Lời thơ gốc của William Shakespeare, và cũng là lời thơ Dazai để lại cho Oda trước khi đến tới một nơi không có anh.Poem fic!?Tags: OOC, romanceCá nhân mình không phải giỏi tiếng Anh, nên nếu có sai sót ở đâu, cho mình xin lỗi. Fic được lấy ý tưởng từ dj [ThorKi] Bản sonat 18 dành tặng anh của Melting Sun Translation Group. Cảm ơn nhóm dịch đã đem tới một bản dịch vô cùng tuyệt vời và cho mình một ý tưởng fic tuyệt vời. Vô cùng xin lỗi vì không thể trực tiếp cảm ơn các bạn. Tuy nhiên, mình cũng đảm bảo là bản dịch của mình hoàn toàn là do mình tự dịch. Một lần nữa vô cùng cảm ơn các bạn.…
Nội dung:Vô Tuyệt Y khi còn sống làm một tiểu thuyết gia vô cùng hố người, đào hố không lấp, tra tấn tinh thần độc giả, chơi khăm cả nhân vật trong truyện của mình chỉ để mua vui cho những ngày cuối đời của cô.Cô chết khi chỉ mới 24 tuổi, khi chết cô quyết tâm xuống Ngục Giới nhận hết mọi tội lỗi bản thân đã gây ra tại nhân gian để được đi đầu thai. Khi đã trải qua những tra tấn thanh tẩy bản thân xong, Vô Tuyệt Y vô tình nghe được bọn quỷ nói chuyện với nhau.Chỉ cần là người chết và tỉnh táo nhớ lại một chút ký ức họ sẽ nhớ lại tất cả các kiếp của bản thân.Vô Tuyệt Y ngẩn ngơ thời gian rất lâu, cô không hề nhớ về các tiền kiếp của mình, cô đã cố, đã tập trung để nhớ ra quá khứ... Nhưng tất cả cô biết được kiếp này tại nhân gian.Tình huống Vô Tuyệt Y gặp được bọn quỷ xem là hiếm có. Thế là cô quyết định ở lại Ngục Giới tìm ra tiền kiếp bản thân. Ở Ngục Giới có gì vui? Có tranh đoạt bảo vật, cô chen chân tranh bảo vật. Có tu luyện thực lực tăng mạnh qua thời gian, cô nhảy vào cái hố tu chân Ngục Giới này.Một ngàn năm qua đi, tiền kiếp không nhớ mà bảo bối càng nhiều, thực lực tăng mạnh. Ôi thôi đi đầu thai có khi còn tìm ra được chút manh mối.Ai ngờ giữa xảy ra trục trặc..."Cái quỷ gì đang xảy ra? Bà đây xuyên không, còn xuyên đến dị giới tu luyện khí quyết? Hố người, chắc chắn kiếp trước hố quá nhiều người nên bị quả báo. Ông trời ơi, ta sẽ không đào hố chôn người nữa. Hãy đưa ta quay về Địa Cầu nào, Ngục Giới cũng được a~~~"Trời cao hờ hững như nói lên: Mi là ai?…
Title: Cẩm nang nuôi bé cáoAuthor: QingQing_GalaxyLink gốc: https://archiveofourown.org/works/47276077/chapters/119123227Fandom: Bungou Stray DogsRelationship: Dazai Osamu x Nakahara ChuuyaRating: GACategory: M/MBản edit có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.Tranh bìa minh họa bởi admin page Bóng đêm xanh thẳm, cô độc dịu êm. Bê đi chỗ khác bồ admin đứm ráng chịu______- Chủ tiệm cafe Dazai x cáo nhỏ Chuuya- Tập hợp những mẩu chuyện ngắn hàng ngày…
⚠️Warning OOC.Giới thiệu:Cứu mạng đang nhắn tin bỗng xuyên qua là cái định luật quỷ gì vậy hả?????Tôi khoác skin Dazai Beast xuyên vào bsd, chợt nhận ra không chỉ tôi mà các thành viên trong group chat cũng xuyên qua????!Sau đó, cạc cạc cạc đi phá- à nhầm, đi chơi thôi! Khó khăn lắm mới gặp cơ hội trời cho thế này, xoa tay nhăm nhe muốn gây sự.ingỞ đây có:Akutagawa hiền lànhOdasaku bị cấm chatRanpo bị sâu răngSigma bị gạ ăn toàn độcDazai lười không đi tự tửFyodor nhân gian thất trí...# P/s: truyện xà lơ thôi, mang yếu tố hài hước=)))…
Author: @RachelCouple: Soukoku/DachuuSummary: Dazai nhớ về cái cách từng vết rạch hiện hữu trên tay gã, gã nhớ về những khoảng trời yên bình khi gã rơi xuống từ tòa nhà cao tầng, nhớ về đại dương mênh mông làm gã ngộp thở như thế nào giữa những gánh nặng dơ bẩn của thế giới.Và gã nhớ về đôi mắt trong veo của người nọ, nhớ về thứ ánh sáng ấm áp duy nhất cứu rỗi gã trong những tháng ngày u buồn.…
Ngay thời điểm kết thúc cuộc đời bệnh tật, Lam Nguyệt liền tiếp nhận một cái hệ thống cứu vớt nhân vật.Nó hứa hẹn rằng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, nàng sẽ được trao cho một cuộc sống như mong muốn.Cật lực hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ vì tương lai của bản thân mà cố gắng.Nhưng mẹ nó, hệ thống không hề nói sẽ phải gặp lại bọn hắn?!??...Cảnh báo: Nữ chính tính cách không hoàn hảo, nguỵ Tổng Mạn chứ thực ra là tống.Ảnh bìa tạm thời vì không biết để gì.Cập nhật cuối: 14/thg2/2024..…
Tôi một người được hệ thống chọn làm vai phản diện chuyên làm việc thiện .....Tôi phải thầm cảm thán wow đã là vai phản diện lại còn chuyên làm việc thiện á thế thì sao không cho là thánh nhân từ mẫu thay cho " nhân vật phản diện " . Ừ thì cũng có phản diện this ,phản diện that nhưng họ đều là làm việc ác chứ tôi thì làm việc thiện lại còn là chuyên wow trần đời tao thấy như vậy đó hệ thống .…
Tên truyện: Mỗi Ngày Papa Đều Có Thêm Con Rể.Author: Kanpekina SugoiNơi đăng: W.a.t.t.p.a.dThể loại: Đồng nhân, Np, Harem, Anime, Tống.Ngày đăng: 13.3.2022Summary:"Hoàng hôn buông để đôi ta lỡ bước, lâu đài tình ái nhuộm đỏ máu em."Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @kanpekinasugoi và vui lòng không mang đi bất cứ đâu…
Thử tưởng tượng các thành viên của BSD trở thành trẻ con mẫu giáo và cùng nhau vẽ nên một câu chuyện thú vị về ngôi trường mẫu giáo này ~ Giáo viên thì sẽ là Fukuzawa Yukichi và Ougai Mori , chắc là éo có hiệu trưởng đâu :) Nhưng mà Shi nghĩ Shi sẽ làm hiệu trưởng cho vui :3 Cứ coi như tất cả bằng tuổi nhau hết đi , như zậy nó mới zui ! Ừ thì cái này có hint của Shin Soukoku và Soukoku ạ ! Cả hai sẽ được công bằng vì mình thích cả hai cặp , nhưng có lẽ thỉnh thoảng hơi thiên về Soukoku vì tui thích Chuuya , hí hí ! Ủng hộ nha ~ Thanks You !!! #Shi…
Yukimura Soiichi trước kia chỉ là một học sinh bình thường, ngoại trừ việc có thể nhìn thấy một đống lớn sinh vật kỳ kỳ quái quái.Cho tới một ngày lớp của hắn cũng có một học sinh chuyển trường có thể nhìn thấy yêu quái.Tuy rằng điều có mắt Âm Dương, nhưng sao mà....Cái cậu Natsume kia may mắn vậy? Bọn yêu quái quanh Kanagawa thân thiện vậy mà....Rồi từ ngày làm quen với hai bạn học lạ mặt, cuộc đời của hắn ngày càng đặc sắc.…
Hai con người đến tận cùng của sinh mệnh, khi họ nhìn nhau lần cuối trước khi ra đi.Tuy vậy- trong những giây phút cuối cùng- họ vẫn nắm tay nhau, và ước rằng, nếu có kiếp sau, thì họ vẫn sẽ gặp lại. ... Ước nguyện của họ được chấp nhận bởi một thế lực mơ hồ - là định mệnh, dịu dàng nghiêng mình trước tình yêu bất diệt.Chẳng phải là phép màu của trời cao, cũng chẳng phải lời nguyền từ bóng tối. Đó chỉ là sự đáp lại của vũ trụ, là câu trả lời của thời gian, khi tình yêu vượt lên cả cái chết....Câu chuyện tình yêu của hai người tiếp tục. "Thấy tớ viết phần giới thiệu hay khô-""Sến."…
Hus tôi là Fukuzawa và Ranpo=))Couple: Fukuzawa x My Oc x RanpoTôi đẻ ra cái bộ này là cho đỡ vã và thể hiện độ simp trúa Fukuzawa và Ranpo thôiNOTP cứng: FukuRan, Zenkisoukoku, FukuFuku, RanPoe, PoeRan (đề nghị đừng nhắc đến mấy cái này trong truyện của tôi vì tôi không thích NOTP xuất hiện trong bộ truyện tôi đẻ ra, cảm ơn)____________________ Năm ấy, có một người con gái nhỏ mang mái tóc màu hồng nhạt dài óng ả với nụ cười tỏa nắng đã đến với cuộc đời của vị kiếm sĩ cô độc Fukuzawa Yukichi vào năm 32 tuổi, hay còn được biết đến với biệt danh là "Sói Bạc". Người con gái ấy mồ côi cha mẹ và tên là Haruko, khi ấy mới 12 tuổi và được Fukuzawa cứu khi bị một đám côn đồ trấn lột tiền, ngay sau đó Haruko đã đi theo Fukuzawa vì Fukuzawa đã ngỏ lời hỏi cô có muốn đi theo không, cô đồng ý ngay lập tức vì cô có cảm giác rằng đi theo Fukuzawa chắc chắn không phải lựa chọn sai lầm. Đến khi Haruko 13 tuổi thì cả 2 gặp Edogawa Ranpo, một cậu bé 14 tuổi đi lang thang, cha mẹ của cậu ấy đều bị tai nạn giao thông và qua đời...rồi câu chuyện của cả 3 người bọn họ bắt đầu từ đó…
"Anh muốn xem trái tim của tôi sao?" Chuuya hỏi."Vậy cũng được ư?" Dazai sửng sốt."Ừ." Chuuya bình tĩnh gật đầu.Đó là lần đầu tiên Dazai nhìn thấy tim của một ai đó. Chuuya cho tay vào lồng ngực mình, chậm rãi lôi ra trái tim của cậu. Dazai những tưởng đó sẽ là một màn máu me kinh hồn. Nhưng không. Trái tim Chuuya trông qua, lại chẳng khác gì một tảng đá. Nó xám ngắt, lạnh lẽo. Một cái cọc gỗ với những chú văn kỳ dị thực sự đang ghim ngay giữa quả tim ấy. Một quả tim ảm đạm đến mức khiến người ta cảm thấy tang tóc. Một quả tim chẳng có lấy một nhịp đập nào.…
Tên truyện: Sorry I'm An Anti RomanticAuthor: Kanpekina SugoiNơi đăng: WattpadThể loại: Đồng nhân, Np, Harem, Anime, Romance, Romantic, bí ẩn, bg.Ngày đăng: 19.3.2022Summary:"Sorry I'm an romantic."Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @kanpekinasugoi và vui lòng không mang đi bất cứ đâu…