu mới mà bạn í học chung lớp vs em Em có nghe nói : hai bạn í ôm hôn nhau các thứ Khi hai bạn í chia tay lại đổ hết lỗi lên đầu em Bạn người yêu mới của người yêu cũ em bảo vs đám bạn thân của bạn người yêu mới kia : bảo em là trà xanh các thứ Nhưng có một bạn trong nhóm ấy đã bảo với em vì em đi học…
Ác Ma Bá Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào là truyện ngôn tình nói về bé gái mười một, mười hai tuổi, đang áp sát vào cánh cửa. Cô là con của một nhà giàu có, hưởng sự cưng chiều của ba mẹ, cô còn được sự nâng niu, chăm sóc của người đàn ông tuấn tú. *** " Anh, nếu như anh không thích Thiến Nhi mà thích cái Lục Không Cách đó, em sẽ không nói gì nữa nhưng xin anh không cần tùy tiện tìm một cái lý do như vậy. Giang Thiến Nhi sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu lên nhìn Giang Triết. Giang Triết xoay người thở dài một hơi " Anh có thể nào để cho em thống khổ?" Anh nói xong rốt cuộc giơ lên cước bộ, châm rãi đi ra ngoài. " Không." Giang Thiến Nhi nhào tới, chợt ôm lấy Giang Triết. " Anh, cầu xin anh, không cần đi." Giang Triết thân thể hơi chấn động một chút, rũ mắt xuống, trong mắt thật sâu là đau đớn. Anh cắn răng, rốt cuộc dùng sức đẩy tay Giang Thiến Nhi ra. " Đã muộn, hảo hảo ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, đem những chuyện này quên đi, anh vẫn sẽ là một người anh yêu thương em." *** Liệu Giang Thiến Nhi có tìm được hạnh phúc của đời mình hay vẫn mãi hướng nhìn người đó đi cùng người con gái khác? Chuyện tình của họ được khắc họa ngày càng đẹp và trong sáng ở những chương sau khiến bạn đọc cảm thấy thú vị. Bên cạnh đó, truyện online hay - Phượng Hí Đông Cung và Chị Yên Lăng Bị Ăn Đi! mang lại cho bạn đọc những trải nghiệm độc đáo về tình yêu mới lạ mà bạn đọc có thể điểm qua.…
Vào 1 buổi sáng đẹp trời có 1 cậu con trai là chủ tịch của 1 cty rất lớn, cậu đang làm việc trong 1 căn phòng thì có 1 người con gái ăn mặc hở hang bước vào phòng[Anna] Anh yêu ơi~~ anh làm xong việc chưa vậy.... Đi ăn với em đi[Tuấn Khải] Cô đi ra ngoài đi đừng làm phiền tôi ( lạnh) [Anna] Anh yêu sao vậy~~ em chỉ mời anh đi ăn thôi mà ( nũng nịu) [ Tuấn Khải] Cô hơi phiền tôi rồi đấy, cô đi ra hộ tôi đi... [Anna] Anh.... ( bực tức đi ra ngoài)Ả ta đi ra ngoài với cơn giận bực tức.... [ tua tua thời gian vào buổi trưa] Anh rủ Thiên đi ăn trưa cùng anh, anh và Thiên đang ăn cơm vui vẻ thì có 1 cậu bé đang cầm dĩa thức ăn của mình và lỡ đụng trúng anh làm thức ăn rơi lên đồ anh, khiến anh tức giận lên[ Tuấn Khải] Này cậu kia đi đứng kiểu gì vậy hã.. ( tức giận) [ Nguyên] Tôi.... Tôi xin lỗi! Tôi ko cố ý ( sợ hãi) [ Thiên] Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa chuyện gì từ từ giải quyết Trong lúc đó tự nhiên Nguyên bật khóc[Nguyên] Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý, tôi sẽ ko có lần sau nữa ( khóc lóc) Anh và Thiên rất khó xử khi cậu khóc lên...[ Tuấn Khải + Thiên ] thôi cậu đừng khóc nữa.. ( dỗ dành) [ Tuấn Khải] cậu ta thật đáng yêu *suy nghĩ thầm*[ Nguyên] đồ ăn của tôi... Hức... Hức... Bị đổ rồi... ( khóc) [ Tuấn Khải] Cậu đừng khóc nữa tôi sẽ mua cái khác cho cậu, đc ko? [ Nguyên] Thật á! Ưm.. Đc á[ Tuấn Khải] Ngoan ( xoa đầu cậu) Thiên rất bất ngờ khi anh làm như vậy, vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ mềm lòng với ai cả.... -HẾT CHAP 1-…
Văn án:Câu chuyện cũ của một vị Tinh Quân trên trời và một cầm sư phàm trần. Có yêu, có hận, có tin tưởng, có nghi kị, có níu giữ, có buông bỏ, có biệt ly, có tương phùng. Một hồi trầm luân, một hồi tranh đấu, một đời chấp niệm. Sau tất thảy, "Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm*".Hắn từng nói: "Lưu Vũ, ngươi xem cái bộ dáng nhỏ bé, yếu ớt của ngươi đi, không có ta bên cạnh ngươi phải làm sao đây hả?"Hắn từng nói: "Lưu Vũ, sao trên trời nhiều như thế, ta chẳng thể đếm hết. Người trên đời nhiều như thế, ta lại chẳng thể nhìn thấu một ai. Người duy nhất ta tin tưởng chỉ có ngươi."Hắn từng nói: "Tiểu Vũ, ta muốn cùng ngươi đi hết quãng đời còn lại."Hắn cũng từng nói: "Tiểu Vũ, ta nghĩ lại rồi. Thần cũng được, ma cũng chẳng sao. Ta chỉ muốn ngươi một đời bình an."Ghi chú:* Câu thơ được trích từ bài thơ "Bốc Toán Tử" của nhà thơ Lý Chi Nghi.…
Team : @Genius_TeamTác Giả : @Mythaole1Nước mắt em rơi vì anh , anh có hay biết Trái tim em đau vì anh , anh có biết không Vì anh em có thể làm tất cả mọi chuyện . Còn anh , anh có thể làm tất cả vì em được không ?…
-Tên truyện : Em buông tay rồi. Anh đi đi~Thể loại : Teen, Hài nhưng So sadThời gian là thứ liều thuốc giảm đau của tình yêu, tùy người, tùy chuyện mà có tác dụng nhanh hay chậm. Đối với cô, thời gian càng dài thì tình cảm càng đẹp, dẫu rằng bây giờ giữa họ đã mang danh là "người yêu cũ".Những gì đã qua, cô chỉ còn giữ lại chút tình trong veo như một sớm thức dậy có nắng, có gió lao xao. Mối tình đầu, mối tình của những điều chưa trọn vẹn nhưng đủ để chúng ta phải nhớ, phải giữ gìn, phải nâng niu. Cất giữ những suy nghĩ nặng trĩu trong bốn năm qua cô như bừng tỉnh khi gặp lại anh, người từng khiến trái tim cô rung động. Mời các bạn đón đọc truyện Em Buông Tay Rồi, Anh Đi Đi để xem họ có trở lại sau bao nhiêu năm chia cách bởi những hiểu lầm nhỏ nhặt. Bên cạnh câu chuyện tình cảm của Phong - Nguyệt là chuyện tình của Nhi-Khôi, Mai-Duy và những kỉ niệm về tuổi học trò dưới mái trường cấp ba. ---Nếu lúc ấy anh dám vượt qua cái rào cản ấy, có lẽ hai ta sẽ không phải xa nhau đến vậy. MWL(Moon Wind Love) Fb: MiLu MiLơ Ins:...Santruyen: milu_milo99 <3…
Truyện hay, nên đọcMột khi tỉnh lại, bề ngoài lười nhác,Kì thực có điểm đê tiện phúc hắc nàng lại biến thànhThụy vương phủ mặc người lăng nhục cửu đẳng thị thiếp,Còn bài danh mười bảy.Trăm tên thị thiếp pk, đáng thương túi trút giận bởi vì bị Vương gia sờ một chút tay nhỏ bé,Liền được thiết kế hãm hại, chịu khổ độc thủ.Dựa vào! Trong lúc nàng là bánh nhân đậu, tùy tiện vuốt ve?Nàng thề, nhất định như vậy hắn thiên hạ đại loạn!"Thị qua tẩm đều khiển đưa ra ngoài."Mỗ Vương gia ăn trên ngồi trước nhìn ở trước mặt hắn đứng thành một hàng,Cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp nữ nhân nhóm, lãnh huyết vô tình nói.Bài danh thập thất cửu đẳng thị thiếp vẻ mặt hưng phấn tiến lên,Có thể so với hầu mông mặt đối với mỗ Vương gia, Liệt Diễm môi đỏ mọng hôn gió,Hai mắt mạo hiểm tâm, giọng nũng nịu lạc lạc khí nói:"Vương gia, thiếp thân còn không có thị qua tẩm đâu."Mỗ Vương gia vẻ mặt chán ghét, "Cút!"Thập thất thiếp trong mắt cúp lệ, hai vai run rẩy, "Vương gia. . ."Mỗ Vương gia lại càng chán ghét đến cực điểm,"Đừng làm cho bổn vương ở vương phủ tái kiến ngươi."Thập thất thiếp bị thương xoay người, rời đi là lúc,Điềm đạm đáng yêu nàng nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng,Hiện lên bên môi tươi cười gian trá vô cùng. . .Lại gặp lại, mỗ Vương gia ôm lấy âu yếm nữ tử,Nhìn một thân hào quang khiếp người nữ tử, đây là cái kia mê gái nữ sao?…
Lâm Hi - thiên tài đầu tư và công nghệ trẻ tuổi, vừa chạm đến đỉnh cao sự nghiệp thì bị phản bội, chết trong một vụ tai nạn bí ẩn. Khi tỉnh lại, cậu đã xuyên vào thân xác của Dương Hi - một "nam phụ pháo hôi" trong một bộ truyện tình tay bốn tổng tài cẩu huyết.Để được hồi sinh ở thế giới cũ, cậu buộc phải sống sót và sửa chữa thế giới này.Thế nhưng... cốt truyện giống như càng sửa thì càng lệch lạc.Nữ chính vốn nên lạnh mặt từ chối lời tỏ tình của cậu thì lại lúng liếng đôi mắt, đỏ mặt gật đầu. Dương Hi đã nhẩm xong lời thoại níu kéo: "..." Hệ thống đang chuẩn bị thông báo nhiệm vụ hoàn tất: "???"Chưa hết, anh em tương tàn của cậu - nam phụ càng ngày nhìn cậu bằng ánh mắt lạ thường, cậu khoác vai bá cổ cũng mặt đỏ tai hồng, cả người nhìn như con tôm luộc.Kinh khủng nữa, nam chính - đại lão thế giới ngầm, người vốn là hung thần truy sát cậu, sẽ sử dụng 7749 phương pháp giam cầm chiếm hữu với nữ chính thì giờ lại như sói đói rình mồi, ngày nào không nhìn thấy cậu là không yên.Lâm Hi: "Tôi xuyên để sửa lỗi logic, không phải để bị giam lỏng bởi một tên chiếm hữu bệnh hoạn!"Cố Duật (cười lạnh): "Tôi là logic mới."…
[Thiên thần là gì thế nhỉ? Cả ác quỷ nữa? Cô thường hay nhìn nhầm chúng với nhau... Nhưng đã làm sao chứ? Cô là người trần mắt thịt, làm sao nhìn xuyên thấu trái tim kẻ khác, lại còn là một kẻ không phải người?"Cô có một đôi mắt đẹp" - Một ác quỷ dịu dàng đã nói thế."To tròn ngờ nghệch" - Một thiên thần cộc cằn đã nhận xét như vậy.Suy cho cùng, cô vẫn cứ nghe theo lời nói của ác quỷ, đi theo hắn, ở bên hắn, ngỡ hắn là thiên thần của cô.Còn thiên thần, bị bỏ mặc, trở nên bơ vơ mà đâu ai thấu.Ai có biết chăng...Trong những tháng ngày ở trong căn nhà to đẹp của ác quỷ, cô cũng biết nhớ thiên thần..Cô viết thư... Hết bức này tới bức khác...Mà chẳng lần nào gửi đi.Cô không biết cuộc sống còn lại của mình có bao nhiêu ngày, cũng không biết bao giờ gửi những lá thư kia, nhưng vẫn tiếp tục viết...Thế rồi, cô đi...Ác quỷ vô tình tìm thấy lá thư, đau đớn chỉ muốn đem đốt, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho thiên thần xem...Cả hai cũng chỉ biết đau khổ...Một người là kẻ mãi không nhận được tình yêu...Một người là kẻ không được chạm vào tình yêu của chính mình...]Nó vốn là một câu chuyện mà ai đó đã viết sai lệch về chúng ta. Em và anh chưa hề như thế, em chưa từng đi cùng người khác, anh thì chưa từng yêu em đến nỗi phải khổ đau, ai kia thì chưa từng xuất hiện trong câu chuyện...Người ta nói:"Bất kể một thiên thần nào cũng có thể không có cánh, nhưng đôi cánh náo cũng phải tựa vào lưng một thiên thần"Cả đời này, anh là thiên thần, còn em là đôi cánh, dẫu vật đổi sao dời cũng phải níu lấy tay anh...…
Tôi tên Mi năm nay tôi 18, cái lứa tuổi đẹp đẽ nhất của đời người. Tôi đang học lớp 12, đây là năm cuối cấp 3, năm cuối cùng mà tôi được khoác chiếc áo dài thướt tha. Mọi người thường mong thời gian sẽ ngừng lại ở cái thời điểm này, để họ cố níu kéo những ngày tháng học trò. Nhưng với tôi thì không…tôi nghĩ việc mong chờ ấy có lẽ rất vô bổ, bởi vì tôi ghét nơi này hơn ai cả ! Tôi mệt mỏi với cuộc sống sô bồ“Thành phố vốn dĩ bé nhỏ, nó không rộng lớn và xinh đẹp như mọi người đã ca tụng. Và chính tôi đã từng bị sống trong chiếc lồng, không được nghoe nguẫy, sải đôi cánh bay lượn tận hưởng những thứ mà mọi người hay ca tụng.Ừ đối với tôi thành phố nhỏ bé và nhàm chán đến lạ”…